Chân Tình Tương Ủng

Chương 8



Ba tháng trôi qua, bầu trời lúc này thỉnh thoảng đã treo lơ lửng vầng dương nóng bỏng. Giữa trưa, ta trốn dưới tán cây ngoài công viên, có điểm ngượng ngùng ngồi ăn KFC.

« Ba ba, ba ba! » Một bé gái mang khăn trùm đầu nhu thuận ngồi trên cổ cha, chiếc khăn màu đỏ của đứa trẻ cứ bay qua bay lại. Nam nhân hoà ái cười, còn thấy được những nếp nhăn hằn sâu trên mặt.

Ta lẳng lặng nhìn theo họ khuất dần, trong ***g ngực bỗng dâng lên chua xót. Ta sau này cũng có con cái như vậy, gia đình ta có thể hạnh phúc mĩ mãn không, cuộc hôn nhân của ta có thực sự là đúng đắn?

Mai Kế Nhạc tin rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, Trư Tiểu Ngải lại cho rằng có hôn nhân mới bảo đảm, Giản Thêm cảm thán kết hôn là phải giao sinh hoạt phí, Lưu manh lão sư dạy chúng ta phải có trách nhiệm, lão ba yêu cầu ta nhanh nhanh lấy Tiểu Linh.

Trong đầu ta thật sự mơ hồ, không có đáp án.

Áo cưới bị ta chối qua chối lại, mãi đến cách hôn lễ hai ngày, cũng chính là hôm qua, ta mới bị Tiểu Linh bắt đi. Nàng một thân thuần trắng cao quý như công chúa, ta vốn nên vì bản thân có một người vợ xinh đẹp như thiên sứ ấy mà tự hào, nhưng tâm trạng của ta cùng bộ y phục kia lại bất hoà. Tuy Tiểu Linh nói nhìn ta thật tuấn tú, nhưng ta lại cảm thấy không tự nhiên. Thợ ảnh vừa chụp được mấy tấm, ta đã muốn cởi lễ phục ra. Tiểu Linh cũng vì chuyện này mà tức giận, ta đã xin lỗi không dưới năm mươi lần.

Vẫn là một kẻ độc thân, ta nằm trên giường phiền muộn. Có cần kiểm tra lễ phục không? Có lẽ ta nên gặp Mai Kế Nhạc xác nhận thời gian rước dâu chăng ? Hoặc gọi điện xem Tiểu Linh đang làm gì?

Cầm di động, ngón tay lại không tự giác viết mấy dòng.

« Ta muốn gặp ngươi ——«

Gửi đến —— La Dận —— gửi thành công!

Lòng ta thực mâu thuẫn, ta vừa muốn gặp hắn, lại vừa sợ thấy hắn. Ta còn nhớ rõ tối đó hắn đưa ta về nhà, ta thế nào cũng không chịu để hắn đi, hắn đáp ứng, ta lập tức ôm chặt lấy hắn, miệng nói mê sảng. Ta hỏi nam nhân kia có phải ca ca của hắn không, hắn nói phải. Ta lại hỏi hắn, thân ca sao, hắn đáp phải, ta lại hỏi, vì cái gì không nói cho ta biết, hắn bảo không cần thiết. Ta phát hoả, mắng hắn, muốn để người khác hiểu lầm, hắn mặc kệ ta. Ta lại mắng hắn, nói hắn đem hảo tâm thành lòng lang dạ thú, để bị coi thường. Hắn tát ta hai cái, rồi đi.

Ta đã một đêm chưa ngủ, ngày hôm sau cũng vô cớ mà bỏ bê công việc.

Di động vang lên, là La Dận ——

« Ngươi đang ở đâu? »

« Nhà. »

Khi La Dận tới, ta cũng không nói gì, hắn lặng yên nằm dưới thân ta, ta như thường lệ cùng hắn quan hệ. Ta và hắn cũng không phải thứ quan hệ cao siêu gì, chỉ lẳng lặng hưởng thụ thân thể của nhau. Đây có lẽ là đêm cuối cùng đi, ta hồ đồ đến quên cả ôn nhu.

« Gia Đình, » hắn rên rỉ, chau mày, « Đau....... Đau quá....... »

« La Dận, ngươi nhịn một chút, sẽ ổn thôi. »

« Không...... Đau, đau quá...... »

Chúng ta chưa bao giờ xảy ra tình huống này, La Dận thống khổ cuộn thân mình, run rẩy hai chân thỉnh cầu ta chấm dứt. Ta vẫn lao đi, hôn lên đôi môi lạnh cuả hắn, cái trán, cái mũi, hy vọng làm hắn giảm bớt thống khổ. Thân thể nhợt nhạt của hắn che kín hôn ngân, ta ôm lấy eo hắn, giảm dần tốc độ, trên mặt hắn vẫn là đau đớn. Ta không nghe thấy tiếng rên rỉ mê người nữa, lọt vào tai chỉ là sự kìm nén. Ta bắn, hắn không phản ứng. Ta hỏi hắn còn muốn không, hắn lắc đầu.

« Gia Đình. »

« Ân? »

« Ngày mai kết hôn sao? »

Ta gật đầu, trong lòng hỗn loạn.

« Ngày mai, ta không tham gia hôn lễ của ngươi, đựơc không? »

« Được. » Ta xúc động, có những thứ nếu đã mất đi thì vĩnh viễn cũng không thể tìm lại nữa, chúng ta đã từng gắn bó vô cùng, giờ đây lại càng xa nhau. « La Dận. »

« Ân? »

« Thật ra, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. »

« Nếu là chuyện ta có thể trả lời. » Hắn ảm đạm nở nụ cười.

« Ngày đó...... Cái ngày ta ở khách sạn chờ ngươi, tại sao ngươi không tới? »

« Ha hả, sớm biết ngươi sẽ hỏi chuyện này mà, ta có chút không muốn trả lời ngươi, » Hắn thản nhiên cười, ta thậm chí còn có thể nhận thấy đau thương trong mắt hắn ——

« Ngày đó, khi ta nhận được điện thoại của ngươi, ta thực sự cao hứng, hận không thể lập tức cùng ngươi ở trong chăn hồ nháo cả ngày. Nhưng trùng hợp cha mẹ ta lúc đó đều ở nhà, ngay cả ca ta cũng vậy, ta rất ít khi được gặp họ, ta muốn cùng bọn họ ăn trưa rồi đến gặp ngươi cũng không muộn. »

« Cơm mới ăn được một nửa, ba ta liền nói trong nước giáo dục không tốt, muốn đưa ta sang Anh. Tuy nói là thương lượng, nhưng ta căn bản là không có quyền quyết định, bọn họ đều đã chọn trường cả rồi, chỉ cần ta ngồi máy bay tới đó là xong. Ta không chịu. Trước đây chính bọn họ đưa ta trở về, giờ lại bảo ta đi, họ coi ta là cái gì! Ba nói ta không hiểu chuyện, mọi người đều lo cho ta, ta có phúc mà không biết hưởng. Ta đáp lại, nếu hắn đã muốn bỏ ta sao còn sinh ra ta. Hắn đánh ta, ta luôn làm cho ba phát hoả, từ nhỏ đến giờ nếu hắn không lạnh mặt nhìn ta thì cũng là đánh đập. Hắn nói không chịu cũng phải chịu, dù phải lấy dây trói ta lên máy bay hắn cũng làm. Ta nói có chết cũng không đi, nếu muốn hắn hãy đem xác ta nhặt về. Lão ba phát hoả, nâng tay muốn đánh ta thì ca ta cản lại. »

« Ca nói giúp cho ta, bảo ta nên hiểu cho tâm tình bố mẹ, ta không ngốc, ta cũng rất rõ ràng, bọn họ có ca là đủ rồi, ca vĩ đại như vậy, còn muốn cái phế vật này làm gì? Bọn họ trước kia đã không muốn có ta, nhưng cũng vì sáu tháng rồi, không thể phá thai nên đành phải sinh ra ta. Cũng bởi vì sinh ra ta, trái với chính sách quốc gia, nếu không phải nhà ta gia thế mạnh, bọn họ đã sớm xuống đài, nhưng cha ta cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội thăng chức, ha ha —— cho nên bọn họ thấy ta là chán ghét, từ nhỏ đã đem ta tống khứ đi thật xa, nhưng ta cũng chẳng chịu thua, lãng phí lương thực của họ, sống cuộc sống không bị quản chế, đối với họ, đứa con như ta lại càng thêm chướng mắt, trong lòng bọn họ, chỉ có ca mới là con. »

La Dận chưa bao giờ nói với ta chuyện gia đình, ta vẫn luôn cho rằng hắn sống trong một ngôi nhà hạnh phúc. Hắn trong mắt ta đang cười, mà lại như khóc ——

« Sau khi ca ta cùng ba mẹ nói chuyện, họ mới lui từng bước, đợi đến khi ta tốt nghiệp mới đưa qua Anh, cũng vì ta bị gây sức ép cả ngày, cho nên không muốn gặp ngươi, vừa lòng rồi chứ? »

« Ngươi sao không nói cho ta biết...... «

« Nói cho ngươi thì ích gì. »

« Ít nhất ta cũng không hiểu lầm ngươi. »

« Sao phải hiểu lầm, ta cũng không phải lão bà của ngươi, hiểu lầm làm gì chứ? » Hắn vẫn tươi cười như cũ, lại càng nhiều thê lương, tay của ta yên lặng đặt trên thắt lưng hắn.

« Thực xin lỗi...... « Ta thì thào nói, nước mắt đã đong đầy trong mắt, ta không biết hắn khổ sở như vậy, cũng không biết hào quang quanh hắn từ trước đến giờ đều chỉ là hư vô. Không thấy hắn đáp lời, duy chỉ cảm nhận được bờ vai kia run lên nhè nhẹ, hắn cần có người bảo hộ. Ta hy vọng thời gian có thể ngừng trôi, để hắn vĩnh viễn nằm trong vòng tay ta như lúc này.

« Thực xin lỗi...... « Ta lặp lại, thanh âm run run, ta không thấy vẻ mặt hắn, không khí này làm chúng ta như ngừng lại.

« Gia Đình, kì thật ta đã nghĩ, » hắn lên tiếng nhẹ nhàng, ta cảm thấy có chút ẩm ướt, « Ta nghĩ chúng ta cùng nhau trốn đi thật xa...... «

Lệ của ta điên cuồng rơi trên mái tóc, theo đó mà chạm đến cơ thể hắn, « Vì sao, vì sao ngươi không đến tìm ta? Ta nhất định sẽ mang ngươi đi. »

« Ta không dám, ta không dám. »

« Không dám? »

« Ta không dám, thực sự không dám, ta là cái gì chứ? Ta như vậy, sẽ huỷ hoại ngươi...... «

Hai nam nhân cứ như vậy ôm nhau mà khóc, nước mắt tựa như mưa rào mùa hạ không thể ngừng rơi.

Tương lai của chúng ta rồi sẽ ra sao? Ta sẽ như thế nào? Còn La Dận.....

Chúng ta yêu nhau, đó là một sai lầm, ta không biết có phải cũng tại tình yêu này mà chúng ta tàn tạ đến thế hay không?

Thứ đã mất đi thì vĩnh viễn không thể trở về, trừ khi thời gian quay trở lại.

Ta đã bỏ lỡ một lần, sẽ không một lần nữa mất đi.

« La Dận, ta đi thôi. »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện