Chân Tình Ngàn Năm

Chương 62



Vươn tay đưa lên trán mình sờ thử, chạm phải một cái khăn ẩm ướt trên trán rớt xuống dưới......

Nàng nhớ tới thân thể, khẽ cử động thân mình bất đắc dĩ toàn thân vô lực, mất một lúc sau nàng mới tạm cử động được thân thể đau nhức.

Lập tức nhớ đến những chuyện đã xảy ra, cùng Xích Nhĩ Đa ở bên hồ, nàng rơi vào trong nước, ở trong sơn động phát sinh, từng chuyện, từng chuyện xuất hiện ở trước mắt nàng….

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ tái nhợt không có chút máu nháy mắt đỏ ửng lên….

Xốc lên chăn bông ở trên người , muốn đứng lên một lát, lại bị một thanh âm trầm ấm làm giật cả mình.

“Đừng nhúc nhích!”Mới vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng như thế này,làm cho hắn không nhịn được nhíu mày.

“ Nhĩ Đa......” Nàng kinh ngạc dừng lại động tác, bình tĩnh nhìn hắn đi về hướng chính mình.

“Đại phu nói thân thể nàng còn rất suy yếu, cần nghỉ ngơi nhiều.” Từ lúc nàng rơi vào trong hồ nàng băng nhiễm phong hàn, hơn nữa đêm đó ở sơn động hắn một lần lại một lần muốn nàng, làm cho Linh nhi bảo bối của hắn vẫn hôn mê đến hiện tại mới thanh tỉnh.

Hắn thân mật tựa trán hắn vào trán nàng, đo thân nhiệt thử xem nàng còn sốt hay không. Sau khi xác định nàng cuối cùng hạ sốt không có việc gì, thần sắc căng thăng của Xích Nhĩ Đa mới dịu đi một ít.

“Ta...... Ta muốn uống nước.”Bởi vì động tác của hắn , làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cúi thấp không thể thấp hơn, lẩm bẩm nói.

“ Ta rót cho nàng, nàng ngoan ngoãn đợi một lát.”Nói xong, hắn bước đi đến trước bàn tròn , rót giúp nàng một chén nước, sau đó đưa tới trước mặt của nàng .

Dạ Thủy Linh tiếp nhận cái chén từ bàn tay to ấm áp của hắn, đáp trả bằng nụ cười tươi, “Cám ơn ngươi!”

Xích Nhĩ Đa ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn cười, nụ cười của nàng thật sự đẹp quá...... Đẹp đến mức như là không thuộc về thế giới này......

Nhìn vẻ mặt hắn quái dị, nàng lại lên tiếng nói:”Xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có việc gì!” Tuy rằng chỉ là vài giây thời gian, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại.

“Đã đói bụng chưa? Ta gọi người mang thức ăn đến.” Xích Nhĩ Đa nói.

“Không cần, bây giờ ta còn không đói bụng.” Nói đến đói, khiến cho nàng nhớ tới buổi tối ngày đó , lời nói đầy tà tứ của hắn nói hắn muốn ăn nàng ......

“Thật sự không đói bụng sao? Vậy được rồi! Nàng nghỉ ngơi trước, đợi một chút cùng dùng bữa tối với ta.”Đón lấy chén nước nàng đã uống xong,nhẹ nhàng đem nàng đỡ về nằm trên giường, sau đó động tác mềm nhẹ đắp chăn lại cẩn thận.

“ Ừm!”Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn hắn, ánh mắt vẫn không chịu nhắm lại.

“Mau nghỉ ngơi, bệnh mới có thể tốt nhanh hơn.” Xích Nhĩ Đa ngồi ở bên giường, khẽ vuốt những sợi tóc đen dài của nàng, đây là lần đầu tiên hắn đối với nữ nhân ôn nhu dịu dàng đến thế.

Giờ phút này nàng lại cảm giác được vô cùng hạnh phúc, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, hắn làm cho nàng có cảm giác an tâm .

Nàng không thể dối được chính mình , nàng thích hắn .

Nếu Thiệu Thủy Nguyệt kia nói muốn nàng thay nàng ta làm tròn vận mệnh của nàng ta còn dang dở, và Nguyệt lão gia gia kia cũng nói nhân duyên của nàng không phải ở hiện đại, vậy chứng tỏ những chuyện này, hai người ở hai thế giới bất đồng , nhưng vẫn có thể yêu nhau?!

Đừng nói nàng đến bây giờ đều vẫn không tìm được cái bạch ngọc hạng luyện kia , nói không chừng đã bị người khác mua đi rồi, cơ hội trở lại hiện đại cũng càng ngày càng nhỏ......

Nàng yên lặng tận đáy lòng hạ đã quyết định quyết tâm......

Từ giờ trở đi, nàng muốn lớn mật nhận tình yêu của hắn , lần này, nàng nhất định phải......

Luyến ái thành công!

Suy nghĩ, suy nghĩ...... Nàng rơi vào cảnh mộng đẹp ngọt ngào .

Thấy một giấc mộng đẹp hương vị ngọt ngào , hy vọng,”Mộng “ có thể thực hiện......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện