Chân Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm
Chương 8
Đêm đó sau khi ra khỏi PUB, Đinh Bùi Quân lái xe, không quay về khách sạn mà hướng về con đường lên núi. Buổi tối gió thổi rất thoải mái, vì thế trong xe không mở điều hoà, âm nhạc mở to hết cỡ, cửa sổ cùng cửa trên mui xe đều được mở ra, Vệ Đình cảm thấy linh hồn mình cũng như muốn theo gió bay đi.
Thật lâu rồi không có cảm giác vui sướng như vậy, có lẽ cũng vì có thêm tác dụng của cồn.
Xe dừng lại ở lưng chừng núi, đỗ bên đường. Đinh Bùi Quân mở cửa xe, kéo Vệ Đình xuống, đi đến hàng rào bảo vệ ven núi.
Nhìn xuống phía dưới, cây cối rậm rạp như ẩn như hiện dưới ánh trăng, tiếng côn trùng kêu, lại có tiếng nước chảy của con đập cách đó không xa. Gió càng lúc càng lớn, hơi nước cũng phả vào mặt khiến Vệ Đình một trận đầu váng mắt hoa, vội vàng rời xa hàng rào.
“Đã ở qua đêm trên núi bao giờ chưa?” Đinh Bùi Quân ghé vào tai y, hỏi.
“Có, hồi học đại học lúc nghỉ hè muốn đến Hành Sơn xem mặt trời mọc, cho nên phải ăn ở qua đêm trên núi”.
“Xem mặt trời mọc? Lãng mạn như vậy… đi với ai?”
Vệ Đình hì hì cười. “Với ai? Làm sao phải nói với anh?”
Đinh Bùi Quân nắm chặt cổ tay y. “Có nói không?”
Vệ Đình bật cười, dùng sức giãy tay ra. Khi đó y cùng mấy bạn học dựng lều ngủ ở trên núi, buổi tối đốt lửa trại, cô gái mà y thích ngồi ở đối diện, lúc y nhìn nàng, nàng sẽ ngượng ngùng mà gục đầu xuống.
Quá khứ rốt cuộc cũng chỉ là đoạn thời gian không thể quay trở lại. Cô gái kia về sau tốt nghiệp, giống như kén hoá bướm bay mất khỏi cuộc đời y, không còn một chút tin tức.
“Tôi sẽ không bồi người khác lên núi xem mặt trời mọc”. Đinh Bùi Quân lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo ý cười. “Có thể bởi vì tôi trời sinh đã khuyết thiếu tế bào lãng mạn, cho nên không hiểu lắm việc đem lại niềm vui cho người khác”.
Vệ Đình bĩu môi, bản lĩnh mà hắn bày ra ngay cả nam nhân cũng có thể bị đả động, vậy mà còn nói là không biết đem lại niềm vui cho người khác?
“Bất quá nếu cậu nguyện ý, chúng ta có thể ở trong xe ngủ một giấc, chờ mặt trời mọc”.
Vệ Đình trợn mắt nhìn hắn. “Chúng ta?”
“Sao hả, ngại ở với tôi, cậu mất vui?” Đinh Bùi Quân nhăn mày, cố ý thở dài. “Tôi thực mất mặt mà”.
Vệ Đình giật mình nói. “Tôi làm sao dám chê anh? Chỉ sợ người ở bên cạnh anh là tôi, cho nên anh sẽ mất vui”.
Đinh Bùi Quân nói. “Sao có thể? Chúng ta rất có duyên đó”.
Vệ Đình bật cười. Quả thực là như vậy, buổi tối hôm đó uống say, trò hề gì cũng đều bị người này nhìn thấy. Sau đó lại thành nhân viên dưới quyền hắn, hiện tại thì ở trên núi cùng nói chuyện phiếm, nếu đổi thành một nam một nữ, chỉ sợ kế tiếp sẽ thuận lý thành chương mà kết giao.
Đúng vậy, Đinh Bùi Quân…. Vốn dĩ là thích nam nhân cơ mà.
“Cùng tôi khô khan thế này trải qua một đêm, sẽ không thấy nhàm chán sao?” Vệ Đình thản nhiên hỏi.
Đinh Bùi Quân nhìn y. “Chẳng lẽ cậu chưa từng cùng bạn bè đi chơi qua đêm sao? Cậu thấy nhàm chán à?”
“Bạn bè là bạn bè, tôi ở trong lòng anh là kiểu bạn nào vậy, Đinh quản lý?”
Đinh Bùi Quân vì loại xưng hô đột nhiên xa lạ này của y mà nhất thời thay đổi sắc mặt. “Có phải Tử Bội nói gì với cậu không?”
Vệ Đình lắc đầu. “Phạm vi cuộc sống bất đồng, thân phận cũng bất đồng, tôi sẵn sàng tận trung với cương vị công tác, em họ anh nói gì không quan trọng, chính là tôi không phải loại người như vậy”.
Đinh Bùi Quân cười lạnh. “Loại người như vậy?”
Vệ Đình không đáp lời.
Đinh Bùi Quân tiếp tục cười lạnh. “Được, tốt lắm, thẳng thắn ra cũng tốt. Nói thật ra, là tôi xin điều cậu đến phòng phát triển, tôi thích nam nhân, tôi thích cậu”.
Vệ Đình tuy rằng đã mơ hồ đoán được đáp án này, nhưng vẫn thấy kinh hãi.
“Vì sao lại là tôi?”
Y không rõ, nam nhân như Đinh Bùi Quân muốn tìm bạn rất dễ. Vì cái gì lại chọn y? Hắn không sợ chính mình cảm thấy hắn biến thái, ghê tởm sao?
“Không biết”. Biểu tình Đinh Bùi Quân nhu hoà đi vài phần. “Ở trong mắt tôi, cậu rất đáng yêu”.
Vệ Đình thiếu chút nữa hộc máu. Y là lần đầu tiên nghe được có người hình dung mình như vậy.
“Anh sao lại có loại ảo giác này?”
“Lúc cậu uống say bổ nhào vào người tôi”. Đinh Bùi Quân mỉm cười. “Khi đó tôi đã nghĩ, nhóc con này thực đáng yêu”.
Vệ Đình run rẩy xoay người sang hướng khác, hoá ra ngay từ lúc đó… Đinh Bùi Quân đã dự mưu đem y bắt đến tay.
“Tôi biết với tính tình của cậu, cho dù biết tôi không thích nữ nhân cũng sẽ không chán ghét tôi, khinh bỉ tôi. Như vậy, cho dù không thích tôi thì làm bạn bè cũng không có ảnh hưởng gì chứ?” Đinh Bùi Quân mỉm cười nhìn y, ôn nhu nói. “Hoặc là nói, chậm rãi thử tiếp nhận tôi?”
Vệ Đình hoảng hốt nhìn về phía hắn. “Chỉ sợ…. rất khó”.
“Không quan hệ”. Đinh Bùi Quân nhẹ nhàng cầm tay y. “Tôi sẽ không ép buộc cậu làm gì hết, tôi nói rồi, ở trước mặt tôi, cậu muốn phóng túng thế nào cũng có thể”.
Vệ Đình không nói gì, cũng không rút tay ra.
Y nghĩ, đây nhất định không phải lần đầu tiên Đinh Bùi Quân nói ra những lời này với nam nhân, y cũng biết trong lòng Đinh Bùi Quân có người mà hắn thích, y càng biết rõ chính mình sẽ không có khả năng động tâm với nam nhân.
Thế nhưng, y lựa chọn trầm mặc.
Đại khái là…. Người này rất ôn nhu, Vệ Đình cho tới bây giờ đều không thể cự tuyệt người ôn nhu.
Thật lâu rồi không có cảm giác vui sướng như vậy, có lẽ cũng vì có thêm tác dụng của cồn.
Xe dừng lại ở lưng chừng núi, đỗ bên đường. Đinh Bùi Quân mở cửa xe, kéo Vệ Đình xuống, đi đến hàng rào bảo vệ ven núi.
Nhìn xuống phía dưới, cây cối rậm rạp như ẩn như hiện dưới ánh trăng, tiếng côn trùng kêu, lại có tiếng nước chảy của con đập cách đó không xa. Gió càng lúc càng lớn, hơi nước cũng phả vào mặt khiến Vệ Đình một trận đầu váng mắt hoa, vội vàng rời xa hàng rào.
“Đã ở qua đêm trên núi bao giờ chưa?” Đinh Bùi Quân ghé vào tai y, hỏi.
“Có, hồi học đại học lúc nghỉ hè muốn đến Hành Sơn xem mặt trời mọc, cho nên phải ăn ở qua đêm trên núi”.
“Xem mặt trời mọc? Lãng mạn như vậy… đi với ai?”
Vệ Đình hì hì cười. “Với ai? Làm sao phải nói với anh?”
Đinh Bùi Quân nắm chặt cổ tay y. “Có nói không?”
Vệ Đình bật cười, dùng sức giãy tay ra. Khi đó y cùng mấy bạn học dựng lều ngủ ở trên núi, buổi tối đốt lửa trại, cô gái mà y thích ngồi ở đối diện, lúc y nhìn nàng, nàng sẽ ngượng ngùng mà gục đầu xuống.
Quá khứ rốt cuộc cũng chỉ là đoạn thời gian không thể quay trở lại. Cô gái kia về sau tốt nghiệp, giống như kén hoá bướm bay mất khỏi cuộc đời y, không còn một chút tin tức.
“Tôi sẽ không bồi người khác lên núi xem mặt trời mọc”. Đinh Bùi Quân lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo ý cười. “Có thể bởi vì tôi trời sinh đã khuyết thiếu tế bào lãng mạn, cho nên không hiểu lắm việc đem lại niềm vui cho người khác”.
Vệ Đình bĩu môi, bản lĩnh mà hắn bày ra ngay cả nam nhân cũng có thể bị đả động, vậy mà còn nói là không biết đem lại niềm vui cho người khác?
“Bất quá nếu cậu nguyện ý, chúng ta có thể ở trong xe ngủ một giấc, chờ mặt trời mọc”.
Vệ Đình trợn mắt nhìn hắn. “Chúng ta?”
“Sao hả, ngại ở với tôi, cậu mất vui?” Đinh Bùi Quân nhăn mày, cố ý thở dài. “Tôi thực mất mặt mà”.
Vệ Đình giật mình nói. “Tôi làm sao dám chê anh? Chỉ sợ người ở bên cạnh anh là tôi, cho nên anh sẽ mất vui”.
Đinh Bùi Quân nói. “Sao có thể? Chúng ta rất có duyên đó”.
Vệ Đình bật cười. Quả thực là như vậy, buổi tối hôm đó uống say, trò hề gì cũng đều bị người này nhìn thấy. Sau đó lại thành nhân viên dưới quyền hắn, hiện tại thì ở trên núi cùng nói chuyện phiếm, nếu đổi thành một nam một nữ, chỉ sợ kế tiếp sẽ thuận lý thành chương mà kết giao.
Đúng vậy, Đinh Bùi Quân…. Vốn dĩ là thích nam nhân cơ mà.
“Cùng tôi khô khan thế này trải qua một đêm, sẽ không thấy nhàm chán sao?” Vệ Đình thản nhiên hỏi.
Đinh Bùi Quân nhìn y. “Chẳng lẽ cậu chưa từng cùng bạn bè đi chơi qua đêm sao? Cậu thấy nhàm chán à?”
“Bạn bè là bạn bè, tôi ở trong lòng anh là kiểu bạn nào vậy, Đinh quản lý?”
Đinh Bùi Quân vì loại xưng hô đột nhiên xa lạ này của y mà nhất thời thay đổi sắc mặt. “Có phải Tử Bội nói gì với cậu không?”
Vệ Đình lắc đầu. “Phạm vi cuộc sống bất đồng, thân phận cũng bất đồng, tôi sẵn sàng tận trung với cương vị công tác, em họ anh nói gì không quan trọng, chính là tôi không phải loại người như vậy”.
Đinh Bùi Quân cười lạnh. “Loại người như vậy?”
Vệ Đình không đáp lời.
Đinh Bùi Quân tiếp tục cười lạnh. “Được, tốt lắm, thẳng thắn ra cũng tốt. Nói thật ra, là tôi xin điều cậu đến phòng phát triển, tôi thích nam nhân, tôi thích cậu”.
Vệ Đình tuy rằng đã mơ hồ đoán được đáp án này, nhưng vẫn thấy kinh hãi.
“Vì sao lại là tôi?”
Y không rõ, nam nhân như Đinh Bùi Quân muốn tìm bạn rất dễ. Vì cái gì lại chọn y? Hắn không sợ chính mình cảm thấy hắn biến thái, ghê tởm sao?
“Không biết”. Biểu tình Đinh Bùi Quân nhu hoà đi vài phần. “Ở trong mắt tôi, cậu rất đáng yêu”.
Vệ Đình thiếu chút nữa hộc máu. Y là lần đầu tiên nghe được có người hình dung mình như vậy.
“Anh sao lại có loại ảo giác này?”
“Lúc cậu uống say bổ nhào vào người tôi”. Đinh Bùi Quân mỉm cười. “Khi đó tôi đã nghĩ, nhóc con này thực đáng yêu”.
Vệ Đình run rẩy xoay người sang hướng khác, hoá ra ngay từ lúc đó… Đinh Bùi Quân đã dự mưu đem y bắt đến tay.
“Tôi biết với tính tình của cậu, cho dù biết tôi không thích nữ nhân cũng sẽ không chán ghét tôi, khinh bỉ tôi. Như vậy, cho dù không thích tôi thì làm bạn bè cũng không có ảnh hưởng gì chứ?” Đinh Bùi Quân mỉm cười nhìn y, ôn nhu nói. “Hoặc là nói, chậm rãi thử tiếp nhận tôi?”
Vệ Đình hoảng hốt nhìn về phía hắn. “Chỉ sợ…. rất khó”.
“Không quan hệ”. Đinh Bùi Quân nhẹ nhàng cầm tay y. “Tôi sẽ không ép buộc cậu làm gì hết, tôi nói rồi, ở trước mặt tôi, cậu muốn phóng túng thế nào cũng có thể”.
Vệ Đình không nói gì, cũng không rút tay ra.
Y nghĩ, đây nhất định không phải lần đầu tiên Đinh Bùi Quân nói ra những lời này với nam nhân, y cũng biết trong lòng Đinh Bùi Quân có người mà hắn thích, y càng biết rõ chính mình sẽ không có khả năng động tâm với nam nhân.
Thế nhưng, y lựa chọn trầm mặc.
Đại khái là…. Người này rất ôn nhu, Vệ Đình cho tới bây giờ đều không thể cự tuyệt người ôn nhu.
Bình luận truyện