Chân Ngắn Phi Thường

Chương 20-21



Chương 20:


Chẳng bao lâu nữa, cô ta sẽ hít thở không thông đến mức không thể nào chịu đựng nổi.
Hôm nay có sự kiện hoạt động ngày Cá tháng Tư mời các cặp đôi tham gia, phần thưởng là một con thú bông Hổ trắng cực kỳ lớn, cặp song sinh rất muốn có nó, thế là Giản Tiểu Tinh lập tức lôi kéo Phong Đường vào chơi.
Nếu là trước kia, Phong Đường dù có chết cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày mình sẽ tham gia loại trò chơi, cùng một đám người xa lạ quậy với nhau, bên ngoài còn một đám vây xem quần chúng, chỉ vì cái phá thú bông.
Phong Đường và Giản Tiểu Tinh đi vào nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người, sự chênh lệch chiều cao đáng yêu của hai người và khí chất nổi bật khác hoàn toàn so với những người khác cộng thêm cặp kính râm của cặp đôi, cho dù gương mặt của Phong Đường bị cặp kính kia che khuất một nửa cũng không che đi được gương mặt đẹp trai, không khiến người khác chú ý mới là lạ.
Đám đông vây xem bàn luận sôi nổi, tất cả đều bàn luận về một cặp đôi thật dễ thương, thật đẹp trai, đáng yêu quá các kiểu, làm nước mắt Lạc Mính Cầm rơi xuống không thể nào khống chế được, xứng đôi chỗ nào? Rõ ràng giống anh em, sao có thể là một đôi? Mấy cô bé trước đó còn cảm thấy cô ta và Phong Đường mới giống một đôi cơ mà!
Bên kia trò chơi đã bắt đầu rồi, cửa thứ nhất là xem tay đoán người yêu, đối với Giản Tiểu Tinh và Phong Đường mà nói chuyện này không hề khó khăn, bọn họ đều là người phân biệt bàn tay của người yêu nhanh nhất trong số tất cả những bàn tay ở kia.
Cửa thứ hai là hai người ba chân kẹp bóng chạy, Giản Tiểu Tinh và Phong Đường cũng hoàn thành nhanh nhất, chủ yếu là do chiều cao của Giản Tiểu Tinh và Phong Đường chênh lệch khá lớn, Giản Tiểu Tinh té ngã không thể lôi được Phong Đường đứng bất động, Phong Đường lại dễ như trở bàn tay dùng tay giữ chặt lấy cô, không giống các cặp đôi khác, không cẩn thận một tý là vấp ngã chồng chéo lên nhau.
Một cửa cuối cùng yêu cầu bạn trai ôm ngang bạn gái (kiểu bế công chúa) chạy xong nửa đường, nửa quãng đường còn lại bạn gái phải lấy được quả bóng được treo trên xà ngang.

Phong Đường đứng trong đám bạn trai như hạc trong bầy gà, áp đảo cả một đám con trai không phải lùn thì là quá béo hoặc quá lùn, hai cái chân dài, chớp mắt một cái đã đưa Giản Tiểu Tinh đến địa điểm được chỉ định.

Giản Tiểu Tinh bắt đầu với những quả bóng, từ những quả ở dưới thấp lên cao, Giản Tiểu Tinh hái được hết tất cả những quả bóng ở dưới thấp, nhưng những quả trên cao lại không với tới được, h4m muốn giành được chiến thắng của tiểu quái vật rất mạnh nên đứng tại chỗ nhảy lên với, nhưng lại với không tới.
Đám đông vây xem xung quanh bị hình ảnh đáng yêu này chọc cười ha ha, cặp song sinh dùng di động quay video, cười nghiêng ngả, một đứa hét lớn chị dâu cố lên, đứa hét chị dâu nhảy cao thêm chút nữa.
Phong Đường không nhịn được nở nụ cười, cuối cùng không kiềm chế được phải phạm quy, đi qua giữ eo nhỏ của bạn gái, đưa người lên cao, để cô có thể thoải mái với tới.
Trong tiếng hò hét trầm trồ khen ngọt của đám người xem náo nhiệt, trái tim Lạc Mính Cầm như muốn tan nát, cô ta nhìn rất rõ ràng, không tìm thấy một chút khả năng nhỏ nào để tự lừa mình dối người.


Đúng lúc này, cô ta bất ngờ nhìn thấy mấy cô gái nhỏ đang nhìn cô ta, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Trái tim Lạc Mính Cầm rơi lộp bộp, phát hiện ra đúng là cô gái mà cô ta đã trả lời khi ở khu chơi xe điện đụng, hiển nhiên các cô gái đã phát hiện ra chỗ nào không đúng, nhìn ánh mắt của các cô rất kỳ quái.

Lạc Mính Cầm nghĩ đến khả năng các cô gái sẽ nói ra, cảm giác xấu hổ và chật vật bao phủ lấy cô ta.
Dù sao cũng không thể ở lại lâu hơn được nữa, Lạc Mính Cầm nói với Chu Khải rằng cơ thể không thoải mái muốn đi về trước rồi xoay người rời khỏi đám đông.
Lạc Mính Cầm trước rời đi cũng không ảnh hưởng đến cuộc vui lúc sau, bởi vì vốn dĩ cô ta cũng không tham dự, chỉ đứng ở bên ngoài xem.
Cuối cùng đến khoảng hơn 3 giờ chiều, năng lượng dư thừa của cặp song sinh mới hết, mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Trở lại khu dân cư sinh thái, Giản Tiểu Tinh nhận được điện thoại của Lưu Lưu, để cô nhanh chóng lên diễn đàn Chạy Nhanh Thiên Hạ.
Giản Tiểu Tinh đến phòng sách mở máy tính, dùng tài khoản mà đến chính mình cũng không biết bao lâu vô dụng quá tài khoản đăng nhập, sau đó thấy được tin tức xếp đầu -- Hà Nhất Tâm của đội đua xe 666 Kinh Thành tuyên bố rời khỏi giới đua xe mãi mãi!
Gì?!
Giản Tiểu Tinh rất kinh ngạc, vì sao? Bất ngờ như vậy, tuy rằng cô tổng cảm thấy Hà Nhất Tâm thiếu nhiệt huyết với môn thể thao đua xe này, nhưng nàng đối đua xe lại có một loại bệnh trạng chấp nhất, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên mà lựa chọn rời khỏi?
Giản Tiểu Tinh di chuyển con chuột, đi xuống, nhìn xem bình luận của cộng đồng mạng, tìm kiếm lý do Hà Nhất Tâm rời khỏi, kết quả phần lớn cư dân mạng cũng không biết.

Trên diễn đàn đều đang sôi nổi thảo luận, tuyên bố này của Hà Nhất Tâm đã gây chấn động không nhỏ trong giới đua xe.
Phải biết rằng người mới được giới đua xe quan tâm theo dõi nhất năm ngoái, ngoại trừ La Mạn như phù dung sớm nở tối tàn, thì chính là tiểu quái vật Giản Tiểu Tinh và nữ hoàng trăm kiểu biến hóa Hà Nhất Tâm.


Dựa vào thiên phú bắt chước vô cùng kì diệu của mình, ở giải đấu mùa thu năm ngoái Hà Nhất Tâm đã nhờ vào việc sao chép sử dụng kỹ thuật của người khác mà có thể một mạch vượt qua năm ải, chém sáu tướng, thậm chí đánh bại Lý Thanh Đình ở vòng bán kết, cùng Giản Tiểu Tinh và Phan Lỗi tranh giành cúp vô địch.

Khi đã trở nên nổi tiếng, cô ta cũng kéo đến không ít thù hận, cho đến nay mọi người vẫn còn tranh cãi về việc loại người không thể tự chạy mà chỉ nhờ vào việc sao chép kỹ thuật của người khác như cô ta có thể gọi là tay đua xe hay không.
【 quả nhiên là Cù Dược Dương ra tay có phải không? Lúc trước cô ta đê tiện giành lấy vinh quang của Giản Tiểu Tinh, gia nhập đội đua Jaguar, làm Cù Dược Dương vuột mất viên ngọc quý, sau khi mọi chuyện bị bại lộ lại nhanh chóng gia nhập đội đua đối thủ của đội Cù Dược Dương để tìm kiếm che chở, còn không biết xấu hổ không ngừng bắt chước kỹ thuật lái xe của người khác để giành thắng lợi, ghê tởm tới mức không thể ghê tởm hơn được nữa, nên sớm cút ra khỏi giới đua xe.


【 một đám bên trên bị bệnh đau mắt, Hà Nhất Tâm là nhân tài trăm năm hiếm gặp đấy, có được không hả? Sao lại không thể gọi đó là năng lực của chính cô ấy chứ? Vướng mắc giữa cô ấy và Giản Tiểu Tinh như thế nào, đương sự còn chưa lên tiếng gì về chuyện đó, ai mà biết được sự thật là như thế nào.


【 Fan của Hà thật đáng ghê tởm, đến nay vẫn không chịu nhận sai, chẳng trách sẽ có loại tài năng đê tiện này, phản bội bạn bè, râu ông nọ cắm cằm bà kia, không biết hối cải......!Tài năng từ khi mới sinh rồi.


【......】

Không ngoài dự đoán, bình luận phía dưới càng ngày càng chệch hướng, cuối cùng bắt đầu cãi cọ công kích nhau.

Giản Tiểu Tinh xem đến mức đau cả đầu.
Giản Tiểu Tinh gửi Wechat cho Cù Dược Dương, hỏi có phải hắn làm không, Cù Dược Dương nói không phải.
Giản Tiểu Tinh ngồi ở thẫn thờ trên sô pha Toroto, mơ hồ nghe thấy Phong Đường đang ở dưới lầu mắng người, bởi vì cặp song sinh đã hái trộm được hoa hồng mà Giản Tiểu Tinh trồng cho hắn ở sâu sau.
Trên mạng luôn lan truyền lời đồi về chuyện Giản Tiểu Tinh và Hà Nhất Tâm bất hòa, Hà Nhất Tâm phản bội Giản Tiểu Tinh, cướp đi cơ hội gia nhập đội đua Jaguar của Giản Tiểu Tinh.

Nhưng trên thực tế, mặc dù tình huống phức tạp nhưng quan hệ giữa Giản Tiểu Tinh và Hà Nhất Tâm cũng không cứng nhắc như những gì đang lan truyền trên mạng, tuy rằng đúng là rất khó để có thể trở lại quan hệ như trước kia.
Giản Tiểu Tinh cảm thấy có một loại cảm giác mất mát, lúc trước cô và Hà Nhất Tâm còn có Hà Tinh Tâm cùng nhau tới Hàn Thành để theo đuổi ước mơ đua xe của mình.

Nhưng đến cuối cùng, Tinh Tâm là người đầu tiên rời đi, hiện tại Hà Nhất Tâm cũng muốn rời đi, chỉ còn lại một mình cô, tuy rằng cô chưa bao giờ sợ hãi cô độc, cũng đã quen với cô độc, nhưng nghĩ đến chuyện này vẫn là khó tránh khỏi có một loại cảm giác mất mát cảnh còn người mất.
Điện thoại trên mặt bàn rung lên, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, người gọi tới chính là Hà Nhất Tâm.
"Tiểu Tinh, tôi nghĩ cô đã nhìn thấy tin tức ở trên mạng." Giọng nói của Hà Nhất Tâm vẫn ôn hòa như trong trí nhớ.
"Ừ."
"Tiểu Tinh, hiện tại tôi đang ở thành phố Li.

Buổi sáng hôm nay tôi đã thi đấu cũng với một đám người ở dãy núi Hồ Lam." Thành phố Li là thành phố tổ chức giải mùa thu năm ngoái, dãy núi Hồ Lam là đường đua trong trận chung kết của giải mùa thu năm ngoái.
"Cô cũng biết, ngay từ khi bắt đầu đua xe tôi đã sử dụng cách thức đua xe của cô, bắt chước cô cũng đã nhiều năm rồi nên có thể nói là rất thuần thục.


Cho nên trong trận đấu hôm nay, toàn bộ quá trình thi đấu của tôi đều bắt chước cách chạy của cô trong trận thi đấu chung kết năm ngoái.

Tôi bảo đảm tốc độ, kỹ thuật bắt chước cũng đạt được đến 98%." Hà Nhất Tâm nói, trong giọng nói có chút tự giễu, nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc, "Kết quả thảm bại."
Giản Tiểu Tinh kinh ngạc.
"Tiểu Tinh, cô phải cẩn thận, có người đang nhắm tới cô."
Vì cặp song sinh hái được hoa hồng của Phong Đường nên chạy về khách sạn.
Bọn họ ôm đại bạch hổ về tới phòng xép, cùng đi đến phòng Lạc Mính Cầm để xem cô ta, "Chị, chị sao rồi?"
Lạc Mính Cầm căn bản không cách nào ngủ được, cả một buổi chiều nằm ở trên giường lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng chỉ có tức giận đối với bọn nhỏ, nên nằm ở trên giường không buồn qua tâm.
Cặp song sinh cẩn thận đi tới, lần lượt sờ vào trán của cô ta, không cảm giác có phát sốt, thì chuẩn bị đi ra ngoài.
Động tác này của bọn nhỏ làm Lạc Mính Cầm trong lòng mềm nhũn, tủi thân giống như thủy triều bao phủ lấy cô ta, cô ta gọi hai đứa nhỏ lại, hỏi chúng buổi chiều chơi có vui vẻ không, bọn chúng nói rất vui vẻ, hiếm khi Phong Đường sẽ kiên nhẫn chơi cùng chúng như vậy, chúng cũng rất hợp với Giản Tiểu Tinh, ngoại trừ một số vấn đề cô cho là không cần thiết ở ngoài, thì cô vẫn thực sự chiều chúng.
"Vì vậy cho nên các em thích cô ấy sao?"
"Tuy rằng chị dâu có hơi lùn một chút, nhưng lại vừa ngầu vừa dũng cảm."
"Nhưng cô ấy không đọc nhiều sách, cũng không thành thạo mấy thứ tiếng, sẽ không biết chơi nhạc cụ, sẽ không biết pha trà, cũng không bao dung các em, cả ngày ở bên ngoài cùng mấy người đàn ông hôi hám, căn bản không thể nào chăm sóc cho Phong Đường, cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ nào đối với sự nghiệp của anh ấy......" Lạc Mính Cầm bày ra một đống khuyết điểm của Giản Tiểu Tinh, càng nói càng không rõ rốt cuộc vì sao Phong Đường lại thích cô, cô căn bản chưa từng cố gắng làm gì đó cho hắn, dựa vào cái gì?
Cặp song sinh nghe song thì hai mắt ngơ ngác, dưới sự truy hỏi có chút dọa người của Lạc Mính Cầm, một hồi lâu mới gãi đầu, nói: "Không biết nữa......!Chị dâu không giống các cô gái khác nha......"
Cô không giống những người khác? Là chỉ Giản Tiểu Tinh sẽ không thế này sẽ không thế kia và là người đặc biệt trong một đám người, cho nên ngược lại được Phong Đường để ý đến hay sao? Lạc Mính Cầm cắn môi, căn bản không thể nào tiếp thu loại lý do như thiểu năng trí tuệ này được, hoàn toàn không có cách nào làm cô ta cảm thấy cam lòng.
Cô ta đã không thể nào kiên nhẫn hơn được nữa, cho nên sau khi cơm nước buổi tối xong xuôi, cô ta chủ động hẹn Giản Tiểu Tinh, "Cô có thể hay đưa tôi chạy một vòng quanh núi giống như Tiểu Y và Tang Tang được không?".

Chương 21:


Sau khi Giản Tiểu Tinh nghe xong câu nói của Lạc Mính Cầm, suy nghĩ trong đầu chính là: Vì sao cô ta cứ mãi không thông vậy? Rõ ràng đã từng nhìn thấy dáng vẻ Lạc Mính Y và Lạc Mính Tang nôn mửa lộn tùng phèo thế rồi mà vẫn còn có suy nghĩ muốn khiêu chiến sao? Tính ra thì cũng có khả năng Lạc Mính Cầm thực ra là một cao thủ thì sap? Giản Tiểu Tinh như vậy nghĩ, vừa mới chuẩn bị tăng tốc, đã nghe được Lạc Mính Cầm vội vàng nói: "Tôi có lời muốn nói với cô, xin hãy lái xe chậm lại một chút."

Hóa ra muốn trải nghiệm cái gì mà xe của nhà vô địch quốc gia gì đó chỉ là lấy cớ để có thể ở cùng một chỗ với Giản Tiểu Tinh mà thôi.

Giản Tiểu Tinh dần dần thả lỏng chân ga, dựng lỗ tai lên tò mò không biết Lạc Mính Cầm muốn nói cái gì với cô.

Trời đã nhá nhem tối, hai bên ven đường núi đã tối đen không chút ánh sáng, yên tĩnh không tiếng động.


Lạc Mính Cầm nhìn Giản Tiểu Tinh, hai tay đặt phía trước siết chặt, cô ta tự biết chính mình đang tự làm khó mình, sự thật đã như thế, cho dù cô ta có không phục, không cam lòng đến mấy cũng vô dụng, nhưng có một số lời cô ta không nói ra thì sẽ cảm thấy không thoải mái.

"Cô Giản......"

"Gọi tôi là Tiểu Tinh được rồi, không cần khách sáo như vậy." Giản Tiểu Tinh nói.

Lạc Mính Cầm hơi tức giận, cô ta cảm thấy cô đang thể hiện sự thân mật của cô và Phong Đường, đang muốn khoe khoang rằng có khả năng cô và Phong Đường sẽ kết hôn, sẽ trở thành người nhà với bọn họ.


Cho nên cô ta không cần phải gọi tên cô.

"Cô Giản, tôi muốn hỏi cô một vài chuyện." Cô ta trưng vẻ mặt đoan chính nghiêm túc, đôi môi cố gắng mím thành một đường thẳng, trong giọng nói cũng tỏ vẻ hùng hổ doạ người.

Giản Tiểu Tinh hơi kinh ngạc, gật đầu, "Chị hỏi đi."


"Cô có biết là với điều kiện của cô thì sẽ không thể nào trở thành nữ chủ nhân của gia đình hào môn được không?"

Giản Tiểu Tinh cũng không hoàn toàn cảm thấy ngoài ý muốn, cô nghĩ thầm, tới rồi, những chất vấn và bắt bẻ đến từ những người trong gia đình hào môn.


Cô cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, dù sao cô cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý, bà lão kia cũng không thích cô, còn cái người em gái họ này lặn lội đường xa tới đây là thay mặt oai phủ đầu hoặc mỉa mai cô cũng không phải là chuyện gì to tát đáng phải ngạc nhiên.


Nhắc mới nhớ, khi mới qua lại với Phong Đường, cô vẫn còn mơ đến khả năng ngày nào đó sẽ có người hẹn cô đến quán cà phê, sau đó lấy ra chi phiếu 500 vạn để cô rời đi đấy.

"Tôi biết hiểu ý của cô," Giản Tiểu Tinh nói, "Nhưng cô có thể giải thích chi tiết với tôi, tiêu chuẩn để trở thành bà chủ trong gia đình giàu có là gì không?"

"Chưa nói đến một gia đình có tiếng tăm như nhà họ Phong, cho dù chỉ là một gia đình giàu có bình thường thì vợ của anh ấy cũng nên là một người có năng lực xã giao tốt, ngoài việc có khả năng chăm sóc tốt cho gia đình thì người đó cũng cần có khả năng giao tiếp với đối tác làm ăn ở hiện tại cũng như các đối tác kinh doanh trong tương lai.


Hiện tại nhà họ Phong chỉ còn lại một mình Phong Đường, để quản lý cả một tập đoàn lớn là rất vất vả, cho dù nửa kia của anh ấy không thể dệt hoa thêu gấm giúp đỡ tập đoàn, thì bản thân cô ấy cũng phải là người có thể giúp đỡ cho anh ấy.


Nói cách khác đó cần phải là một người có học vấn cao, EQ cao, là người có thể toàn tâm toàn ý hỗ trợ cho anh ấy.


Nếu cô cho rằng có thể giống như diễn viên trên TV, sau khi gả vào gia đình giàu có thì có thể giống như một con sâu gạo, trải qua những ngày tháng an nhàn thì quá ngây thơ rồi."


Giản Tiểu Tinh vừa nghe, khi qua một khúc cua nhỏ cô chuyển sang số hai, bắt đầu lên dốc, cảm thấy Lạc Mính Cầm nói rất có lý, "Nói tóm lại đó phải là người có thể giúp đỡ được cho anh ấy trong tương lai có đúng không?."

Chẳng lẽ cô không cảm thấy ngại khi nói bằng giọng điệu thản nhiên như vậy sao? Học vấn cao, EQ cao, có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ Phong Đường, có điểm nào cô có thể làm được? Cô chỉ là một tay đua xe được tập đoàn Phong Thần tài trợ, giống như đoàn xe của cô ấy mỗi ngày chỉ biết tiêu tiền như nước chảy.


Buổi chiều, Lạc Mính Cầm đã hỏi qua Chu Ninh về chi phí của đội đua Hồng Tinh, chỉ nói về lốp xe đi, lốp xe bọn họ sử dụng rẻ nhất cũng phải 500 một cái, trung bình mỗi người bọn họ cũng tốn năm sáu cái, hơn nữa chi phí xăng dầu, linh kiện thay đổi hàng ngày, một vài lắp ráp cải tiến đắt tiền...!Còn có cả tiền lương mời chuyên gia, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, tính toán tổng cộng mỗi tháng đều là một con số rất lớn, cho dù có là phú nhị đại cũng không nuôi nổi một đội đua có chi phí lớn như vậy.


Tất cả những thứ này đều do nhà tài trợ gánh vác, hơn nữa còn phải cung cấp xe cho bọn họ sử dụng.

Nhưng tiền thưởng mà đội đua Hồng Tinh kiếm được sau khi tham gia thi đấu một lần so với chi phí tiêu dùng một năm của bọn họ không khác gì muốn bỏ biển.


Nếu không có Phong Đường, đội đua Hồng Tinh đã sớm không thể tồn tại được.


Giản Tiểu Tinh có thể làm gì? Cô chỉ đơn phương hưởng thụ những đóng góp của Phong Đường mà thôi, sao có thể hoàn trả lại được? Lạc Mính Cầm cắn cắn m0i dưới, đang muốn nói chuyện, thì nghe được Giản Tiểu Tinh nói chuyện.

"Nếu cô Lạc không quan tâm đến đua xe thì đúng là không quá hiểu tầm quan trọng của một đội đua xe chuyên nghiệp nổi tiếng và xuất sắc đối với một công ty xe hơi." Giọng nói của Giản Tiểu Tinh rất bình thản, phảng phất như thể những gì Lạc Mính Cầm nói không thể tạo ra chút dao động nào trong lòng cô "Đơn giản mà nói, sau khi ô tô Trục Nguyệt trở thành nhà tài trợ của đội đua xe chúng tôi vào năm ngoái, sau khi kết thúc giải đấu mùa thu, doanh số từ chiếc xe mà chúng tôi tham gia thi đấu đã tăng...!à mấy phần trăm ấy nhỉ? Tóm lại, tuy rằng quý đó chúng tôi tiêu tốn của tập đoàn Phong Thần 10 triệu (NNT), nhưng kiếm lại được 200 triệu (NNT) về cho tập đoàn, giành lại một số thị trường ban đầu đã bị một các nhãn hiệu khác chiếm lấy.



Đặc biệt hơn nữa, sau khi kết thúc trận chung kết của tôi, đơn đặt hàng đã đạt mức kỷ lục, hình như đâu đó khoảng mấy trăm chiếc thì phải.


Cái này chắc cũng được coi như là một sự giúp đỡ trong sự nghiệp của Phong Đường rồi chứ hả? Đâu nhất thiết phải là đi dạo phố, đánh bài, mở tiệc với mấy cô vợ khác ở nhà đâu có phải không?"

Lạc Mính Cầm ngơ ngác nhìn sườn mặt bình tĩnh của Giản Tiểu Tinh, khẽ nhếch miệng, nhất thời không nói nên lời.


Một lúc lâu sau đó, gương mặt cô ta đỏ lên, cảm giác như bản thân bị tát một cái thật mạnh, theo như những gì Giản Tiểu Tinh nói, có vẻ như từ trước tới nay cô ta đều chỉ có tầm nhìn hạn hẹp, như thể cô ta thật hẹp hòi.


Cô ta cảm thấy xấu hổ, xấu hổ tới mức thẹn quá hóa giận.

"Nhưng cả ngày cô không về nhà! Mỗi ngày cô đều ở cùng các đồng đội, sau này còn muốn bay khắp nơi trên thế giới, tham gia đủ loại thi đấu! Cô căn bản, căn bản không thể nào chăm sóc tốt cho Phong Đường được! Nếu lỡ như đột nhiên anh ấy bệnh thì sao? Nếu bỗng dưng anh ấy mệt mỏi và cần một bờ vai thì sao? Nếu lỡ như anh ấy muốn một đứa con thì sao? Nếu như anh ấy muốn một bữa cơm chiều tràn ngập hương vị gia đình thì sao? Cô có thể chắc chắn bản thân luôn ở đó sao?"

"Tôi sẽ không bay đi khắp nơi trên thế giới, tuy rằng cũng sẽ ra nước ngoài tham gia một vài trận đấu cảm thấy thú vị, nhưng mục tiêu của tôi là quán quân thế giới, sau khi giành được cúp quán quân, tôi sẽ sống chậm lại.


Về những vấn đề khác, Phong Đường cũng không phải đứa trẻ con, không có yếu ớt như vậy, không cần phải chăm sóc chu đáo mọi mặt, đương nhiên tôi không thể bảo đảm lúc nào mình cũng ở bên cạnh được, bởi vì trong thế giới của tôi không phải chỉ có một mình anh ấy, không thể lúc nào cũng vây quanh anh ấy được."

Giản Tiểu Tinh rất ngạc nhiên khi gia đình Phong Đường lại có yêu cầu cao đối với người phụ nữ của Phong Đường như vậy, học thức cao EQ cao, lại còn muốn phải quay xung quanh Phong Đường cả này, làm vợ làm bảo mẫu lại còn phải trở thành người hộ trợ trong công việc như vậy.


Nhưng vẫn thẳng thắn trả lời vấn đề của cô ta, cô thành thật tỏ rõ lập trường quan điểm của mình, hy vọng Lạc Mính Cầm có thể nói lại với những người thân của Phong Đường biết, để mọi người hiểu rõ về nhau, tránh cho họ có những kỳ vọng không đáng có đối với cô.

"Đúng là Phong Đường rất tốt, hầu hết những người phụ nữ đứng cạnh anh ấy sẽ cảm thấy không tự tin, tôi cũng cảm thấy có thể được ở bên cạnh ấy làm một chuyện khó tin.



Tuy vậy, nhưng tôi và anh ấy bình đẳng về mặt tinh thần.


Tôi có thể vì anh ấy trồng một vườn hoa hồng, dành hết số tiền mà tôi kiếm được để mua một viên kim cương lớn nhất mà tôi có thể mua được, nhưng sẽ không vì anh ấy mà từ bỏ thế giới riêng của chính mình được, anh ấy có thể đến chia sẻ niềm vinh quanh của tôi, anh ấy có thể trở thành vinh quang lớn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi theo đuổi ước mơ của chính mình được.


Cô hiểu không?"

Giản Tiểu Tinh rất bình tĩnh nói xong, đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Lạc Mính Cầm lên tiếng.


Quay đầu nhìn thoáng qua thì giật mình, vội vàng ngừng xe ở ven đường.

Lạc Mính Cầm ngồi trên ghế phụ, sững sờ nhìn Giản Tiểu Tinh, nước mắt rơi đầy mặt, tựa như bất ngờ va chạm với sao chổi, cả người phảng phất như vỡ vụn.

"Cô, cô làm sao vậy? Cô Lạc? Là do tôi không cẩn thận lái xe quá nhanh sao? Khó chịu sao?" Giản Tiểu Tinh luống cuống tay chân tìm khăn giấy, không biết phải làm sao, là do mình nói sai cái gì sao? Sao tự dưng đang yên đang lành mà lại khóc thành như vậy?

Kết quả Lạc Mính Cầm dường như không thể kìm nén được nữa, giống như hoàn toàn buông bỏ, cầm lấy một tờ khăn giấy che mặt khóc to thành tiếng.

Da đầu Giản Tiểu Tinh tê rần rần, này này này phải làm sao bây giờ? A a a a không biết an ủi người mà!!! Ngày trước cô an ủi Tinh Tâm bị đội nón xanh, cuối cũng thiếu chút nữa là mất luôn cả bạn, đây là em họ của Phong Đường đó nha, nếu mà an ủi không thành nữa là không xong đâu......

Cuối cùng, Giản Tiểu Tinh thật sự không biết nói cái gì, đành phải cứng đờ nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện