Chân Tình Ngàn Năm

Chương 2



“ À! Mình nhớ rồi, mình có quen một lão sư đối với giải mộng rất lợi hại a! Nếu bạn muốn, mình sẽ mang bạn đến đó!”

“ Ừm...... Được.” Dạ Thủy Linh vẻ mặt xấu hổ miễn cưỡng nhìn bạn tốt nở nụ cười gượng.

Đúng lúc này, một người bạn thân khác của các nàng, Hồng Thiên Thiên từ cửa phòng học chạy vào.

“ Viện Viện! Ta đã hẹn với bọn họ xong, bọn họ đều nói không thành vấn đề, bạn nói với Tiểu Linh chưa?”Thiên Thiên hai tay phủ ở trên đùi, hổn hển hỏi.

“ A! Mình quên mất.” thật là, vốn dĩ là muốn nói chuyện với Tiểu Linh, lại bàn sang giấc mộng nên quên mất.

“ Rống! Bạn đang làm gì thế!” mọi người đã chuẩn bị xong hết, nhưng Viện Viện lại không nói với Tiểu Linh .

“ Chuyện gì vậy?” Thấy các nàng ấy dường như muốn nói chuyện gì với nàng,nàng liền mở miệng hỏi trước .

“ Ác! Chính là a! Cuối tuần này, bọn mình có hẹn với các anh sinh viên ở trường cao đẳng, muốn đi dạo trên bờ biển, đi cùng nha!”Hồng Thiên Thiên rõ ràng tự mình nói thì tốt hơn, nhờ Viện Viện chỉ làm cho nàng thêm lo lắng, vòng vo đông tây rồi lại quên mất.

Dạ Thủy Linh nghe xong không nhịn được nhíu mày, bởi vì các bạn thân của nàng đang nói đến là hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các trường, các nàng học trường nữ sinh, nên cơ hội gặp gỡ và làm quen với các nam sinh rất ít, nhưng những lần gặp mặt như thế này, vẻ bề ngoài là trao đổi, kì thật là nhân cơ hội này để kết giao.

Tuy nói như thế, nhưng trong lòng nàng hiểu được, cuộc hẹn hò lần này đều là các bạn của nàng vì nàng, bởi vì hai người bạn thân kia của nàng đều đã là hoa đã có chủ, cho nên nhất định là muốn giúp nàng giật dây, nhưng nàng đã muốn mệt mỏi......

Cự tuyệt nói: “Không được, mấy lần trước cũng thế, kết quả thì sao, cũng giống nhau cả thôi, mình thấy lần này chắc cũng y như thế.” Đủ, nàng đã không còn đủ dũng khí tiếp tục đi hẹn hò nữa, rốt cuộc lại cả hai đều thương tổn chia tay không lâu.

Trải qua nhiều lần như thế , nàng đã nghĩ thông suốt, tình yêu cưỡng bức đến là sẽ không hạnh phúc, chỉ biết thương tổn lẫn nhau, điểm ấy nàng đã hiểu, tất cả nên để thuận theo tự nhiên, thuận theo ý trời vậy.

“ Tiểu Linh?” Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái , trước kia nàng đều nhất định không nói hai lời đáp ứng, nhưng là hôm nay nàng lại...... Cự tuyệt? Viện Viện sờ sờ cái trán của nàng, sau đó sờ sờ chính mình , “Không có phát sốt a! Chẳng lẽ là uống nhầm thuốc ?!”

Dạ Thủy Linh liếc mắt một cái xem thường nói:” Mình không có phát sốt cũng không có uống thuốc được không!”

Hồng Thiên Thiên nghe xong hay nói đùa nói.” Chưa uống thuốc? Cũng vì chưa uống thuốc mới không bình thường a!”

Ai! Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, thật sự không bình thường có lẽ là hai người bạn tốt kia của nàng mới đúng, thật sự là chịu không nổi các nàng, thật đúng là người đối người đáp không chừa đường cho nàng a.

Nhưng trước tiên phải giải quyết vấn đề kia trước,” Dù sao mình không đi, muốn đi các bạn cứ đi đi!” Nàng kiên quyết nói.

“ Không được ! Cuộc hẹn hò lần này, đều là sắp xếp vì bạn, thiếu bạn sẽ không ý nghĩa .” Nhân vật chính không đi, nhân vật phụ như các nàng đi làm gì?

Bạn tốt không buông tha cho nàng, cương quyết muốn kéo nàng đi, sử duingj sự mềm dẻo của ba tấc lưỡi.

“ Nếu không thì bạn cứ xem như đi trên bãi biển dạo, không quan tâm gì hết được không? Sẽ không đông lắm đâu.”Thiên Thiên thuyết phục nói.

Viện Viện cũng theo ở một bên hát đệm.” Đúng a! Đúng a! Nói không chừng khi bạn đi dạo xong, về nhà sẽ ngủ ngon hơn!” Mệt mỏi liền có vẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ, cũng có vẻ sẽ không thấy những giấc mộng kì quái nữa.

Nói đến sẽ có vẻ ngủ ngon, Dạ Thủy Linh bắt đầu do dự , bởi vì nàng gần đây thật sự bị giấc “ mộng xuân “ kỳ quái kia quấy nhiễu không thể yên giấc, tinh thần cũng càng ngày càng kém.

Vậy cứ xem như đi dạo một ngày với bạn bè cũng được, tâm tình sau khi được thả lỏng, nói không chừng sẽ không còn mộng mị hoang đường nữa.

“ Vậy được rồi! Chỉ có lần này nha! Sau này các bạn đừng giúp mình những cuộc hẹn như vậy nữa.” Nàng không cần .

Hai vị bạn tốt nghe được, Tiểu Linh đáp ứng rồi, lập tức vây quanh cùng nhau, lắc tay nàng không ngừng.”Ya! Thật tốt quá......”

“Mười giờ sáng mai sẽ gặp ơ trước cổng trường nhé!”Thiên Thiên nói ra thời gian cùng địa điểm.

“ Ừm.”

Trường học tiếng chuông tan học vang lên

“ Tiểu Linh! Tan học hôm nay mình có việc, cho nên không thể đi chung với bạn được!”Viện Viện ngượng ngùng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện