Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 52



CHƯƠNG 52

Bạch Yến đi tới trước mặt Tôn Lập, không nói hai lời lập tức còng hai tay của Tôn Lập lại, giọng điệu lạnh nhạt: “Chúng tôi nghi ngờ anh liên quan tới hành vi lừa đảo rửa tiền, mời đi theo chúng tôi một chuyến.”

“Cái gì?”

Tôn Lập chợt lo lắng: “Cảnh sát Bạch, có phải có hiểu lầm gì không, tôi không phải làm sai chuyện gì cả…”

“Anh có quyền giữ im lặng, đưa đi cho tôi!”

Không đợi Tôn Lập nói xong, Bạch Yến đã quát một tiếng, cho người dẫn Tôn Lập đi.

Nếu nói trước đó nhà họ Lý trúng thầu, mọi người chỉ sửng sốt, vậy thì chuyện Tôn Lập bây giờ bị đưa đi đã phủ lên một tầng mây mù dày đặc trong ý nghĩ của mọi người.

Ngay phút trước Tôn Lập đấu thầu thất bại, ngay phút sau thì bị cảnh sát đưa đi, đây là trùng hợp sao?

Người ở đây đều không phải là kẻ ngốc, rất nhanh đã thấp thoáng cảm nhận được một sự thật: Có người bảo vệ nhà họ Lý.

Có vở kịch nhỏ này, một số doanh nghiệp không có nán lại thêm nữa, rất nhanh thì rời đi.

Tiêu Dao quay đầu liếc nhìn Điền Thịnh, nói: “Lý tổng tìm anh.”

Tim của Điền Thịnh đập thình thịch: “Lý tổng tìm tôi làm cái gì?”

Khóe miệng của Tiêu Dao nở một nụ cười lạnh: “Lý tổng rất dị ứng với tập đoàn Ẩn Long, anh lại luôn vô tình hoặc hữu ý tạo thế cho Ẩn Long, anh nói tìm anh làm gì?”

Xoạt—

Lời này vừa dứt, sắc mặt của Điền Thịnh bỗng chốc trở nên tái nhợt.

Tiêu Dao xoay người lại, lấy ra một văn kiện đưa cho Lý Thiên Dương: “Đây là hợp đồng hợp tác của hai bên, ngài xem thử, nếu không có vấn đề gì thì ký tên ở đây.”

“Được, được.”

Lý Thiên Dương cảm kích nhận lấy hợp đồng, nghiêm túc đọc, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới ký tên của mình.

Sau khi đưa trả một bản cho Tiêu Dao, Lý Thiên Dương lại nói: “Thư ký Tiêu, thật sự rất cảm ơn, có thể nhờ cô chuyển lời tới Lý tổng được không, nếu tiện thì tối nay cùng nhau ăn bữa cơm.”

“Xin lỗi, Lý tổng rất bận.”

Tiêu Dao cười ái ngại, khéo léo từ chối, lại liếc nhìn Vương Nhất ung dung tự tại ngồi dưới sân khấu, nói: “Nếu thật sự muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn anh Vương.”

Lời này vừa dứt, bất luận là Lý Thiên Dương hay mẹ con Lý Mộng Đình, đều không thể tin nổi mà nhìn sang Vương Nhất.

“Hợp tác vui vẻ.”

Sau khi bắt tay xong với Lý Thiên Dương, Tiêu Dao đã rời khỏi hội trường, để lại ba người nhà họ Lý đang mờ mịt.

“Tiểu Nhất, con nói thật cho ba, con sao lại làm được?” Lý Thiên Dương nhìn Vương Nhất, nghiêm túc hỏi.

Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đến bây giờ cũng chưa thể hoàn hồn, trước đó đánh chết bọn họ cũng không tin Vương Nhất có thể làm được.

Vương Nhất nhún vai: “Kể chuyện làm cảm động Lý tổng.”

“…”

Bỗng chốc, hai mẹ con Lý Mộng Đình tức đến nỗi mặt mày đỏ bừng, làm sao không nghe ra Vương Nhất đang mỉa mai hai mẹ con bọn họ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện