Chân Tình Ngàn Năm

Chương 70



Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai , Tuyết Cơ lấy ra gói thuốc giấu ở cổ tay áo , đem toàn bộ số thuốc bột màu trắng tung về hướng Bạch Sát vẫn chưa kịp phòng bị .

Bởi vì tiếp xúc gần gũi , làm Bạch Sát hít vào bột phấn màu trắng , sau đó toàn thân mềm nhũn vô lực ngã xuống, tuy rằng còn có ý thức, nhưng thân thể đã mất đi năng lực hành động .

“ ha ha ha ha! Ngươi đã trúng Thập hương nhuyễn kinh tán của ta , có phải cảm thấy toàn thân chính mình hư nhuyễn vô lực hay không ?! Vì không để ngươi phá hư kế hoạch của ta, ngươi cùng Vương thượng cùng nhau đợi ở chỗ này đi! Ba canh giờ sau là có thể khôi phục tự do .” Lúc này ả đã dần dần từ mất đi lý trí mà chuyển sang điên cuồng.

“Cái gì...... Cái gì? Ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn làm như thế ? Vương thượng đâu! Ngươi đã làm gì với ngài ấy?” Bạch Sát trước mặc kệ an nguy của bản thân mình, một lòng lo lắng nữ nhân điên sẽ làm ra chuyện gì thương tổn Vương thượng .

“Vì cái gì? Vậy ngươi phải đến hỏi Dạ phi nương nương của các ngươi a! Vì cái gì muốn tới theo ta tranh giành Vương thượng, đến nỗi Vương thượng đã......” Ả lả lướt đi đến bên cạnh nhuyễn tháp, âu yếm khuôn mặt hắn nói:”Không có việc gì , ta chỉ là ở trong trà hắn bỏ thêm một ít bột thuốc mê,vài canh giờ sau, Vương thượng sẽ thanh tỉnh , chính là sẽ chậm rãi , quên con tiện nhân kia….”Mỗi khi ả nói đến Dạ Thủy Linh , ánh mắt luôn để lộ ra niềm oán hận.

“Cái gì...... Ngươi nói Vương thượng sẽ quên ai?”Kinh hoảng khi Tuyết Cơ vừa nói như thế , nàng không cần nghĩ cũng biết đây là một âm mưu, chẳng lẽ, ả cùng Cách Tang Vương đã liên hợp, sử dụng kế điệu hổ ly sơn , như vậy Dạ phi nương nương không phải càng nguy hiểm hơn sao.

“ Tuyết Cơ! Ngươi sao có thể làm như thế ......”

“ Hừ! Vì cái gì không thể, bởi vì ta thương ngài ấy ! Vương thượng là chỉ riêng một mình ta...... Chỉ cần Vong tình cổ kia phát huy tác dụng, Vương thượng sẽ không muốn gặp thậm chí sẽ không còn yêu con tiện nhân kia.” Ả bắt đầu lầm bầm lầu bầu đứng lên.

“Ta yêu ngài ấy như vậy , tại sao ngài ấy lại nhẫn tâm mang ta đi tặng cho người khác chứ......”Ả nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia cười ngây ngốc. “Ta muốn Vương thượng yêu ta giống như ta yêu ngài ấy…. Giống như trước kia vậy…” Lúc không có Dạ Thủy Linh xuất hiện.

Nàng có thể cùng Vương thượng ngày ngày sênh ca, hàng đêm hoan ái.

Đúng lúc này, Xích Nhĩ Đa mở đôi mắt, ngồi bật dậy, ánh mắt hung ác nhìn Tuyết Cơ.

“Ngươi thực sự vô cùng âm hiểm , uổng công trước kia ta đối đãi với ngươi như thế nào.”

Tuyết Cơ nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm của Vương thượng , bị dọa chậm rãi xoay người, không dám tin trừng lớn hai tròng mắt.

“ Vương...... Vương thượng? Sao có khả năng? Điều này không có khả năng a...... Ta rõ ràng đã hạ phấn mê, canh giờ còn chưa tới, sao có khả năng tỉnh nhanh như thế ......” Ả không thể tin được chuyện trước mắt .

“Bởi vì bổn Vương hoàn toàn không trúng dược ngươi hạ, từ trước lúc uống xong chén trà có vấn đề kia của ngươi , bổn Vương cũng đã che lại các đại huyệt trọng yếu toàn thân, sau đó nằm trên nhuyễn tháp vận hành chân khí đẩy chất độc ra bên ngoài có thể.”

“Cái gì?” Sắc mặt Tuyết Cơ trắng bệch một mảnh , bật cười nói:”Tuy rằng mê dược không thể phát huy tác dụng với ngài, nhưng cổ độc ngài không có khả năng sẽ giải được,nếu đem nó uống xong cho dù che lại huyệt đạo toàn thân cũng giống nhau, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.”

Xích Nhĩ Đa phẫn nộ kháp trụ cái cổ trắng của ả. “Ngươi nói cái gì? Gan của ngươi lớn thật, dám đối bổn Vương hạ cổ? Giao ra giải dược, nếu không ta hiện tại sẽ giết ngươi.”

“Ha ha! Nếu có thể chết ở trong tay Vương thượng , Tuyết Nhi cũng không tiếc nuối .”

Hắn trừng Tuyết Cơ trước mắt ,”Ngươi......” Ả ta là điên rồi.

Xích Nhĩ Đa nổi giận hướng bên ngoài hét to. “Người đâu! Đem nữ nhân điên này mang ra ngoài cho ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện