Chân Tình Ngàn Năm

Chương 93



Khi hai người kia đang muốn đáp lời, thì sau lưng họ truyền đến tiếng kêu rên của một ông lão, một tên tùy tùng lập tức xoay người, hung hăng đá lão một chút, “Câm miệng.”

Thân thể ông lão quần áo rách nát đến thảm, tóc hoa râm hỗn độn bẩn thủi , nhìn qua vô cùng dơ bẩn, chật vật, trên người có nhiều vết máu, xem ra như là bị thương.

Một tùy tùng khác bẩm báo với Thúy nhi: “Không biết tên khất cái dơ bẩn này sao lại nhảy ra giữa đường, hại chúng ta thiếu chút nữa dẫm lên.”

Lúc này, lão già chậm rãi đi đến bên cạnh Thúy nhi, giữ chặt chân của nàng nói: “Khụ...... Vị cô nương này, xin ngài thương xót! Chân của ta không cẩn thận bị thú trên núi làm bị thương, hiện tại không đi đường được, cũng không có cách về nhà, ta đã chịu đói ở đây hai ngày, xin hỏi một chút, có thể đưa ta về nhà không?”

Thanh âm lão thô khàn không có sức lực, vô cùng đáng thương cầu xin......

Chỉ thấy, Thúy nhi còn chưa kịp phản ứng, hai gã tùy tùng liền lập tức gỡ tay lão ra khỏi chân nàng, hơn nữa còn dùng sức đá một cước thật đáng tiền.

“Tên khất cái thối này, biết người trong kiệu trước mặt ngươi là ai không? Lại lớn mật phạm thượng!”

“Ô...... Khụ khụ......” Lão giả kêu đau lại khóc lóc, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Dạ Thủy Linh vẫn ngồi trong kiệu bị thanh âm ầm ỹ bên ngoài hấp dẫn, nàng theo cửa sổ nhô đầu ra, suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Thúy nhi!” Nàng nhẹ gọi.

Nghe được Dạ Thủy Linh gọi mình, Thúy nhi chạy nhanh đến cỗ kiệu giữ, “Vâng, chủ tử.”

“Phía trước lại có chuyện?” Ồn ào như vậy......

“Ác, có một lão gia gia, hắn giống như bị thương, kính nhờ chúng ta đưa hắn về nhà.” Thúy nhi kể sự thật.

Nghe xong, Dạ Thủy Linh xốc vải rèm lên, Thúy nhi vội vàng tiến lên đỡ nàng xuống xe ngựa, sau đó nàng chậm rãi đi đến bên người lão già, cúi đầu nhìn vết thương trên chân hắn.

Cái này xem ra không tốt, vừa nhìn xuống mới phát hiện thật......

“Ngươi...... Ngươi không phải, không phải cái kia......” Dạ Thủy Linh kinh hoảng trợn to hai mắt, cứng lưỡi.

Cho dù trên mặt lão bẩn như vậy, nàng cũng chắc chắn không nhìn lầm, cho dù mặt lão bẩn thế nào, nàng cũng quyết không nhìn lầm được, người đang nằm dưới kia chính là kẻ đưa miếng bạch ngọc kia cho nàng, tự xưng là “Nguyệt lão” gia gia.

Nghĩ vậy, nàng cũng không quan tâm thân thể lão có bao nhiêu bẩn bao nhiêu thối, cố ý tiến lên nâng hắn dậy.

“Chủ tử!”

“Dạ phi nương nương!”

Hành động thình lình dọa hai người tùy tùng cùng Thúy Nhi, ba người trăm miệng một lời khinh kêu.

Rồi sau đó, nàng quay đầu đối hai gã tùy tùng nói: “Hai người các ngươi đứng ở đằng kia làm cái gì? Còn không lại đây giúp.” Chỉ dựa vào một người yếu đuối như nàng nâng một lão nhân bị thương lại không có khí lực xác thực là có chút không thể.

“Ách......Vâng.” Không dám kháng cự, hai gã tùy tùng đành phải mặt nhăn mày nhíu, chán ghét đến giúp.

Cứ như vậy, bốn người ngay cả lôi kéo, cũng phải mất rấ nhiều sức mới đưa lão lên được xe ngựa, Dạ Thủy Linh cũng lên theo, còn lại Thúy nhi là ngồi cùng với mã phu.

“Lão gia gia, nhà ngươi ở đâu?” Thúy nhi xoay người, xốc vải rèm lên hỏi ông lão ngồi bên trong.

“Khụ khụ......Ác, nhà của ta ngụ ở Tuyết Bạch sơn là một gian nhà gỗ nhỏ.” Lão giả khàn khàn nói.

Biết được nơi cần đến, Thúy nhi xoay người nói với hai người dẫn đường cùng mã phu: “Hướng ngôi nhà gỗ nhỏ ở sườn núi Tuyết Bạch sơn đi đến.”

“Vâng!” Nhận được chỉ thị, xe ngựa chậm rãi đi về phía trước.

Lại khéo như vậy? Trước đó nàng cùng Xích Nhĩ Đa trở về từ Tuyết Bạch sơn, không nghĩ đến lão gia gia kia lại ở gần đó……

Bên trong kiệu Dạ Thủy Linh ngồi bên cạnh lão nhẹ giọng nói: “Nguyệt lão gia gia......Ngươi còn nhớ rõ ta không?” Nhìn hắn, nàng khát vọng muốn nghe được đáp án.

“Sao?” Chỉ thấy vẻ mặt lão khó hiểu, “Nương nương, thật sự rất cảm tạ ngươi giúp ta, nhưng, ta nghĩ ta không có vận mệnh tốt như vậy có thể quen biết nương nương ngài.” Hắn mới từ trong miệng tùy tùng biết được, vị có dung mạo đẹp như tiên nữ này chính là nữ nhi thứ sáu của hoàng đế Trung Nguyên gả cho Xích Trung quốc vương, hiện tại cũng chính là Dạ phi nương nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện