Chân Tình Ngàn Năm
Chương 18
“ Cái kia...... Hồi Vương thượng, chuồng đã không còn ngựa .” Bọn thị vệ lắp bắp trả lời. “ Không có ngựa? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Uy nghiêm nói. “ Bởi vì Cực Phong đem hàng rào chuồng tất cả đều phá nát, những con ngựa còn lại cũng thừa cơ chạy đi ra ngoài, mã tư đang ở đuổi bắt !” Nơm nớp lo sợ nói . Xích Nhĩ Đa nghe thị vệ nói xong , xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến, hắn không còn suy nghĩ nhiều hơn nữa, trước thi triển khinh công đuổi theo nàng, nếu không đuổi theo, sau khi ra khỏi cung, đến ngoại thành tìm một con ngựa khác thay đi bộ. Hắn mũi chân nhún một chút, nhẹ nhàng nhảy, sử dụng khinh công tuyệt thế của hắn, liền lướt qua bức tường cao ngất của Xuân Tuyết các, chỉ thấy thân ảnh hắn thấp thoáng trên nóc cung đình lượn qua. “ Vương thượng......” Hộ vệ bên người cùng thị vệ thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo. Các cung nữ đang quỳ rạp trên mặt đất cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mồ hôi lạnh ứa ra. “ Hô...... Vù vù...... Thật sự nguy hiểm thật...... Thiếu chút nữa sẽ bị......” Cung nữ sợ hãi không dám suy nghĩ tiếp tục nữa . Chỉ có thể yên lặng vì người tỷ muội đầu tiên đã bị lôi ra ngoài. Ai điếu....... Lúc này Dạ Thủy Linh đã gần giống như tư thế của ngựa. kéo thẳng dây cương,biến thành nằm ở trên lưng ngựa, toàn thân cố sống cố chết, nắm chặt bờm của nó. Cực Phong liều mạng chạy như điên, làm nàng không biết nên làm thế nào. Sợ hãi đã chiếm cứ lòng của nàng, đây là lần đầu tiên nàng sợ hãi quá như thế , sợ một cái không cẩn thận, mạng nhỏ của nàng sẽ mất như thế. Nhưng lại là đang ở tha hương, nàng còn không có trở về, nàng còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa làm, nàng vô cùng nhớ những người thân thương yêu và những người bạn của nàng. Nàng không muốn chết sớm như vậy a!! Ai tới cứu cứu nàng. Bất chơt , trong đầu của nàng hiện lên tên một người. Xích Nhĩ Đa...... Kinh,” Vì cái gì...... Hiện tại xuất hiện ở trong đầu ...... Lại là hắn.” Nàng không phải muốn chạy trốn sao!? Trộm đi ra vì muốn chạy trốn hắn thật xa, thoát đi nơi này a! Nhưng là...... Rắc rối phức tạp mâu thuẫn, không ngừng rối rắm trong lòng . Không, mặc kệ như thế nào, nàng cũng không muốn trở về...... Nàng không thể tưởng được Thất Hắc mã này lại chạy như thế , hoàn toàn không nghe lời nàng nói, không chịu khống chế, chẳng lẽ nàng bị con Thất Hắc mã này trêu đùa!? Nàng đã thuận lợi chạy ra cửa cung, thị vệ còn không kịp phản ứng , Cực Phong đã tốc độ sét đánh vọt đi qua. “ Trời ạ! Đó không phải Cực Phong mà Vương thượng cưỡi sao? Nữ tữ nằm ở trên là ai a?” Bọn thị vệ đối mặt nhìn nhau. Cũng may động tác bọn họ mau, bằng không sẽ chết thảm dưới vó ngựa . “ Uy...... Mau...... Mau đuổi theo a! Nữ tử trên ngựa chính là Dạ phi nương nương nha!” Mã phu chạy phía sau thở hổn hển hư hư hô. “ Cái gì? Dạ phi nương nương......” Bọn thị vệ nghe xong lại kinh ngạc. Rất nhiều người đuổi theo tới, “Nhanh đi thông tri, nhanh chóng đóng bốn cửa thành lại.: Trong đó một người cầm đầu đám thị vệ hạ lệnh. Bởi vì mấy ngày nay, nghe nói bên ngoài cửa thành Đông,có mãnh hổ sơn thú thường lui tới, vài cư dân lên núi , đều từng bị công kích, thậm chí có người bỏ mạng. “ Dạ.” Một thị vệ nhanh chóng xuống ngựa chạy đi thông báo. Những thị vệ này liền đuổi theo Dạ phi nương nương, phân công nhau hợp tác. “Chuyện đuổi theo Dạ phi nương nương giao cho các ngươi, ta còn phải đuổi theo bầy ngựa đã chạy vì Cực Phong phá hư hàng rào.”Mã tư cùng thị vệ trưởng nói xong, quay đầu chạy ngược lại.
Bình luận truyện