Chân Tiên

Chương 39: Tính toán




Thấy Cổ Thần thống khổ, trong lòng Cổ Thương Hải thư sướng, nhe răng cười ha hả, nói:

- Tiểu tạp chủng, thống khổ thế này đã chịu không nổi rồi sao? Ta sẽ cho ngươi nếm thử, cái gì mới gọi là thống khổ chân chính? Cái gì gọi là sống không bằng chết?

Cổ Thương Hải bước tới trước mặt Cổ Thần, khom lưng trảo hướng Cổ Thần, cười nói:

- Trên ngươi ngươi còn có phù chú gì, tận lực thả ra cho lão tử xem, ha ha…

Thanh Ly Kiếm vô thanh vô tức từ dưới đất dựng lên, bắn ra kiếm quang dài hơn ba trượng, quay sau lưng Cổ Thương Hải bắn tới.

Đột nhiên, sắc mặt Cổ Thương Hải đại biến, một cỗ cảm giác nát lạnh từ sau lưng truyền đến, lan tỏa khắp toàn thân, một cỗ cảm giác cực độ nguy hiểm trong nháy mắt lan tỏa, thân thể nhanh chóng nhích qua một bên.

Thế nhưng, đã chậm…

Thanh Ly Kiếm đâm xuyên qua lưng, Cổ Thương Hải kêu lên một tiếng thảm thiết.

Cùng lúc đó, Cổ Thần nằm trên mặt đất đột nhiên thu lại bộ dáng sợ hãi, sắc mặt trấn định chưa từng có, rống lớn nói:

- Muốn ăn phù, có ngay…

Nhất thời hai đạo phù chú từ trong tay Cổ Thần lập tức bay ra.

Thái ất phù…

Liệt hỏa phù…

Oanh… Một tiếng nổ vang, thái ất phù hóa thành một đạo lôi quang, đánh trúng giữa người Cổ Thương Hải.

Sau đó, liệt hỏa phù hóa thành một đoàn hỏa diễm ập vào trên người Cổ Thương Hải, nhất thời bốc cháy.

Cổ Thương Hải vốn đã làm tốt phòng bị, nếu Cổ Thần ném ra phù chú thì Cổ Thương Hải cũng có cách đáp trả.

Thế nhưng, bị Thanh Ly Kiếm đột nhiên phóng tới phía sau làm phá hủy kế hoạch của hắn, Cổ Thương Hải bị Thanh Ly Kiếm đâm xuyên qua người, lại bị Cổ Thần dùng thái ất phù và liệt hỏa phù, không thể tránh.

Cổ Thần vỗ xuống mặt đất, linh hoạt xoay người đứng dậy, đâu còn bộ dáng thụ thương nào?

- Nghịch tặc…

Cổ Thương Hải phun ra một ngụm tiên huyết, chợt quát một tiếng, thôi động chân khí Tiên Thiên, hỏa diễm do liệt hỏa phù hóa thành trong nháy mắt tắt ngúm.

Thế nhưng, toàn thân Cổ Thương Hải đã cháy thành đen kịt, không còn hình tượng cao cao tại thượng như trước nữa.

Trên ngực bị thủng một lỗ xuyên thấu qua lưng, máu tươi từ đó tuôn ra không ngừng.

Khóe môi chảy ra một vết máu, Cổ Thương Hải đã trọng thương.

- Nghịch tặc, ta phải bầm thây ngươi thành vạn đoạn.

Cổ Thương Hải quát lớn, "ba" đánh ra một chưởng.

Bất quá, Cổ Thương Hải vừa mới dập tắt hỏa diễm, căn bản không còn thấy Cổ Thần ở phương nào, một chưởng này liền vỗ vào khoảng không, bắn trúng thân một cây đại thụ.

"Răng rắc" một tiếng, gốc cây bị Bàn Thạch Ấn đánh gãy.

Cổ Thương Hải vừa đánh ra một chưởng, lại nghe phía sau có tiếng gió thổi, không cần quay đầu cũng biết thanh phi kiếm kia lại bay qua đây.

Nhắm hướng Thanh Ly Kiếm phóng tới, trong tay liền xuất hiện một thanh cự kiếm phát ra kiếm mang màu vàng chém tới.

Đột nhiên cảm giác cánh tay bị bó lại, chân khí Tiên Thiên toàn thân dĩ nhiên bị yếu đi phân nửa, Cổ Thương Hải cúi đầu nhìn lại, một dây roi dài đã quấn lấy hai cánh tay của hắn, rất nhanh quấn lấy toàn thân hắn lại.

Bị Cổ Thần tính toán đánh lén, nhưng ngay cả bóng dáng đối phương cũng không thấy được, Cổ Thương Hải một lần nữa rơi vào bẫy.

Cổ Thương Hải mới từ trong hỏa diễm phù tỉnh táo lại đã bị Thanh Ly Kiếm thu hút hết chú ý, Cổ Thần nhặt lên Tù Linh Tác do Liễu Khánh lưu lại, ném về phía Cổ Thương Hải, nhất thời quấn chặt lấy toàn thân Cổ Thương Hải.

Chân khí Tiên Thiên của Cổ Thương Hải bị yếu đi một nửa, uy lực phi kiếm màu vàng cũng giảm đi, bị Thanh Ly Kiếm bổ sang một bên, Cổ Thần lại thôi động chân khí Tiên Thiên, kiếm mang Thanh Ly Kiếm mở rộng, tốc độ tăng nhanh, một lần nữa nhắm hướng Cổ Thương Hải bắn tới.

Cổ Thương Hải bị Tù Linh Tác vây khốn, bản thân còn trọng thương, thực lực toàn thân bị phong kín.

Phập…

Trong ánh mắt kinh khủng của Cổ Thương Hải, Thanh Ly Kiếm bắn tới xuyên thấu qua ngực hắn.

Phi kiếm màu vàng nhất thời vô lực, rơi xuống trên mặt đất.

- Ngươi… Dĩ nhiên… Không có thụ thương?

- Ngươi… Dĩ nhiên… Đã đạt tới Tiên Thiên cảnh?

Cổ Thương Hải nói ra hai câu cuối cùng, máu tươi từ trong ngực trào ra, thần tình trong mắt tối lại, lập tức thân thể mềm nhũn, ngã xuống mặt đất.

- Chi chi chi…

Tiểu Bạch thấy Cổ Thần bình yên vô sự, nhất thời hoan hô, nhảy lên đầu vai Cổ Thần.

Bất quá, ánh mắt Tiểu Bạch nhìn lên Cổ Thần tràn ngập vẻ không giải thích được, vì sao vừa rồi còn trọng thương thổ máu, hiện tại lại giống như không có nửa điểm thụ thương nào cả.

Đối với sự giả dối của nhân loại, Tiểu Bạch đúng là không thể hiểu rõ được.

Cổ Thần nhìn thi thể Cổ Thương Khung, cũng không tùy tiện đi tới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Nhìn hồi lâu, thấy thi thể Cổ Thương Hải không chút nhúc nhích, Cổ Thần lại ngự khống Thanh Ly Kiếm xẹt tới, qua gần thời gian nửa khắc, Cổ Thần mới đi tới bên cạnh thi thể Cổ Thương Hải.

Hiện tại có thể xác định, Cổ Thương Hải đã chết, chết hoàn toàn.

- Ngươi có biết? Ta căn bản không đặt hai tiểu nhân vật kia trong mắt, trong lòng ta lo lắng nhất, chính là ngươi?

Đứng bên cạnh thi thể Cổ Thương Hải, Cổ Thần khẽ nói.

Nếu như không phải ngươi vẫn âm thầm bám theo, ta sao phải tốn nhiều thời gian với hai tên kia như vậy? Thủy chung không hề xuất ra chân khí Tiên Thiên?

- Ai… Ta trọng sinh mà đến, nguyên vốn muốn xây dựng Cổ gia thịnh vượng, đáng tiếc đối lập vẫn là đối lập.

- Vốn tưởng rằng đối phó với ngươi phải tiêu hao chút linh lực cuối cùng của hàng linh phù, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng tận mắt thấy ta tiêu diệt hai gã tu sĩ Tiên Thiên cảnh tầng một, vẫn còn khinh thường ta như vậy?



Cổ Thần hư không một trảo, túi trữ vật của Cổ Thương Hải lập tức bị hút tới, tìm kiếm bên trong, lấy ra toàn bộ linh thạch, thấy những vật phẩm còn lại trong túi trữ vật cũng không có hữu dụng gì với mình bèn bỏ hết ra, lại cho linh thạch vào túi trữ vật, đeo vào bên hông.

Rất nhanh, Cổ Thần đã tìm tới túi trữ vật của hai người Liễu Kiệt và Liễu Khánh, lấy hết linh thạch bên trong, còn lại pháp khí và công pháp bên trong không có tác dụng với Cổ Thần.

Tới bên cạnh đào ra hai miệng hố, cho thi thể mấy người Cổ Thương Hải, Liễu Kiệt và Liễu Khánh phân biệt cho vào hai miệng hố, hủy đi tất cả đầu mối.

Thu thập Tù Linh Tác vào trong Càn Khôn Trạc, Cổ Thần ăn vào một viên tiển ma đan, biến thành một lão đầu mặt rõ, phóng ra phi kiếm, Tiểu Bạch lại ngồi trên đầu vai hắn, lập tức hướng giữa không trung bay đi.

Có Tật Vũ Phi Phong tăng tốc, Cổ Thần tuy rằng mới có tu vi Tiên Thiên cảnh tầng một, nhưng tốc độ lại sánh ngang với tu sĩ Tiên Thiên cảnh hậu kỳ, ngẫu nhiên có gặp phải những tu sĩ Tiên Thiên cảnh khác cũng đều tự động tránh xa Cổ Thần.

Một lão đầu tướng mạo vô cùng xấu, ngự khí phi hành với tốc độ của Tiên Thiên cảnh hậu kỳ, không ai nguyên ý trêu chọc một người như vậy, cũng không nguyện ý giao tiếp với một người như vậy.



Mỗi ngày Cổ Thần ngự khí phi hành, dùng phân nửa thời gian tìm kiếm dẫn hồn hoa và chích hổ, còn lại phân nửa thời gian thì kiên trì tu luyện không ngừng.

Đối với hắn mà nói, việc tu luyện còn quan trọng hơn một chút so với đi tìm dẫn hồn hoa và chích hổ, mối nguy diệt môn của Cổ gia và tranh đoạt quyền tộc trưởng càng khiến trong lòng Cổ Thần lo lắng.

Vì vậy, mỗi ngày chăm chỉ tu luyện là việc không thể thiếu.

Trong nháy mắt nửa tháng đã trôi qua, chân khí Tiên Thiên của Cổ Thần đã càng hồn hậu hơn so với nửa tháng trước.

Nhưng dẫn hồn hoa và chích hổ lại không tìm thấy được.

Trong nửa tháng thời gian này, Cổ Thần tìm kiếm trong phương viên mấy ngàn dặm Đông Hoang cũng không thấy được địa phương nào có dấu hiệu tồn tại của dẫn hồn hoa và chích hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện