Chân Tiên

Chương 33: Cổ Hà chết




Khiếp sợ, Cổ Hà hoàn toàn khiếp sợ.

Thế nào lại có thể? Cổ Thần là tên phế tài nhất trong hàng đệ tử trực hệ đời thứ ba của gia tộc, cái tên vang danh tiểu phế vật như thế nào lại có tu vi đạt được Tiên Thiên cảnh?

- Ta nói rồi, ngươi đi lầm đường, ngươi không nên tới nơi này. Đọc Truyện Online Tại https://truyenbathu.net

Cổ Thần tiến lên một bước, đánh ra một quyền, khôi lỗi hình người cũng đánh ra một đôi quyền rồi lại bị đẩy lùi ba bước.

Cổ Hà phất tay, lại phóng ra một tấm phù, một tên khôi lỗi hình người nữa xuất hiện, cả giận nói:

- Nguyên lai ngươi một mực đùa giỡn ta, tên vương bát đản ngươi, lão tử có hai tên khôi lỗi hình người Tiên Thiên cảnh, ngươi bất quá cũng chỉ có tu vi Tiên Thiên cảnh tầng một, ha ha… Xem ngươi làm thế nào đấu được ta, hôm nay chính là ngày ngươi mất mạng…

- Toàn bộ lên hết cho ta, giết hắn… Đập hắn thành thịt vụn.

Cổ Hà cuồng loạn quát lên.

Hai khôi lỗi hình người đồng loạt lao lên, một trái một phải tiến hành giáp công Cổ Thần.

- Xem ngươi thế nào đánh thắng được hai tên khôi lỗi hình người…

Cổ Hà la lớn.

Cổ Thần nhìn thoáng qua Cổ Hà, trên mặt hiện một nụ cười quỷ dị, đột nhiên tăng mạnh tốc độ, nắm đấm của hai khôi lỗi hình người nhất thời rơi vào khoảng không.

Ầm…

Một tiếng nổ vang, Cổ Thần đánh ra một quyền trúng ngay eo một khôi lỗi cự nhân, thân thể khôi lỗi cự nhân tự nhiên không thể linh hoạt bằng người thật, lập tức bị đánh bay qua một bên.

Vù…

Một trận gió mạnh thổi qua, khôi lỗi hình người còn lại vung nắm đấm công kích tới.

Cổ Thần nghiêng người, nắm đấm thật lớn lướt qua đầu hắn, rơi vào khoảng không.

Hai chân giậm mạnh, Cổ Thần lập tức nhảy lên hơn trượng, phóng qua đỉnh đầu khôi lỗi hình người rồi lao thẳng xuống, song quyền liên tục xuất kích.

"Bang bang bang…" Liên tiếp những tiếng nổ vang, trong nháy mắt Cổ Thần liên tiếp đánh ra vài quyền, trúng giữa đầu khôi lỗi cự nhân.

Khôi lỗi cự nhân bị đẩy lui về phía sau mấy bước, thanh âm "răng rắc" vang lên, trên đầu có thêm vài vết nứt.

Khôi lỗi hình người kia vừa bò dậy đã vung nắm đấm nhằm phía sau gáy Cổ Thần đánh tới, Cổ Thần xoay người đánh ra một quyền, hai quyền lập tức va chạm, phát ra một tiếng nổ vang, khôi lỗi hình người này lại bị đẩy lui ba bước.

"Răng rắc", trên cánh tay đồng thời xuất hiện vài vết nứt.

Hai đạo khôi lỗi phù dưới công kích của cự hình khôi lỗi đã tiêu hao phần lớn linh lực, lúc này lại bị Cổ Thần công kích liên tục, đã xuất hiện dấu hiệu tan vỡ.

Cổ Hà thất kinh, không nghĩ tới tốc độ Cổ Thần đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, hai khôi lỗi hình người liên thủ, dĩ nhiên không chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại còn đồng loạt bị nứt ra.

Nếu ngay cả hai khôi lỗi hình người đều bị Cổ Thần đánh nát, Cổ Hà đơn độc đối mặt sao có thể là đối thủ của Cổ Thần?

Cắn răng một cái, Cổ Hà liền vọt qua hướng Cổ Thần, gia nhập cuộc chiến, quang hoa Huyền Thiết Kiếm lưu động, mạnh mẽ nhắm tới Cổ Thần chém xuống một kiếm.

- Tốc độ của ngươi quá chậm…

Cổ Thần cười lạnh một tiếng, thân thể đạt được tu vi Tiên Thiên cảnh tầng một, hơn nữa có Tật Vũ Phi Phong gia tốc, một kiếm của Cổ Hà đánh xuống, ngay cả góc áo của Cổ Thần cũng không chạm tới được.

Thình thịch… Thình thịch…

Lại liên tục đánh ra hai quyền, trên khôi lỗi hình người lại xuất hiện vài vết nứt.

Cổ Thần đánh xong một kích liền rút lui, đối phương có ba người, trong tay Cổ Hà còn có Huyền Thiết Kiếm nên Cổ Thần không cần mạnh mẽ liều mạng với đối phương, có Tật Vũ Phi Phong tăng tốc, tuy rằng quyền ảnh của hai khôi lỗi giao nhau, kiếm quang của Cổ Hà rất nhanh nhưng vẫn không thể làm gì được Cổ Thần.

Cố Hà có hai khôi lỗi hình người che chở ở hai bên, còn có Huyền Thiết Kiếm chặn trước, Cổ Thần không thể đột phá qua hai khôi lỗi hình người phòng thủ để trực tiếp tấn công tới Cổ Hà.

Thiết quyền lại vung lên, mỗi tay nhắm một tên khôi lỗi hình người, đối phương có khôi lỗi hình người che chở, vậy trước tiên đập nát chúng.

Tốc độ Cổ Thần quá nhanh, Cổ Hà là người nhanh nhẹn, nhưng tu vi quá thấp, tốc độ không thể so sánh với Cổ Thần, hai khôi lỗi hình người tuy rằng có cảnh giới tương đương Cổ Thần nhưng lại là vật chết, phản ứng quá chậm, hơn nữa tốc độ cũng kém hơn so với Cổ Thần.

Thình thịch…

Thình thịch…

Thình thịch…



Cổ Thần lại tung một đấm lên khôi lỗi hình người, những vết nứt trên thân khôi lỗi hình người mỗi lúc một nhiều thêm.

"Băng…"

Rốt cục, sau khi đánh ra liên tục hơn mười quyền, những vết nứt trên thân một khôi lỗi hình người đã tới cực hạn, bị Cổ Thần dùng một quyền đánh vỡ tan, linh lực của khôi lỗi phù hoàn toàn tiêu hao, biến thành một từng mảnh giấy vụn.

"Băng…" Không qua bao lâu, khôi lôi hình người thứ hai cũng bị Cổ Thần dùng một quyền đánh vỡ tan.

- Tìm chết cho ta…

Bắt lấy một cơ hội, Cổ Hà vung kiếm chém ra, muốn chém ngang Cổ Thần hành hai nửa.

Cổ Thần đánh ra một quyền, kiếm còn chưa chém tới người Cổ Thần thì nắm tay hắn đã bắt được cổ tay Cổ Hà.

"Keng…" Huyền Thiết Kiếm văng ra, rơi xuống mật đất.

Kim Cương Thích Tường…

Cổ Thần đá một cước trúng ngay giữa bụng Cổ Hà, lập tức Cổ Hà phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược về phía sau, ngã vật xuống mặt đất cách đó hơn ba trượng.

Ba tháng trước, Cổ Thần cũng dùng một chiêu Kim Cương Thích Tường này, đá Cổ Dương là đệ đệ Cổ Hà văng lên trời.

Khi đó, Cổ Thần chỉ có tu vi Hậu Thiên tầng ba, chỉ sử dụng thực lực Hậu Thiên tầng hai.

Lúc này đây, Cổ Thần có tu vi Tiên Thiên tầng một, tự nhiên phải sử dụng thực lực Tiên Thiên tầng một.

Cổ Hà sao tránh được trọng thương?

- Chi chi… Chi chi chi…

Tiểu Bạch chỉ vào Cổ Hà, lại cười ha hả.

Cổ Thần chậm rãi bước tới trước người Cổ Hà, Cổ Hà cũng muốn giãy dụa đứng lên nhưng rốt cuộc vẫn không làm được.

Một bước, một bước… Cổ Thần ngày càng gần Cổ Hà.

Trong lòng Cổ Hà càng lúc càng sợ hãi:

- Không… Ta không muốn chết, ta không thể chế…

Xoạt…

Cổ Hà lạy sấp trên mặt đất, liên tục ngẩng đầu lên:

- Đừng… Đừng… Chúng ta đều là người Cổ gia, chúng ta là đồng tộc, Cổ Thần, chúng ta đều là một…

Thân hình Cổ Thần đột nhiên tăng tốc, một quyền đánh xuống đầu Cổ Hà, thanh âm Cổ Hà lập tức im bặt.

- Ta nói rồi, ngươi không nên tới đây.

Nắm đấm Cổ Thần nhắm rất chính xác, một quyền đoạt đi tính mạng Cổ Hà nhưng vẫn giữ nguyên trạng đầu hắn, cho hắn một cái chết toàn thây.

Bịch…

Cổ Hà đổ người ngã xuống mặt đất, khí đã tuyệt.

- Ta muốn cứu ngươi là vì chúng ta đều là người Cổ gia, nhưng nếu ta muốn giết ngươi, là ngươi là ai thì có gì khác nhau sao?

Cổ Thần lạnh lùng nhìn thi thể Cổ Hà, tay còn lục lọi lấy túi trữ vật của hắn.

- Chi chi chi… Chi chi…

Tiểu Bạch lại vỗ vài cái trên vai Cổ Thần, tay chỉ vào thi thể Cổ Hà, tiếp tục cười rộ lên.

- Được rồi, Tiểu Bạch…

Cổ Hà sờ sờ đầu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lại liếc nhìn Cổ Thần, biểu tình ngoan ngoãn ngồi yên trên đầu vai Cổ Thần.

Trên tay cầm túi trữ vật của Cổ Hà, rót chân khí vào, Cổ Thần lập tức thấy được tất cả bên trong.

Chủ yếu là một ít thực vật, trừ một ít hoang tệ còn lại là rất nhiều nguyên linh thạch đều do Cổ Hà vừa đào được.

- Biết rõ trong quáng động này có phệ linh thú to lớn vẫn còn dừng lại chỗ này đào nhiều nguyên linh thạch như vậy, ngươi đã bị đúng lòng tham của mình hại rồi.

Cổ Thần vừa nói vừa đổ hết nguyên linh thạch ra rồi trả túi trữ vật trở lại thi thể Cổ Hà.

Có Càn Khôn Trạc trong tay, Cổ Thần không để mắt tới túi trữ vật, ngoại trừ nguyên linh thạch, những vật phẩm trong túi trữ vật kia đối với hắn không có tác dụng, Cổ Thần tự nhiên không ham những thứ đó của Cổ Hà.

Bất luận những vật phẩm nào của Cổ Hà lưu lại trên người đều là một tai họa ngầm, tất cả đều là người Cổ gia, Cổ Thần không thể sau khi trở về Cổ gia còn ra mẽ: chính ta đã giết Cổ Hà…

Tất cả những mối liên quan tới Cổ Hà đều phải tiêu trừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện