Chàng Đại Gia Kiêu Ngạo

Chương 20: Chương 18




Chap 18
-Một buổi sáng...như thường lệ nóa bước xuống giường vươn vai rồi ngắm nhìn wang cảnh..thật sự bầu trời đang vào đông rất rét..những hơi thở nóa tạo thành làng khói mờ trong ko khí...Nóa ko nên đứng lâu ở đây..sẽ ko tốt cho nóa...nóa bước vào..nhìn mọi thứ và gọi điện..
.
-"A lô cóa fải..công ty sửa nhà..."
.
Wa rồi..bắt đầu sự khởi đầu mới..lật 1 trang sách mới...dẹp bỏ cái thế giới hồng đi..cuộc sống này ko đơn giản như nóa nghĩ..chỉ toàn sự mưu mô,lợi dụng..ko ai tốt hơn bản thân mình...
.

Nóa đứng nhìn những vật dụng tủ giường từ từ bị khiên đi mất..ánh mắt nó như sự wuyết định rất kiên cường..dù rằng lòng nó ko muốn vậy..Nóa sơn tường màu kem rồi chuyển 1 bộ giường kiểu theo kiểu phương tây,tất cả như trở về thời hoàng kim..phòng nó như 1 wý bà...nóa đã già dặn hơn trước...ko còn nét ngây thơ nữa..tình yêu đã làm thay đổi con người hay vì..hận..?
.
Nóa đi ra ngoài vs tâm trạng nặng nề,nóa ko muốn nhìn từng món đồ đc đem đi nhưng ko làm thế nóa sẽ vẫn mãi còn nhớ đến hắn...nóa bước đi chậm rải nóa ngước nhìn ven đường,nóa thấy những wán cafe trong các plaza..nóa đi vào.. mỗi khi buồn nóa muốn đc ăn pasta mà,hôm nay nó fá tiền 1 bữa vậy...Nói là làm nóa lê bước vào nóa đi tham wang từng tầng,nóa cũng sắm đc ình vài bộ và trang sức..nóa lên tầng ăn rồi ngấu nghiến hết tất cả..những tờ hóa đơn đc nóa vò xé...nóa ngồi ngẫm ko biết nên đi đâu tiếp rõ chán!!
.
Nóa định đi dạo ngoài phố nhưng khi nóa đc biết tầng cao nhất ở plaza này cóa 1 wán cafe cabuchino rất ngon đặc biệt là ở đóa có gió và thấy toàn cảnh thành phố..nghe thú vị nóa đi ngay..và nó đã gặp lại người wen cũ...ko biết là tình cờ hay sắp đặt..Tuấn người con trai bị nóa khướt từ tình cảm 3 năm trước..nay lại gặp nhau..
.
Nóa vừa bước chân lên tầng thượng làng gió ùa về phía nó...lạnh..đó là điều nó cảm nhận đc..ở đây thật vắng lặng và yên tĩnh..nó cảm thấy thoải mái hẳng..đã lâu nó ko tự đứng lại mà nhìn lại về wá khứ..nó luôn tìm cách bỏ chạy...rồi tự kết thúc = cách cũa mình..mọi chuyện đến vs nó như con gió này vậy ùa đi mà ko trở lại..nóa chỉ mãi suy nghĩ nóa ko wan tâm tới sự có mặt cũa Tuấn..đơn giản vì nó ko nhận ra Tuấn ngày nào..1cậu Tuấn điển trai ngày nào nhưng bây giờ là 1 cậu nhóc ăn chơi vs kiểu tóc nhượm màu vàng lợt..cách ăn mặt pha chút hip hop..nhìn Tuấn rất dữ..trong ánh mắt sặc mùi khinh thường...
.
Nóa cứ ngơ ngác nhìn trời...
-"Cậu phớt lờ luôn cả người theo đuổi cậu à?"-Tuấn bước tới bên nó ngước mắt theo hướng nó nhìn ..
-"Hơ...cậu..là Tuấn?là cậu đấy sao?"-nó trố mắt nhìn cậu bạn thân cũa nó..nó nhìn từ dưới lên rồi săm soi nóa lấy tay wẹt lên tóc rồi xoay người Tuấn...mặt nó ngố hẳng ra.
-"hì nhận ko ra à..trong cậu ngày 1 xinh ra ấy nhỉ?"-Tuấn đưa tay vuốt cằm miệng cười hiễm
-"Trông cậu thật sự tớ ko nhận ra..hùi xưa cậu lịch lãm lắm mà sao giờ nhìn ngầu wá.."

-" Time làm thay đổi con người mà..ko biết nó có thay đổi tình cảm cũa cậu ko nữa?"-Tuấn đưa mắt nhìn nó..vs vẻ mặt đó là sự nghiêm túc..và nó muốn né đi những câu hỏi mang tính chất wá khứ...
...
Im lặng là tốt nhất nó ngước mắt về hướng khác..mặt nó biểu lộ sự ái ngại..Tuấn biết ...dù nó có thay đổi thế nào Tuấn vẫn biết vì Tuấn ko phải tên kia...kiêu ngạo nhưng thật ngu ngốc trong tình yêu..
-"Sao cậu lại có mặt ở đây vậy..?"-nó cười trừ vs Tuấn nhìn nó thật ngô ngê làm sao...
-"Tớ hay tới đây lắm..ở đây sẽ là chỗ dừng chân cũa tớ.."-Tuấn nhìn nó cười theo ..
-"vậy có chổ cho kẻ thứ 2 này ko nhỉ?tớ có vé ko đây?"
-"Ai cũng ko đc...chỉ có cậu thôi..dù sao cậu cũng là người tri âm cũa tớ...tớ ko keo tới nổi ko cho cậu 1 chổ đứng...!"
-"Vậy à?vậy thì mình vinh dự lắm đây?"-Nó cười rạng ngời vs mái tóc bay trong cơn gió lồng lộng..Nó cười nhưng đâu đó có 1 nỗi buồn u uất trong ánh mắt nó..tệ là Tuấn ko giúp gì cho nó..nhưng dù sao..nó cũng thấy thoải mái hơn khi ở bên Tuấn..vô tình nó đã wên lời cảnh báo của hắn..nó ngày 1 gần hơn vs Tuấn sau cuộc gặp gỡ này..

.
Tuấn chở nó trên chiếc xe môtô...nhanh wá...thả mình vào bầu ko gian ko xác định..tiếng bô mềm ỏng ấm tai..khiến nó đắm chiềm vào ko gian vô thực..
-Nóa hét lớn..bên tai Tuấn...:"vậy mà tớ nghĩ cậu sẽ là 1 đại wý tộc,hơn là 1 anh chàng ngầu và rất bụi.."
-"Vậy là cậu lầm rồi...ôm tớ chặt vào đấy...ko ngã đó?"-Tuấn nói vs nụ cười đùa trên môi...lao nhanh trên đường cao tốc...2 con người thả hồn vào bầu ko khí...
...
Về đến nhà..mặt nó vừa trắng lại vừa vui..nó còn ý định tập chạy môtô nữa..nhưng bị Tuấn ngăn chặn ý tưỡng kịp thời..bao đời con gái chạy môtô mất nét lắm..sau 1 hồi kì công..Tuấn cũng thắng thế..tuy nóa vẫn còn chưa chịu đầu hàng...Nóa tay cỡi mũ..bất chợt 1 nụ hôn khóa môi nóa...lạ là sao Tuấn lại làm như vậy..nóa ngẩn người trơ mắt nhìn Tuấn..nó ko có hành động kháng cự..có lẽ Tuấn là người tốt..nó wá đa nghi khi nghĩ Tuấn là 1 tên ko ra gì..hơn hắn..hắn luôn đen cho nó nước mắt..vậy nó cóa thể thử mở lòng 1 lần nữa...biết đâu đc Tuấn mới là người nó cần..?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện