Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 970



CHƯƠNG 970

Vừa nói đến đây, Vương Nhất cũng ngậm miệng, vẻ mặt bình thản mấy phần: “Bây giờ cũng không muộn.”

Lý Thế Nhân lại lắc đầu, cười nhạt một tiếng: “Cậu hiểu lầm ý của tôi, năm năm trước, chúng ta nên gặp mặt.”

“…”

Thế là, ánh mắt Vương Nhất dần dần sâu hơn, lạnh lùng chất vấn.

“Năm năm trước, ông biết Khinh Hồng sẽ gặp chuyện bi thảm, vì sao, còn dung túng gia tộc mưu hại đứa nhỏ trong bụng cô ấy?”

Cảm nhận được ý lạnh thâm trầm từ trên người Vương Nhất phát ta, Lý Thế Nhân lại như không có gì, thản nhiên nói: “Có một số việc, tôi thân là chủ một gia tộc, phải cố kỵ đến mặt mũi của vương tộc.”

Những lời này, làm sát ý của Vương Nhất càng sâu hơn, bây giờ anh cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

Năm năm trước, Lý Khinh Hồng mang thai Vương Tử Lam, từng gặp không chỉ một lần tai nạn xe, chỉ là vì làm cô xảy thai.

Mà, Lý Thế Nhân biết rõ, nhưng ông cũng không ngăn lại, mà còn ngầm cho phép hành vi này.

Có lẽ, Vương Tử Lam trong bụng Lý Khinh Hồng, cũng là dơ bẩn, không được phép sinh ra!

“Hiện tai tôi hiểu sao Lý Khinh Hồng lại hận người ba này rồi.”

Vương Nhất lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ mặt mũi gia tộc, còn quan trọng hơn so với tính mạng của con gái mình sao!”

Lý Thế Nhân cũng không đáp lời Vương Nhất, hoặc là nói, trực tiếp bỏ qua.

Đột nhiên, ông ta nở nụ cười.

“Gọi cậu đến đây không có ý gì khác, chỉ là hy vọng cậu đồng ý với tôi một chuyện.”

Khóe miệng của ông ta mang theo vui vẻ, giọng điệu giống như nói việc nhà với Vương Nhất.

“Cách Khinh Hồng xa một chút.”

Biểu cảm trên mặt Vương Nhất, cũng lập tức trở nên cứng ngắc.

Anh đã từng nghĩ nói chuyện với ông cụ sẽ không vui vẻ như vậy, nhưng mà, không ngờ lại trực tiếp như thế, căn bản không chút nào phí lời, trực tiếp bảo mình cách Lý Khinh Hồng xa một chút.

Lý Thế Nhân lại nói: “Đừng hiểu nhầm, không phải bảo hai người ly hôn, bởi vì cậu và con bé lĩnh chứng, tổ chức kết hôn ở Thiên An, trong mắt tôi, tất cả đều không tính.”

Vương Nhất trầm mặc thật lâu, một lúc sau, giương mắt lên, sáng lạn cười: “Thật xin lỗi, chuyện này, tôi không làm được!”

Anh hiểu, Lý Thế Nhân ngồi trước mặt anh bây giờ, thân phận không phải là người đứng đầu nhà họ Lý, mà là một người ba.

Không hơn.

Bây giờ, đối với một người ba như ông ta mà nói thì yêu cầu như vậy cũng không phải là yêu cầu quá đáng, nhưng đối với Vương Nhất mà nói, lại là tước đoạt tín niệm sống duy nhất của anh.

Nhận được câu trả lời của Vương Nhất, ánh mắt Lý Thế Nhân từng chút từng chút trở nên bén nhọn, hơn nữa, chậm rãi từ trên ghế đứng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện