Chân Tình Người Một Đời Không Quên

Chương 15: Hội Ngộ Bạn Bè (2)



“Không cần. Giờ cũng không còn sớm nữa, anh về trước đi. Tôi bảo bọn họ đưa về là được.” Giang Lưu trước giờ đều không muốn làm phiền ai, tài xế này cũng đã theo anh mấy năm rồi. Giang Lưu đi vào bên trong.

“Giang thiếu.”

“Chào buổi tối Giang thiếu gia.”

“Chào Giang thiếu gia.”

Dọc đường đi dường như không có ai là không biết Giang Lưu.

Anh đi một mạch đến phòng cao cấp nhất ở tầng trên cùng, vừa mở cửa ra liền bị rượu Champagne bắn tung tóe khắp người.

Cao Hạc tay cầm một chai Champagne táo đen đắt tiền phun hết lên người Giang Lưu.

“Tân hôn vui vẻ chứ vua độc thân!” Cao Hạc cầm chai rượu cười nói.

Giang Lưu không hề tức giận nhận khăn giấy từ người phục vụ đưa đến, lau qua mấy vết Champagne dính trên áo.

“Ơ kìa, đến một mình thôi à? Chị dâu đâu?” Tên nhóc này đúng là lắm chuyện thật.

Giang Lưu nhìn cậu ta một cái, lúc này mới phát hiện, người tham dự không ít, trên ghế sô pha ngồi đến hơn mười người.

Bạn thân của anh là Tần Hoàng Dự và Vương Quân Hiển cũng đều có mặt. Ngoài ra còn có thêm vài thiên kim tiểu thư và công tử thế gia có tiếng trong giới.

Giang Lưu thản nhiên nói: “Cô ấy không đến.”

“Không nể mặt vậy à?”

Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, dù sao xuất thân của cô dâu này cũng không bằng Giang gia.

Đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào khác nếu qua cửa, được gả vào Giang gia thì chắc hẳn đều sẽ cảm thấy rất biết ơn mới phải chứ?

Sao có thể không nể mặt Giang Lưu như thế? Người phụ nữ nào lại kém thông minh như vậy chứ?

Tần Hoàn Dự cũng nói đùa theo: “Tôi thấy không phải người ta không đến mà là cậu không cho đi chứ gì? Cậu rõ ràng là quá keo kiệt, không muốn để chúng tôi nhìn chiêm ngưỡng dung nhan vợ cậu chứ gì?”

Giang Lưu cười khẩy, bước đến ngồi cạnh Tần Hoàn Dự, dựa lưng vào ghế sofa.

“Vẫn là cậu hiểu tôi nhất.”

Nói xong mấy người đàn ông đều bật cười.

“Ái chà, Giang thiếu gia của chúng ta đột nhiên lại kết hôn, lần này chắc là không được tìm người đẹp để phục vụ đâu nhỉ?” Cao Hạc tiếp tục đùa.

“Đừng có bôi mà bôi xấu tôi, cứ như trước giờ lúc nào tôi cũng thế.”

Vương Quân Hiển đưa cho Giang Lưu một điếu xì gà. Giang Lưu nhận lấy, châm lửa rồi trừng mắt Cao Hạc đùa dai.

Trong số mấy vị công tử ở đây, Cao Hạc nhỏ tuổi nhất, anh là cháu nội của Cao Sảnh Trường, thường ngày rất được người nhà họ Cao cưng chiều.

Còn vì sao lại chơi với nhóm bạn Giang Lưu? Đó là bởi vì bọn họ đều thích chơi golf và bi-a. Tuy rằng Cao Hạc tuổi còn nhỏ nhưng rất có năng khiếu, cậu ta đánh golf rất giỏi, chỉ là tính cách hơi nghịch ngợm nhưng nhân phẩm không tệ, cư xử với mọi người cũng rất lễ độ.

Cao Hạc vừa du lịch ở Bắc Âu trở về mấy ngày trước, mới đáp xuống sân bay đã thấy tin tức nóng hổi. Giang Lưu tự nhiên lại kết hôn, đã vậy cô dâu còn là vị hôn thê của Tạ Đông Dương nữa.

Đây đúng là chuyện lớn, vì thế đợi sau khi Giang Lưu xong chuyện, ai cũng nôn nóng muốn rủ anh ra ngoài uống rượu. Thực ra là để hỏi xem rốt cục mọi chuyện là như thế nào.

Nhóm bạn Giang Lưu không một ai ham mê nữ sắc, ngoại trừ Cao Hạc.

Tần Hoàn Dự trước có một cô bạn gái nhưng chẳng may qua đời vào hai năm trước vì bệnh ung thư. Chuyện này gây nên một đả kích rất lớn với anh, từ đó đến nay anh không hề có ý định tìm bạn gái mới.

Vương Quân Hiển lại quá bận chuyện sự nghiệp nên cũng đã độc thân nhiều năm. Nhưng họ Vương cũng là một trong tứ đại gia tộc nên với thân phận này chắc hẳn anh ta không lo không lấy được vợ.

Cao Hạc mời thêm mấy người bạn cùng lứa với mình, tất cả đều là con nhà quyền thế. Để khuấy động không khí nên cậu ta đã gọi thêm không ít người đẹp đến làm nóng cuộc chơi.

Mấy cô gái đều rất phóng khoáng, vừa mới bắt đầu đã đổ xúc xắc uống rượu, rượu vào thì ai nấy đều náo loạn cả lên, nhảy nhót hát hò điên cuồng.

Nhân lúc đang ồn ào, Tần Hoàn Dự hỏi Giang Lưu: “Lão Giang, chuyện này là sao? Sao lại kết hôn chớp nhoáng thế, hơn nữa còn giống như là cướp người của lão Tạ… Đây vốn không phải phong cách của cậu.”

Giang Lưu nghe xong chỉ cười nhẹ bảo: “Anh hùng cứu mỹ nhân.”

“Đừng có lòng vòng nữa, cậu mau nói cho rõ đi, bọn tôi tò mò mấy ngày nay rồi đấy.”

Đúng thật là không chỉ có Tần Hoàn Dự mà ngay cả một người có tính cách hướng nội như Vương Quân Hiển cũng muốn hỏi Giang Lưu tại sao anh lại có thể hấp tấp quyết định chuyện chung thân đại sự như thế.

Quan trọng nhất là còn cướp cô dâu trong hôn lễ của người ta nữa chứ. Anh gây ra chuyện như thế không phải sẽ kết thù lớn với nhà họ Tạ sao?

Thực ra chuyện như thế nào mọi người cũng biết, ở hiện trường cũng có rất nhiều khách mời. Đơn giản chỉ là Tạ Đông Dương trong ngày cưới đã bỏ trốn để một mình cô dâu phải đối diện một mình. Nhưng cô dâu kia cũng không phải là dạng vừa, cô không những không suy sụp khóc lóc mà còn rất bản lĩnh tìm cho mình một chú rể mới. Chú rể lại chính là Giang Lưu.

Bên ngoài mọi người đều lưu truyền với nhau phiên bản này nhưng cụ thể như thế nào, bọn họ vẫn muốn nghe Giang Lưu tự mình nói ra.

Giang Lưu tựa lưng vào ghế, cười hàm ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện