Chương 1984
Chương 1984
Sắc mặt Hồng Giác Hải cực kỳ âm trâm, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng áp lực.
Vương Nhất tiếp tục cười nói: ‘Các người không hiểu rõ những thứ như súng ống này, chỉ có ở trong tay cao thủ thì chúng mới có thể phát huy hết tác dụng.”
“Ông vốn không biết dùng súng, giờ phút này rút súng ra chỉ càng làm sức chiến đấu của ông giảm sút thôi.”
Lời nói này khiến Hồng Giác Hải không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng chỉ cần ông ta biết thân phận của Vương Nhất thì sẽ không kinh ngạc như vậy.
Đừng nói là súng đạn, thậm chí cả súng cối, hỏa tiên của kẻ địch, anh đều đã từng đối mặt qua.
Một khẩu súng lục cùng lắm chỉ là đồ chơi của trẻ con.
Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán của Hồng Giác, nhưng ông ta vấn chưa từ bỏ ý định băn vài phát về phía Vương Nhất.
Đùng đùng!
Lần này, Vương Nhất không tránh né, chỉ đứng yên tại chỗ không cử động.
Theo lý mà nói, khoảng cách gần như vậy, Hồng Giác Hải không thể nào không bắn trúng.
Nhưng Vương Nhất vẫn không xảy ra chuyện gì.
“Chuyện này, sao có thể…
“Tại sao anh không hề bị gì cả?”
Hồng Giác Hải hoàn toàn sững sờ, tay cầm súng cũng run rẩy.
Vương Nhất bật cười trêu tức, sau đó xòe lòng bàn tay ra.
Loảng xoảng!
Một vài viên đạn kim loại bị Vương Nhất tùy tiện ném xuống đất.
Tất cả đều là những viên đạn do Hồng Giác Hải bắn ra.
Đầu đạn đen kịt và bị lõm sâu, giống như đã phải chịu một cú va chạm dữ dội nào đó.
Bùm!
Nhất thời, Hồng Giác Hải như bị đánh một cú rất nghiêm trọng, một nỗi sợ hãi sâu sắc lan tràn trong lòng ông ta.
Vương Nhất thật sự đã dùng tay không để hứng đạn!
“Tôi đã nói rồi, thứ này chỉ là một đống sắt vụn thôi.”
Vương Nhất mỉm cười, sau đó sải bước đi về phía Hồng Giác Hải.
Lần này thật sự đã quyết định giết người!
Âm! Âm! Âm Tiếng bước chân trầm thấp của Vương Nhất giống như âm thanh của cái chết, nó vang lên trong tâm trí của Hồng Giác Hải như tiếng đếm ngược cuối cùng cho cuộc đời của ông ta.
Xoet xoẹt xoẹtl Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người bên trong sân vận động đều tập trung trên người Vương Nhất.
Tất cả mọi người từ Võ Si, Mục Lang, cho đến những người bình thường ở Giang Thành đều lộ ra vẻ khiếp sợ.
Một võ giả mang súng, đây chắc chắn là thảm họa của thảm họa rồi.
Võ giả có một cái nhìn sâu sắc đặc biệt mãnh liệt, có thể cảm nhận được dù chỉ là một cơn gió thổi nhẹ qua.
Bình luận truyện