Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại

Chương 15: - Ba Vấn Đề Cuối Cùng



Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********

Hứa Chỉ cảm khái, nhìn vị nhân kiệt trước mặt.

Gilgamesh đã thua, nhưng từ đầu đến cuối không tỏ vẻ sợ hãi chút nào, dù đang đối diện với một sức mạnh vô địch.

Gilgamesh, người đàn ông phức tạp và mạnh mẽ, một vị vương giả có mị lực và cá tính cực mạnh, duy ta độc tôn, lại ngang ngược kiêu ngạo, tạo cho Hứa Chỉ một cảm giác của anh hùng tuổi xế chiều, quả thực khiến hắn có chút thương xót lẫn nuối tiếc.

Nhưng tuổi thọ của Gilgamesh đã tận, Hứa Chỉ không thể thay đổi được điều này.

Gilgamesh không thể đột phá, không thể dung nhập được loại gen thứ ba, tất nhiên chỉ có thể chết già... Lúc này Hứa Chỉ đến để tiễn biệt, không ngờ lại bị gã ra tay với chính mình.

Khụ!

Ishtar cũng phun ra từng ngụm máu.

Ngực nàng phập phồng dữ dội, nhìn người khổng lồ trên bầu trời, cũng chưa từng có sự sợ hãi.

Ngay từ đầu nàng đã có giác ngộ với tử vong, từ trước tới nay dũng sĩ Sumer không sợ tử vong.

Nàng chỉ cười thảm thiết:

- Thì ra, thì ra chênh lệch lại lớn như thế. Cuối cùng thì chúng ta đã phát động chiến tranh với thứ gì vậy!

- Bây giờ, các người có hối hận không?

Hứa Chỉ thở dài, thân thể mênh mông cao vút trong mây, tựa như người khổng lồ xuyên qua hằng cổ, chìm trong thần huy màu vàng, thần bí mà uy nghiêm.

- Hối hận? Chẳng qua là lựa chọn mà thôi.

Miệng Gilgamesh trào máu, chỉ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Văn minh Sumer đã bại trận.

Đã bại hoàn toàn trước cự thú trí tuệ này.

Khiêu chiến người khổng lồ mênh mông dạng này rồi lại thất bại, bọn họ biết điều này có ý nghĩa thế nào, là tai nạn diệt thế sắp giáng xuống.

Hứa Chỉ nghiêng đầu nhìn về phía quân đội đang chạy tán loạn, khắp nơi là tiếng kêu gào thảm thiết giống như nổi điên. Hủy diệt, vong tộc, diệt chủng, bọn chúng không ngừng gào thét những từ này, vì sợ hãi và tuyệt vọng mà cười cuồng loạn, đã gần như phát điên.

- Từ trước đến nay ta không hề nghĩ sẽ nắm giữ vận mệnh của nhiều người như vậy, làm chủ sự hưng suy của một nền văn minh.

Hứa Chỉ quan sát vị anh hùng vương tuổi xế chiều này, tựa như đang nhớ lại những con trùng vượn nhao nhao kêu "Hói", Hói" trước kia, vừa sinh ra đã dám giễu cợt tạo vật chủ của mình.

Lúc đó, hắn đã từng nhạo báng những kẻ này nhất định là một chủng tộc dã man, bạo ngược và ích kỷ.

Ai ngờ lại trở thành sự thật.

- Chúng ta sắp nghênh đón hủy diệt sao?

Xương cốt cả người Gilgamesh đã vỡ tan, nhưng đột nhiên hắn thong dong ngồi dậy, ngước nhìn người khổng lồ trên bầu trời, cười thảm thiết hỏi:

- Giống như chúng ta đã hủy diệt vô số chủng tộc cự thú vậy, ngươi sẽ hủy diệt chúng ta, báo thù cho bọn chúng?

Dường như gã chưa bao giờ lo lắng và sợ hãi.

Năm đó, gã là một con trùng vượn nhỏ tuổi đã dám to tiếng ngẩng đầu chất vấn người khổng lồ khiến vô số tộc nhân sợ hãi, bỏ chạy thục mạng, hôm nay gã là anh hùng vương, vẫn như cũ không có bất kỳ sự sợ hãi nào.

Dù cho sắp chết, nhưng sự cao ngạo chưa bao giờ khiến gã cầu xin tha thứ.

Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, nói:

- Nếu các ngươi không nghe ta khuyến cáo, ta sẽ hủy diệt các ngươi. Dẫu sao các ngươi đã phá hủy sinh thái thế giới này, đã hủy diệt quá nhiều giống loài, không thể cứ để mặc cho chuyện như thế tiếp diễn được.

Bọn họ sinh sôi quá nhanh, tạo thành tai họa quá lớn.

Gilgamesh cười thảm thiết, đột nhiên hỏi:

- Năm đó ngươi đã trả lời ta, văn minh là gì. Vậy bây giờ có thể trả lời ta thêm mấy vấn đề nữa không?

Vương muốn cự thú trí tuệ trả lời câu hỏi?

Mọi người nín thở, ngửa mặt nhìn lên người khổng lồ cao vạn trượng, không khí yên lặng mấy giây.

Vị cự thú trí tuệ này cũng đang trầm tư.

Gương mặt bao phủ trong ánh sáng chói lóa, qua tầng mây mơ hồ tỏa ra ánh sáng trắng noãn tinh khiết và sự uy nghiêm không rõ. Đột nhiên, giọng nói trong trẻo xuyên thấu qua tầng mây mênh mông, vang vọng khắp vương thành Uruk đã thành phế tích.

- Ngươi hỏi đi.

Xào xạc....

Thế giới tựa như chìm trong tĩnh lặng.

Máu tươi tưới khắp đất đai, không có tiếng hít thở.

Vô số binh lính tinh anh bại trận đang chạy trốn hỗn loạn, vứt mũ, giáp, khí giới liền dừng bước quay đầu, ngửa mặt nhìn lên người khổng lồ trên trời.

Miệng Ishtar phun máu, nở một nụ cười thê thảm, nhìn người khổng lồ trên trời.

- Lại trả lời câu hỏi của ta một lần nữa sao?

Gilgamesh yên lặng, cũng cười thảm thiết, chậm rãi hỏi câu đầu tiên:

- Ngươi sẽ dùng cách gì để hủy diệt chúng ta?

Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, người ở khắp nơi nên đúng là khó dọn sạch, nhưng hắn lại không thể không tiêu diệt.

Vì bọn họ sinh sôi quá độ, tàn phá toàn bộ hệ sinh thái một cách kinh khủng, ăn diệt vô số loài, tựa như châu chấu vậy, không để lại chút nào, toàn bộ sa bàn cũng sắp tan vỡ theo.

- Ta sẽ dùng nước.

Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, lại bình tĩnh bổ sung:

- Ta sẽ tạo ra một trận đại hồng thủy to lớn, bao phủ nền văn minh của các ngươi, hủy diệt dấu chân các ngươi đã từng lưu lại.

Mặt đất nín thở, tựa như ve sầu mùa đông.

Mặt đất quá bẩn thỉu, tất cả đều là tội ác.

Cự thú trí tuệ này, dùng một trận đại hồng thủy để rửa sạch tội ác thế gian trên mảnh đất này sao?

Cho dù cự thú trí tuệ có mạnh mẽ, nhưng sao có thể tạo ra một trận đại hồng thủy bao trùm khắp thế giới được chứ?

Đây không phải là sức mạnh của cự thú rồi, mà là...

Hô hấp của đám người trở nên dồn dập, sắc mặt cũng dần hoảng sợ.

- Câu hỏi thứ hai, khắp nơi trên thế giới trời tròn đất vuông này, đều không có dấu chân của ngươi.

Gilgamesh lại khàn khàn dò hỏi:

- Vậy cuối cùng ngươi đến từ đâu? Cự thú trí tuệ là loại tồn tại như thế nào? Sao ngươi phải giao mồi lửa văn minh cho chúng ta? Sao lại ngăn cản chúng ta tàn sát những chủng tộc khác? Ngươi nói chúng sinh bình đẳng, loài dã man, loài trí tuệ, thực vật đều ngang hàng với nhau. Cuối cùng thì mảnh đất này là gì với ngươi?"

Hứa Chỉ hơi cúi đầu nhìn vị anh hùng vương đã đến đường cùng trước mắt.

Người khổng lồ cúi đầu nhìn xuống cả tòa vương thành Uruk.

- Mảnh đất này là thế giới ta sáng tạo ra, các ngươi đều là con dân của ta. Dù là loài dã man, loài trí tuệ, hay là thực vật, đối với ta thì đều là con dân, vậy nên các ngươi đều bình đẳng.

Yên tĩnh!

Không gian yên tĩnh như chết!

Tất cả dân chúng trên mặt đất đều hít thở dồn dập.

Hô hấp dần dần trở nên to hơn, sau đó càng ngày càng nhanh, hóa thành tiếng thở dốc thay nhau vang lên.

Gilgamesh cũng thất kinh trong nháy mắt. Vẻ mặt gã không thể tưởng tượng nổi, vô cùng khó tin.

Bỗng nhiên gã khẽ cười, dần dần cười to hơn, chuyển thành tiếng cười liều lĩnh phách lối:

- Ha ha ha ha ha! Thú vị, thật quá thú vị! Chúng ta, cuối cùng chúng ta đang đấu tranh cái gì!

- ...Thì ra, cự thú trí tuệ trong truyền thuyết, cự thú mà chúng ta vẫn gọi không phải là cự thú chân chính. Hắn là đấng toàn năng sáng tạo vạn vật, là tạo vật chủ đã sáng tạo ra chúng ta. Tồn tại như vậy, hẳn phải gọi là... thần!

Trên mảnh đất này, nhân dân bộ lạc chưa bao giờ có khái niệm thần, nhưng giờ đã có.

- Ta từng cuồng vọng, bởi vì ta đã sáng tạo ra lịch sử văn minh, lấy tên Kỷ Sáng Thế, tự nhận mình đã sáng tạo ra thế giới văn minh. Trên thực tế, người chân chính tạo ra Kỷ Sáng Thế là cự thú trí tuệ, chúng sinh đều là con dân của hắn. Đây là lực lượng vĩ ngạn đến nhường nào, vậy mà ta lại mưu toan muốn...

Gilgamesh càng cười càng to, tiếng cười phóng lên cao, vọng ra bốn phương tám hướng.

Ha ha ha ha ha!

Gã càng cười càng điên loạn.

Hứa Chỉ yên lặng, thân thể khổng lồ cao vạn trượng đâm thẳng vào trong mây, đứng bên bờ vương thành lẳng lặng nhìn vị anh hùng vương sắp chết đang cười to. Tính cách của hắn luôn tốt, không muốn so đo gì cả.

Trước mắt, tất nhiên hắn cũng dễ dàng tha thứ cho kẻ sắp chết càn rỡ và ngôn cuồng lần cuối.

- Câu hỏi cuối cùng, ngươi dùng mấy ngày để sáng tạo ra thế giới của chúng ta?

Gilgamesh đột nhiên hỏi.

Hứa Chỉ suy nghĩ một chút.

Lúc ấy thân thể hắn quá yếu, mới kết thúc trị liệu bằng hóa chất, mặc dù có mời người dọn dẹp cỏ dại và đào ao, mình chỉ phụ trách cầm cuốc và công cụ sửa sang lại một miếng đất giả làm núi non, nhưng dọn dẹp một trăm mét vuông đất cũng mất chừng một tuần lễ.

Vậy nên, hắn chọn thành thật trả lời câu hỏi thứ ba này:

- Ta dùng bảy ngày để sáng tạo mảnh đất này.

----------------

Dịch: MBMH Translate


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện