Chân Tình Người Một Đời Không Quên

Chương 38: Ong Bướm Rập Rờn



Thế nhưng Bạch Hạo từ đầu đến cuối đều nuốt không trôi, anh ta chỉ ăn qua loa vài miếng, sau đó nói ở đơn vị có việc cần giải quyết rồi rời đi.

Hoa Lâm vẫn còn tức tối trong lòng, ra ngoài tiễn khách rồi đi luôn không quay lại.

Sau khi Hoa Lâm rời đi, Hoa Thanh liền mỉa mai: “Em tư đúng là hồ đồ, ông bà ta ngày xưa cũng đã nói phải môn đăng hộ đối. Vậy mà yêu rồi là quên hết, bất chấp tất cả, để xem mặn nồng được bao lâu. Ba mẹ mặc kệ luôn sao? Cứ để em ấy muốn làm gì thì làm à?”

Ông Hoa tỏ vẻ không vui bưng ly rượu lên uống một ngụm.

“Kệ nó, con cái lớn rồi có muốn quản cũng không được. Bản thân lựa chọn con đường như thế nào, thì sau này tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.”

“Được rồi, hôm nay là ngày vui, bớt nói mấy câu như thế này lại, không phải hôm nay đến để mừng sinh nhật Lệ Hoa hay sao?”

Bà cụ Hoa trước giờ rất ít khi quản giáo chuyện của các cháu gái nhưng khi nghe những lời bàn luận kia cũng cảm thấy không vui.

Bà nội vừa mở miệng, tất cả đều yên lặng. Không khí được xoa dịu đi ít nhiều, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.

Ngoại trừ người trong nhà còn có thêm một vài họ hàng thân thuộc cũng đến. Nhà họ Hoa làm tổng cộng năm bàn, cũng rất náo nhiệt.

Giữa tiệc thì có một cô em họ đến chủ động chào hỏi, mời rượu với Giang Lưu.

“Vị này chắc là anh rể ngũ, oa… thật là đẹp trai, rất giống với một ngôi sao mà em thích, ảnh rễ ngũ à, em mời anh một ly.”

Cô gái này nhìn qua thì chắc nhỏ tuổi hơn Hoa Sanh, chừng mười tám mười chín tuổi, nhưng ăn mặc thì quá hở hang, phía trước thì lộ nguyên bả vai, phía sau lại khoe nguyên tấm lưng trần. Gợi cảm thì đúng là gợi cảm nhưng ở trong tình huống như này thì không đúng lễ nghi lắm.

Mái tóc cắt ngắn, uốn từng lọn nhỏ rất trẻ trung, đeo lens màu tím trông rất lạ mắt nhưng cũng khiến người nhìn hết hồn.

Giang Lưu đâu phải không biết nhìn người nhưng người ta đã chủ động mời thì anh cũng không nỡ từ chối, khẽ gật đầu.

Uống hết một ly rượu nhưng cô gái kia cũng không có ý định rời đi, lại tiếp tục quấy rầy: “Anh rể à, em học thiết kế truyện tranh, anh có thể giúp em tìm việc không? Nghe nói anh quen biết rất rộng… Sắp tốt nghiệp rồi nên em đang lo không tìm được công việc tốt.”

Hoa Sanh ngồi bên cạnh chỉ cúi đầu im lặng dùng bữa, không nói một lời nào, như thể là không nhìn thấy người trước mặt vậy.

Hoa Chỉ lại thấy chướng mắt liền xông đến trước mặt cô gái kia: “Hồ Lệ Mẫn em có vấn đề gì không vậy? Có biết phép tắc không hả? Anh rể ngũ chỉ vừa mới kết hôn với chị em được mấy ngày, thân với em lắm sao mà bảo người ta giới thiệu công việc chứ? Hơn nữa, dù có thật sự giới thiệu công việc thì em cũng nên nói với Tiểu Ngũ, chứ không phải tự mình mắt đưa mày liếc với đàn ông như thế đâu. Bây giờ lại thịnh hành chuyện tự mình ra trận, tấn công mà không cần mặt mũi thế à?”

“Chị ba… ý em không phải như vậy..”

Bị Hoa Chỉ mắng cô gái kia nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, định giải thích nhưng lại bị Hoa Chỉ mắng tiếp: “Hôm nay là ngày gì em có biết không? Em đến dự tiệc sinh nhật của mẹ chị nhưng còn chưa tới chúc mừng một câu mà đã thấy sang bắt quàng làm họ chạy đến đây lôi kéo chồng người khác. Em nghĩ cái gì vậy? Ai cho em cái gan lớn lối ấy hả?”

Lúc này, mẹ của cô gái kia vội vã chạy lại giải thích: “Tiểu Chỉ, cháu đừng trách nó, A Mẫn cũng chỉ là muốn tìm một công việc tốt mà thôi, nghe nói chồng của Tiểu Ngũ là một người tài giỏi, nên nó mới nhờ giúp đỡ chút thôi mà.”

Hoa Chỉ lập tức nói lại: “Nhưng hôm nay nhà cháu mời nhà cô đến là để mừng sinh nhật, chứ không phải để nhà cô đi tìm việc, làm việc gì cũng phải tìm thời điểm thích hợp chứ?”

“Đúng đúng, chuyện này là do Tiểu Mẫn sai, Tiểu Mẫn mau quay về chỗ ngồi đi.”

Hoa Chỉ giáo huấn một tràng, khiến cho tiểu hồ ly tinh kia xấu hổ phải bỏ chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện