Chân Tình Ngàn Năm

Chương 86



Chạng vạng, bọn họ đã về tới Xích Lung thành, Xích Nhĩ Đa mang theo nàng tìm nơi ngủ trọ trong khách sạn Nhất Thiên Hạ , cũng ra lệnh cho tất cả các thị vệ hầu bên cạnh trở về.

“ Đại gia, có gì cần tiểu nhân phục vụ không?” Một điếm tiểu nhị gã gầy teo thấp bé nhìn thấy hai người bọn họ mặc quần áo hoa lệ, đương nhiên thái độ phục vụ càng thêm tốt, tục ngữ nói “Thấy tiền sáng mắt” Thôi.

Xích Nhĩ Đa ngay cả nhìn cũng chưa liếc hắn một cái, lạnh lùng nói,” Cho bản gia một gian phòng tốt nhất .”Bởi vì mặc thường phục ra bên ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể nhận ra hắn chính là Vương thượng.

“ Có ngay!” Điếm tiểu nhị cợt nhả nhìn về phía sau hô:”Mang khách quý đây đến gian phòng thượng hạng nhất.”

“Cần đưa lên rượu và thức ăn lên không?” Điếm tiểu nhị khúm núm hỏi hai người, khi vừa đến sương phòng ở lầu hai.

“ Cần gì ta sẽ gọi, giờ mang nước nóng tới cho ta tẩy tịnh!” Hắn gần như đáp một cách máy móc, giống như hắn ở trong cung như vậy......

“ Dạ ! Nước ấm lập tức mang lên cho khách quý.” Điếm tiểu nhị giúp bọn họ mở ra cửa phòng,” Đây chính là gian sương phòng ở lầu hai, cần gì cứ gọi tiểu nhân sẽ lập tức có mặt.”Nói xong, hắn khoan thai rời đi.

Xích Nhĩ Đa đóng cửa lại nói tiếp:” Nghỉ tạm trong chốc lát đi! Những thứ kia càng khuya sẽ càng xinh đẹp, để cho nước ấm tới, tẩy tịnh xong thân thể sẽ thoải mái một chút.”

“ Được......” rốt cuộc là cái gì a! Xích Nhĩ Đa càng không nói khiến cho nàng càng thêm tò mó .

Cuối cùng, nàng cùng Xích Nhĩ Đa cùng nhau tắm rửa xong, đã muốn là chạng vạng.

Bọn họ đi ra khách sạn, Hắc mã “Cực Phong” của Xích Nhĩ Đa không biết vào lúc nào đã được cột vào một cây cột bên ngoài khách điếm, nó nhìn thấy chủ tử, phát ra tê tê tiếng vó ngựa, mặt dài làm nũng ma sát ống tay áo của hắn.

“ Cực Phong? Tại sao nó lại ở đây?” Nó không phải nên ở chuồng trong cung sao?

Dạ Thủy Linh vươn tay nhỏ bé, khẽ vuốt mặt dài của nó , đã quên lúc trước nó thiếu chút nữa làm cho nàng ngã xuống ngựa.

“ Ban nãy ta đã bảo thị vệ, ta giao cho bọn họ thỉnh mã tư bắt nó mang đến đây.”Xích Nhĩ Đa lời chưa dứt đã tung người ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tiếp theo vươn bàn tay to lớn đến trước mặt nàng.

Dạ Thủy Linh không hề do dự đưa tay nhỏ bé, hắn dùng sức một cái , dễ dàng đem nàng bế lên lưng ngưa, ngồi ở trước người hắn .

“Nắm chặt.” Tiếng nói hắn tà ác ở vang lên ở phía sau nàng.

Hắn nhẹ “Hách” Một tiếng, hai chân hữu lực thúc mạnh vào bụng ngựa, Cực Phong bắt đầu phi nước đại.

Dạ Thủy Linh vùi đầu vào trong ngực hắn ấm áp , tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy áo choàng của hắn, giữ vững thân thế chính mình.

Cửa thành ngoại ô, khoái mã phi trên đường gần hơn mười dặm, bọn họ đi vào trong rừng cây hướng trái ngược Bạch Tuyết sơn, xuyên qua hắc ám, lướt qua cây cầu nhỏ, đến mục đích – Hồ Mộng mơ.

Từ đằng xa, tiếng nước chảy dần dần rõ ràng, Xích Nhĩ Đa nhảy xuống ngựa đi bộ, đi dọc theo suối nước một đường hướng lên trên đi.

Cảnh hồ mộng mơ do thiên nhiên hình thành , quanh năm không kết băng......

Chỉ thấy càng tiếp cận ven hồ, càng có thể nhìn thấy từng chút từng chút, ánh sáng màu xanh đang bay lượn chung quanh người nàng.

Con ngựa xuyên qua ở chỗ sâu trong rừng cây , đi tới cảnh hồ trong mơ , xoay chung quanh ở phía trên ven hồ là một luồng ánh sáng xanh rực rỡ, và khi nhìn kĩ, những đốm sáng màu xanh lục ấy chính là những chú đom đóm đèn.

Bóng đêm hắc ám bao phủ càng thêm nhiều luồng ánh sáng xanh lục rực rỡ, hình ảnh ánh trăng phản chiếu lung linh dưới mặt nước, đây là cảnh đẹp nhất trong tất cả các cảnh đẹp a! Hình ảnh làm cho ta lại một lần nhiếp trụ tâm hồn.

“ Thì...... Thì ra chàng nói lục tinh linh, chính là đom đóm đèn......” Nàng lẩm bẩm nói.

“ Đẹp phải không! Chỉ có nơi này, mới nhìn thấy lục tinh linh xinh đẹp như vậy , bởi vậy mới có tên là Hồ Mơ Mộng.” ý muốn nói cảnh xinh đẹp như chỉ có ở trong mơ.

“ Vâng......” Nhìn từng chút, từng chút ánh sáng xanh lượn lờ chung quanh nàng, , cảm giác này thật sự rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung.

Chớp mắt , Xích Nhĩ Đa nhún người, biến mất trong rừng cây, nàng khó hiểu hô một tiếng,” Nhĩ Đa?”

Không đến một lát, khi hắn trở về , trong tay mang một túi to không biết lấy từ đâu, từng đốm sáng xanh phát ra từ bên trong túi to trong suốt tung bay tán loạn.

Hắn đem gói to đưa cho nàng, mà nàng còn lại là thật cẩn thận tiếp nhận gói to, bởi vì không có buột chặt, chỉ cần thoáng buông tay ra , lục tinh linh kia sẽ bay ra ngoài......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện