Chân Tình Ngàn Năm

Chương 15



Hôm sau, trời còn chưa sáng.

Dạ Thủy Linh sâu kín chuyển tỉnh, sớm bị hắn bế lên giường, nằm trong chăn ấm.

Trời ạ! Sao vậy lại như vậy? Nàng không ngờ bị tên cổ nhân chết tiệt kia chiếm tiện nghi, thật sự là tức, đầy mình lửa giận.

Chỉ cần gặp gỡ hắn, tính tình vốn luôn luôn bản mềm mại của nàng , sẽ trở nên tức tối điên cuồng,phá hủy hình tượng tốt của nàng.

Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong đầu bất chợt xuất hiện một ý nghĩ, im lặng như thế , nói vậy có lẽ trời vẫn còn chưa sáng!Không bằng liền thừa dịp hiện tại nên chạy trốn là tốt nhất, hắn không có mặt càng dễ hành động.

Tuy rằng bọn họ đã bái đường xong,nhưng không đến vài ngày tân nương liền mất tích,mà hắn lại là một chi Vương của một quốc gia , nhất định sẽ rất mất mặt.

Có thể tức chết hắn tốt nhất, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a!

Nàng rón ra rón rén đứng dậy xuống giường, đã hoan ái lần thứ hai tuy rằng nơi riêng tư còn có chút không khoẻ, nhưng không đến nỗi đau đớn giống lần đầu tiên, đứng không vững liền ngã ngồi ở trên giường.

Dạ Thủy Linh tay chân lúng túng mất gần hai mươi phút mới mặc xong bộ y phục phức tạp kia.

“Đây là cái gì quần áo a?! Thật sự là phiền toái chết được!” Thấp giọng oán giận.

Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng như thế này không khỏi cũng quá khó khăn đi! Chỉ là mặc quần áo khiến cho nàng muốn làm nửa ngày, nếu nàng ở thời đại kia, quần áo không cần một phút đồng hồ là có thể thoải mái thu phục.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chưa hề điểm trang chút son phấn nào,trên đầu cũng không hề có một trâm cài hay bất cứ vật phẩm trang sức, một mái tóc đen dài cứ xõa tung trên đôi vai nhỏ.

Mặc dù không có trang sức hoa lệ , nhưng vẫn không hề làm giảm sắc đẹp khuynh quốc của nàng.

Chỉ cần là nam nhân gặp được nàng, sẽ bị bên ngoài của nàng hấp dẫn thật sâu, mê luyến không thôi.

Khi Dạ Thủy Linh đi tới cửa, vừa tách hai cánh cửa gỗ nặng nề ra,lòng tràn đầy chờ mong muốn thoát khỏi nơi này, ai ngờ ngoài cửa lại có cung nữ trông coi.

Cả kinh gặp Dạ phi nương nương, cung nữ kia vội vàng phục thân tham kiến,” Dạ phi nương nương, sắc trời còn sớm, người không ngủ thêm một lát nữa sao?Không biết Dạ phi nương nương muốn đi đến đâu?”Thấy nàng muốn xuất môn, cung nữ trông coi ở ngoài cửa hỏi

Vẻ mặt kinh ngạc,” Ách...... Ta...... Ta muốn đi ra ngoài một chút.” Nàng đầu tiên là hoảng sợ, có chút chột dạ nói.

Trong lòng thầm rủa, chẳng lẽ các nàng ta cũng không cần ngủ sao? Thật không biết cổ đại mọi người suy nghĩ cái gì......

“ Vậy xin cho nô tỳ đi theo nương nương !” Vương thượng có công đạo qua, muốn hạ nhân các nàng tất cả nên chăm sóc bảo hộ nương nương cẩn thận.

“Không cần, ta đi một mình là được rồi, ngươi đi làm chuyện của mình đi,hoặc là đi ngủ cũng được.” Chỉ cần đừng bám theo nàng là được rồi.

Dạ Thủy Linh vội vàng ngăn cản, nếu để cho nàng ta theo, vậy nàng kế hoạch muốn chạy trốn chạy không phải tất cả đều “công không” sao .

Nàng làm sao để chuyện như thế phát sinh, lần này mặc kệ nói cái gì, vô luận như thế nào nàng chỉ đưuọc thành công không được thất bại.

“Nhưng là, nương......” Cung nữ vẻ mặt khó xử muốn tiếp tục nói.

“ Được rồi! Không có cái gì nhưng là, dù sao ta chính là không cho phép ngươi theo ta, nghe được không?” Không đợi cung nữ nói xong, nàng cố ý ra vẻ hung ác nhìn nàng rống to, muốn dọa lui cung nữ cứ bám riết không buông này.

Chiêu này tựa hồ có một chút tác dụng, cung nữ kia bị nàng hét lớn như thế , dọa sắc mặt tái nhợt, thân mình run rẩy, bởi vì cung nữ kia chưa từng gặp qua chủ tử hung dữ qua như thế .

Dạ Thủy Linh kỳ thật cũng cũng không muốn như vậy, này cũng không phải bản tính của nàng, nhưng mà nàng hiện tại quản không được hơn như thế , nói xong, nàng xoay người định rời đi, tên kia cung nữ thấy, cũng vội vàng đi theo phía sau nàng .

Biết kia cung nữ cũng đi theo phía sau nàng , nhất thời dừng lại cước bộ, làm cho cung nữ phía sau nhất thời không kịp phản ứng, đầu liền va vào lưng nàng.

“Ngô!” Ôm đầu, rút lui hai bước,” Thỉnh nương nương tha thứ, nô tỳ không phải cố ý muốn xúc phạm nương nương .” Cung nữ quỳ sụp xuống, dập đầu giải thích, biểu tình giống như là gần như sắp phát khóc.

Nhìn nàng liếc mắt một cái, Dạ Thủy Linh nghiêm mặt nói:” Muốn ta tha thứ có thể, ta cuối cùng nói một lần nữa, không được đi theo ta, nếu ngươi còn xem ta là nương nương trong mắt, hiện tại trở về đi.” Lúc này đây, nàng chỉ dùng mệnh lệnh .

Đây cũng là lần đầu tiên nàng dùng danh hiệu “ nương nương “ để dọa người.

“......” Làm sao bây giờ? Nương nương nói như thế , kêu nàng nên sao mới tốt? Nhưng nàng cũng không dám cãi lời Vương thượng chỉ lệnh a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện