Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 2011



Chương 2011

Suy cho cùng, vấn là do thực lực của hai người không chênh lệch là bao, cho dù Mục Lang có mạnh hơn một chút cũng không mạnh hơn quá nhiều.

Nhưng giữa Vương Nhất và Mục Huy thì lại khác, Mục Huy căn bản không phải là đối thủ của Vương Nhất.

Anh chỉ điểm và Mục Lang chỉ điểm, hiệu quả thật thua chị kém em.

Vì vậy sắc mặt của Mục Lang mới khó coi như vậy.

“Lực đạo quá yếu, tốc độ quá chậm, mặc dù đối với người cùng cấp bậc như anh là đủ rồi, nhưng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chút năng lực phản ứng này vần không ổn.”

Vương Nhất nói với Mục Huy.

“Vâng.”

Mục Huy đã dần nắm vững bí quyết, Vương Nhất đã chỉ rõ phương hướng cho anh ta, việc còn lại phải tùy thuộc vào bản thân anh ta.

“Bây giờ đã phục chưa?”

Vương Nhất nhìn Mục Huy, lãnh đạm nói.

Mục Huy lộ ra vẻ hổ thẹn từ tận đáy lòng: “Phục rồi, tôi nhận thua.”

Lần này, Vương Nhất không tiếp tục bảo Mục Huy lên đài nữa, Mục Huy cũng thoải mái rời đi.

Aml Đột nhiên, toàn bộ nhà thi đấu sôi sục.

Sự rời đi của Mục Huy cũng đã công khai biểu thị Tần Thị bị loại.

Sắc mặt của Tân Vĩnh Nghiêm và Tần Vũ khó coi đến cực điểm, chỉ có Tân Hồng Long đang mừng thầm trong lòng.

Tân Thị bị loại, chí ít Tân Vũ sẽ không nhanh chóng trở thành gia chủ của Tần Thị như vậy.

Anh ta vấn còn có thể đấu một phen với Tân Vũ.

Mà phía Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước bên này, đã giống như ngày tận thế.

Sau đó, trọng tài tuyên bố nghỉ giữa trận, cho người thăng cấp có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Vương Nhất cũng bước ra phòng nghỉ.

Ở đây, ngoại trừ những tuyển thủ, du khách không thể vào, vì vậy Vương Nhất đã bỏ toàn bộ quần áo và mặt nạ vào phía trong.

“Tránh ra, để tôi gặp Ẩn chủ!”

“Chúng tôi thật sự có việc gấp…”

“Chuyện lớn liên quan đến mạng người.”

Đột nhiên, phía ngoài phòng nghỉ ngơi của tuyển thủ truyền đến âm thanh của một trận náo loạn.

Có một nhóm lớn người xô đẩy ở đó, nhân viên bảo vệ ở cửa không thể ngăn bọn họ lại.

Đại hội Bắc Cảnh mặc dù có người của chiến vực Giang Thành trấn thủ nhưng bên trong vần là do những nhân viên bảo vệ trong nội bộ nhà thi đấu làm nhiệm vụ.

“Các vị, ở đây là phòng nghỉ ngơi của tuyển thủ, không thể tiến vào.”

Các nhân viên bảo vệ đã cố gắng hết sức để ngăn cản nhưng không ngăn nổi đám đông.

“Chuyện gì vậy?”

Vương Nhất đi đến bên cạnh một nhân viên bảo vệ và hỏi.

Người sau đầy vẻ bất lực: “Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng ở đây là phòng nghỉ ngơi của tuyển thủ, không thể vào mà bọn họ cứ khăng khăng muốn vào, còn kêu gào muốn Ẩn chủ cho một lời giải thích.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện