Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 972



CHƯƠNG 972

Mười mấy người liên thủ, sẽ là một sức mạnh trong tối kinh khủng đến mức nào?

Vương Nhất rất rõ, dù là giới sát thủ, hay là giới lính đánh thuê, đều không có một thế lực nào có thể chống lại đội quân này, nhất định sẽ bị hủy trong chớp mắt!

Nhưng mà, nếu muốn uy hiếp Vương Nhất, vậy thì cũng chưa đủ.

Anh nhàn nhạt nhìn lướt qua tử sĩ bên ngoài, lạnh lùng cười: “Đây là chỗ dựa của ông?”

Mỗi một người đều có thực lực không kém gì Lãnh Nhan, đội quân này, mặc dù khủng bố, nhưng mà Vương Nhất sợ gì chứ.

Trên núi U Hằng, chín đại chí tôn vượt qua đại dương, đều bị một mình Vương Nhất chém hết, chứ nói gì là đội quân này.

Phải biết rằng, chín cường giả kia, mỗi người đều đạt đến “Chí Tôn Cảnh.”

“Chỉ là một trong số đó.”

Nhưng mà, Lý Thế Nhân lại vẫn như cũ không thèm để ý cười: “Đây là đội thân vệ tôi bồi dưỡng, Ám Ảnh Long Vệ.”

“Tôi biết cậu từng đi lính, hơn nữa địa vị trong quân đội cũng không thấp, nếu không năm năm ở giữa này cũng không trống không như vậy, nhưng mà —”

Nói đến đây, Lý Thế Nhân lại chuyển lời, chỉ vào tử sĩ bên ngoài nói: “Mỗi một người bọn họ, cũng không kém thành tựu của cậu.”

“Bọn họ có rất nhiều người là vua sát thủ giết người như ngóe, có rất nhiều người là vương giả lính đánh thuê không gì không làm được, còn có, điệp viên trong điệp viên nằm vùng — sức mạnh của cậu, ở chỗ của tôi thật sự không đáng một đồng.”

Lời nói vô cùng khinh miệt, giống như là hủy bỏ tất cả nhân sinh của Vương Nhất, nhưng mà, Vương Nhất vẫn không tức giận.

Thậm chí, biểu cảm còn lộ ra chút thay đổi: “Ông muốn giết tôi?”

“Đương nhiên không phải.”

Lý Thế Nhân bởi vì câu nói này mà nở nụ cười: “Tôi bảo bọn họ đi ra cũng không phải là vì giết cậu, nếu không, ngày cậu quay về Thiên An, cậu đã chết rồi.”

“Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một sự thật, thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ, cũng không lương thiện như cậu nghĩ — mỗi một người bọn họ đều là kẻ mạnh trong lĩnh vực của mình, lại tụ về một chỗ, phục vụ cho tôi, là vì cái gì?”

“Là vì tín ngưỡng.”

Lý Thế Nhân chậm rãi nói ra hai chữ, ánh mắt cũng lập tức trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Vương Nhất: “Tôi có thể làm bọn họ trở nên càng mạnh hơn, cho nên bọn họ đi theo tôi, không chỉ bảo vệ tôi, còn có thể thay tôi làm những chuyện không thể lộ ra ngoài sáng.”

“Tôi không thể giết cậu, là bởi vì sợ con bé đau khổ, cho nên tôi cho cậu một cơ hội chủ động rời khỏi con bé.”

Nghe xong lời nói của Lý Thế Nhân, Vương Nhất lâm vào trong trầm mặc thật lâu, mặt của anh lúc thì trở nên tái nhợt, lúc thì trở nên ảm đạm, còn có thất bại.

Anh có tâm trạng như vậy, cũng không phải vì e ngại những tử sĩ này, anh không chút để ý đến, anh chỉ là nhìn ra được quyết tâm của Lý Thế Nhân.

Vì để mình và Lý Khinh Hồng ly hôn, ông ta không tiếc lộ ra một trong những lá bài tẩy là tử sĩ của mình, làm mình sợ hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện