Chân Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm

Chương 6



Lén biết bí mật của người khác giống như người đó ở trước mặt ngươi cởi đi một tầng quần áo, ngay cả bộ phận riêng tư nhất cũng bị ngươi nhìn thấy, mà ngươi lại không chút nào thấy cảm kích.

Vệ Đình bắt đầu cố ý vô tình chú ý đến Đinh Bùi Quân, phát giác hắn đối với công việc quyết đoán mười phần, đối xử với người khác cực kỳ nghiêm khắc, nếu cấp dưới làm sai, hắn sẽ mắng đến không lưu nửa phần tình cảm. Vệ Đình nhớ tới trước kia còn lo lắng hắn là con hổ biết cười*, hiện tại nhìn xem, làm sao mà giống? Chẳng qua là chưa ở trước mặt mình phát uy thôi.

*con hổ biết cười: ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì độc ác.

Chính là nam nhân mang theo mười phần khí khái nam tử như vậy… Vì sao lại đi thích một nam nhân khác?

Vệ Đình không nghĩ ra, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Tính hướng của Đinh Bùi Quân thế nào không quan hệ đến y, y cũng sẽ không bởi vì thế mà trốn hắn như trốn rắn rết. Trên cơ bản thì Vệ Đình cho rằng, thích nam nhân cũng được mà thích nữ nhân cũng tốt, giống như có người thích café, có người lại chuộng hương trà nồng đậm, mục đích đều là nâng cao tinh thần, chỉ là khẩu vị mỗi người khác nhau mà thôi.

Vì thế, y đem bí mật của Đinh Bùi Quân giống như bí mật của chính mình giấu đi, mỗi ngày ở trước mặt Đinh Bùi Quân vẫn biểu hiện ôn hoà tự nhiên như trước.

Thời điểm cuối tháng, công ty vì để chúc mừng dự án kết thúc tốt đẹp mà xuất quỹ cho các phòng ban, để mọi người nghỉ ngơi vài ngày. Phòng phát triển chủ yếu là người trẻ tuổi, mãnh liệt đưa ra yêu cầu hoạt động ngoài trời. Trừ bỏ mấy người có tuổi đã kết hôn không đi được, trên cơ bản mỗi người đều phấn chấn chờ ngày đi chơi.

Vệ Đình lưng đeo balo NIKE, đứng trước cửa công ty chờ xe. Phòng bọn họ mấy người có xe riêng tất nhiên sẽ tự lái đi, ai không có thì chỉ có thể đi nhờ. Vệ Đình cùng mấy đồng nghiệp khác không có xe đứng chung, nói nói cười cười một lát thì thấy xe Đinh Bùi Quân đến đầu tiên. Hắn hạ cửa sổ xe, hướng Vệ Đình hô một câu. “Mua giúp tôi hai chai nước”.

Vệ Đình nhận mệnh, chạy đến siêu thị nhỏ cách đó không xa mua hai chai nước, thanh toán xong đi ra đã thấy xe Đinh Bùi Quân chờ trước của, vội đi qua đưa nước cho hắn. “Đinh quản lý, của anh”.

Đinh Bùi Quân nói. “Lên xe đi”.

“A?”

Đinh Bùi Quân vươn người mở cửa xe. “Lên xe, cậu ngồi xe tôi”.

Trong xe có mở nhạc, không biết là ca khúc nước ngoài nào. Vệ Đình đối với âm nhạc phương Tây trước nay cũng chỉ biết chút ít, nghe xong nửa ngày cũng không biết Đinh Bùi Quân đang mở bài gì, bất quá giai điệu rất hay, có lẽ là một ca khúc đồng quê của Mỹ.

Xe chạy tốc độ cao, Vệ Đình dần cảm thấy buồn ngủ, hơi hơi nhắm mắt lại chuẩn bị đánh một giấc thì Đinh Bùi Quân mở miệng. “Please, tốt xấu gì cậu cũng nên nghĩ đến người lái xe này được không? Cậu không biết buồn ngủ cũng có thể lây lan sao?”

Vệ Đình vội vàng mở mắt. “Kia… tôi không ngủ”.

Đinh Bùi Quân cười rộ lên. “Nói chuyện chút đi”.

“Nói cái gì?”

“Tuỳ tiện đi – cậu có anh chị em gì không?”

“Sao hả, muốn tôi đem em gái giới thiệu cho anh?” Vệ Đình thả lỏng tâm tình, cười cười nói. “Không có, trong nhà chỉ có mình tôi”.

“Có bạn gái không?”

“Không có”.

“Có từng quen bạn gái chưa?”

“Uy, anh tra hộ khẩu à? Hỏi nhiều như vậy!” Vệ Đình oán giận ra tiếng, Đinh Bùi Quân cười rộ lên, vẻ mặt rất sung sướng.

“Đến lượt tôi hỏi anh”. Vệ Đình cũng bị kéo dậy lòng hiếu kỳ, hưng trí bừng bừng chuẩn bị phỏng vấn. “Anh có anh chị em không?”

“Có, mười mấy”.

“Mười mấy? Nhà anh sao lại không tuân thủ kế hoạch hoá gia đình như vậy!”

“Ha ha, cũng không phải là ruột thịt”.

Vệ Đình lập tức ngây dại. “A?”

“A cái gì mà a?” Đinh Bùi Quân thản nhiên cười cười. “Cư nhiên lại bị cậu nói đến, cậu không biết hồ sơ của tôi ở công ty, phần tên cha mẹ đều để trống sao?”

Tên cha mẹ để trống? Chẳng lẽ từ nhỏ cha mẹ đều đã mất? Bị vứt bỏ? Con riêng? Ở viện phúc lợi, cho nên anh chị em mới có mười mấy người?

Vệ Đình nhăn mày, có chút hối hận vì mình ăn nói không cẩn thận.

Đinh Bùi Quân qua kính chiếu hậu nhìn ra vẻ mặt của Vệ Đình, cười ha hả. “Cậu tưởng thật sao? Hồ sơ nộp cho công ty sao có thể không điền tên cha mẹ? Nói giỡn thôi”.

Vệ Đình tức đến không nói được lời nào, làm gì có ai đùa giỡn như vậy?

“Giận rồi?” Đinh Bùi Quân thấy sắc mặt Vệ Đình trầm xuống, mỉm cười. “Tôi thường nói cá tính cậu rất nhạt, cơ hồ đối với ai cũng sẽ không tức giận. Bất quá lần này không tồi, ít nhất cũng cho tôi thấy được chút tính tình khác của cậu”.

Vệ Đình thản nhiên nói. “Anh rất thưởng thức người có cá tính sao?”

Cá tính của y quả thực không mạnh, không thích cùng người khác tranh đấu, quan điểm của người khác cho dù y không đồng ý cũng sẽ không nhảy dựng lên cãi nhau. Thói quen của Vệ Đình là nói hai câu xong liền ngậm miệng, dù sao cãi hay không cãi cũng không có kết quả, chi bằng chờ đến lúc sự thật bày ra trước mặt, ai đúng ai sai tự nhiên sẽ rõ.

Nhưng y không thể chịu được mấy trò đùa nhàm chán của người khác, hoặc là tuỳ tuỳ tiện tiện lừa y.

“Tôi chỉ là hy vọng cậu ở trước mặt tôi sẽ không ngại nói ra những lời muốn nói”.

Bỗng nhiên nghe một câu như thế, Vệ Đình hơi sửng sốt một chút. Loại cảm giác bất an cũng xuất hiện trong lòng, Đinh Bùi Quân đối với y rất dung túng, ngữ khí khi nói chuyện này khiến cho y cảm thấy có chút kinh hãi. Y nghĩ sẽ không thể có chuyện gì xảy ra, cho dù Đinh Bùi Quân thích nam nhân cũng sẽ tuyệt đối không –

Tuyệt đối không cái gì?

Vệ Đình mờ mịt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, mẹ! Đừng có bạn gái tìm không được, ngược lại còn bị nam nhân thượng chứ?

Bầu trời nổ lên mấy tiếng sấm, Vệ Đình dán mặt vào cửa xe nhìn mặt trời đã khuất sau đám mây đen, chẳng mấy chốc mưa đã trút xuống.

Cho dù cách một tấm cửa thuỷ tinh, tựa hồ vẫn cảm thấy được sự ẩm ướt.

“Trời mưa…” Y thì thào một câu, ngay lập tức quay sang người bên cạnh. “Trời mưa! Sao lên núi được nữa?”

Đinh Bùi Quân cũng nhăn mi. “Chắc sẽ không lâu đi?”

Xe vòng qua một khúc cua, cơn mưa to vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Có lẽ bởi vì trời đã lâu không mưa, nên lần này giống như phải trút hết xuống.

Xem ra cho dù đến địa điểm tập trung trời tạnh thì cũng không thích hợp để leo núi nữa. Nếu vẫn kiên trì đi thì có mấy cửa hàng bán đồ leo núi, nhưng hệ số an toàn không thể cam đoan. Nhưng đều đang trên đường rồi, chẳng lẽ lại quay về điểm đầu?

Vì thế sau khi mọi người liên lạc điện thoại với nhau, không thể không thay đổi hành trình. Cũng may dưới chân núi có vài khách sạn tắm suối nước nóng, vốn là tính toán sau khi leo núi xong buổi tối sẽ đi ngâm mình thư giãn một chút, kết quả biến thành trời mưa to, cả đoàn bị vây trong khách sạn.

Đinh Bùi Quân một mình ở một phòng, Vệ Đình ở cùng với một đồng nghiệp khác. Cả buổi chiều y chỉ ở trên giường xem TV, người cùng phòng hỏi y có muốn đi bơi không, y lắc đầu cự tuyệt.

Mưa rơi hết xuống hồ còn muốn bơi với lội cái gì, điên rồi?

Ăn xong bữa tối là hoạt động tự do. Vệ Đình mặc quần bơi ngâm suối nước nóng chưa được mười phút đã đi lên, y chịu không nổi nhiệt độ kia. Sau khi vào trong nước liền thấy ngực như bị đè nén, cảm giác hô hấp không thông. Vì thế lắc lư lắc lư trở về phòng, ở trước thang máy lại đụng phải Đinh Bùi Quân một thân hưu nhàn.

“Sao không ngâm mình?” Đinh Bùi Quân thoáng kinh ngạc hỏi y.

“Nước nóng quá”. Vệ Đình đáp có lệ.

Đinh Bùi Quân bật cười. “Vậy cậu về phòng có gì làm chứ?”

“Có gì làm? Xem TV tắm rửa đi ngủ”. Vệ Đình nhớ tới chính mình còn cố ý mang theo trang phục leo núi, kính mát, găng tay…. Hiện tại đều trở thành vô dụng, trong lòng lại không khỏi buồn bực.

Đinh Bùi Quân nhìn đồng hồ. “Tôi đang tính ra ngoài, cậu nếu rảnh thì đi cùng?”

Vệ Đình cúi đầu nhìn mình chỉ mặc mỗi cái quần bơi, Đinh Bùi Quân cười cười. “Tôi chờ cậu thay đồ”.

Lần này Vệ Đình mà còn cự tuyệt nữa thì chính là rất không cho người kia mặt mũi.

Vệ Đình vọt đi tắm rửa, thay xong quần áo đi xuống dưới. Đinh Bùi Quân đang đứng cạnh xe hút thuốc, nhìn thấy y đi ra liền dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện