Chương 1930
Chương 1930
Vương tộc hào môn ở trước mặt của Mục Lang mà còn không chịu nổi một kích, sao lại không dám làm gì Vương Nhất chứ?
Mục Lang cũng cười theo, ánh mắt rơi trên người Vương Nhất: “Cậu là ai? Tại sao tôi lại cảm thấy cậu có hơi quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi?”
Vương Lâm là người đi đầu ở bên cạnh Vương Hạn Kiệt đứng ra nói với Mục Lang: “Ông Mục, cậu ta tên là Vương Nhất, là đứa con rể của Lý thị ở vương tộc Yên Đô, năm năm trước làm nhục trưởng công chúa Lý thị, cũng chính là Lý Khinh Hồng đứng trước mặt ông, hiện tại là chồng của cô ấy.”
“Nếu như không có Lý Khinh Hồng thì không biết là thằng nhóc đó đã chết bao nhiêu lần rồi, Lý thị chính là chỗ dựa lớn nhất cho cậu ta.”
Vương Lâm trực tiếp khai ra thân phận của Vương Nhất.
Lúc nói chuyện, trong mắt của anh ta còn mang theo một tia lạnh lẽo.
“Anh ngậm miệng lại!”
Lý Khinh Hồng căng thẳng, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ phân nộ.
Lời nói này của Vương Lâm chính xác là đổ dầu vào lửa, Mục Lang muốn ra tay với Vương Nhất là dễ như trở bàn tay.
“Ông Mục, chồng tôi không hề có ý vô lễ với ông, tôi thay anh ấy xin lỗi ông.”
Sắc mặt Lý Khinh Hồng tái nhợt, cô định cuối đầu xuống nói xin lỗi.
Nhưng còn chưa khom người thì đã bị Vương Nhất kéo lại.
Ở trước mặt tất cả mọi người, Vương Nhất nhấc chân bắt chéo, bộ dạng như là đại ca, anh cười nói: ‘Khinh Hồng, cần gì phải xin lôi, những gì anh nói đều là sự thật. Có anh ở đây, ông ta không dám ra tay với người của anh đâu.”
“Anh…
Lý Khinh Hồng tức giận đến nỗi gương mặt xinh đẹp trắng toát không còn giọt máu, bởi vì cô đã nhìn thấy ánh mắt của Mục Lang trở nên âm trầm.
“Thăng ranh kia, chẳng trách tôi thấy cậu quen mắt, những người đã chết trước kia cũng giống như cậu, đều có vẻ ngang tàn khi còn sống, mà bây giờ mộ của bọn họ đều đã xanh cỏ.”
Mục Lang híp mắt đánh giá Vương Nhất, giọng nói rất lạnh.
Vương Nhất nhịn không được mà bật cười.
Những người bại dưới tay anh, lúc nào cũng dám nói với anh mấy lời như thế à?
Vương Nhất lắc đầu: “Chuyện gì cũng có ngoại lệ, tôi chính là ngoại lệ đó.”
“Vậy à?”
Mục Lang cười, nhưng nụ cười đó lại không có độ ấm: “Thăng ranh kia, cậu có biết là lời nói của cậu sẽ làm liên lụy đến gia tộc của vợ cậu?”
Sắc mặt của Lý Khinh Hồng vô cùng khó coi, vẻ mặt của Lạc Thanh Hiền cũng nghiêm túc mà nhìn Mục Lang.
Vương Nhất nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Cách thời gian tổ chức đại hội Bắc cảnh còn năm phút nữa, ông ở đây mà hù dọa người khác, xác định không đến hiện trường à, mà là muốn lãng phí thời gian với một người trẻ tuổi vô danh tiểu tốt như tôi?”
Mục Lang nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Đừng nói là năm phút, cho dù có năm giây thì tôi cũng có thể phế cậu dễ nhờ trở bàn tay.”
Lời nói này của Mục Lang không hề càn rỡ chút nào.
Dù sao thì ông ta cũng là thủ hộ Tây cảnh.
Bình luận truyện