Chàng Đại Gia Kiêu Ngạo

Chương 41: Chương 39




Chap 39:
Đúng rồi..dãy sông này...nó từng chạy..wa...nó đã từng bị thu hút bởi ánh nhìn đó..phải rồi..cứ ngỡ như là khó lắm... nhưng hắn đang ở đây...đang đứng trước mặt nó thôi..
Chỉ cần bước 1 bước..nó có thể đến bên hắn..vậy lí do gì ngăn cản nó chứ..thử bước bên hắn xem...những bước chân của nó cứ bước..từng bước...
Nó ko biết tại sao nó có cảm giác gì đó..thôi thúc nó...có lẻ..lúc trước nó đã yêu hắn thật...nó cứ thế bước đi ngày 1 nhanh hơn...
"K.Uyên?"
Nó khựng lại..wảnh mặt về phía sau...1 cô gái mặc 1 chiếc áo dài...hồng nhạt..nhìn nó...Khó hiểu...cô gái này biết nó chăng?Nhìn cô gái đó...rất dễ thương...trong mái tóc dài thẳng...đến eo...ánh mắt to tròn..nhưng bị che đi bởi cặp kính to...
"Cô...biết tôi ?"-Nó ấp úng...
"Cậu ko nhớ hả...L.Đang nè?"
"Linh...Đang.?"-Nó cố mò lại trong đầu nó..nhưng vô vọng..cơ thể nó cảm thấy mệt nhoài..bây giờ nó chỉ muốn nằm ngủ thôi...

Nó ko biết tại sao cơ thể nó luôn ko nghe lời chủ...nhìn đứa bạn thân..nó chẳng tài nào nhận ra...Tại sao nó lại bị mất trí chứ?Nó muốn biết...nhiều lắm...nó ngã đi..trước mặt cô bạn thân....
..
Sau 1 hồi trò chuyện...L.Đang..cảm thấy thương nó lắm..kể từ sau khi nó đi Mỹ..hầu như..L.Đang ko hề liên lạc vs nó..có lẻ may mắn nên 2 người đã gặp nhau..
Bây giờ L.Đang là 1 cô giáo dạy Hóa,ước mơ của cô đã trở thành sự thật..nhiều lúc muốn liên lạc vs nó..nhưng cũng rất khó..vì ko hiểu sao nó chuyển trường và đi du học..
Cô đưa mắt nhìn hắn...hắn và nó đã yêu nhau sâu đậm vậy sao?Mĩm cười có thể nói cô mừng cho đứa bạn thân...nhưng lại buồn cho cái tình yêu của mình..1 tình yêu đơn phương...
Hắn vẫn ngồi trong phòng nó..hắn cảm thấy phòng nó khác hẳng..và sự thay đồi này..khiến hắn khó chịu...hắn rất thích chiếc giường đơn của nó..vì như thế nó sẽ nằm lọt vào tay hắn...nó có biết điều đó ko?
Nhìn ngắm nó..hắn rất lo..lo cho sức khỏe của nó...vuốt nhẹ lên trán nó..hắn đặt 1 nụ hôn nhẹ..nụ hôn của 1 sự hi vọng..mà kể ra từ khi yêu nó..hắn đã biết hi vọng nhiều hơn...hắn đã thực hiện đc nhiều điều hơn..
Nhìn nó say giấc luôn sễ thương ngoài trừ..nó mớ ngủ thôi..nhưng nói cho cùng..hắn phải cảm ơn cái tật xấu của nó nhờ vậy nó mới ko rơi vào tay kẻ khác..
Cười nhẹ..hắn nhìn nó hồi lâu rồi bước ra ngoài...hắn bắt gặp Linh Đan..
"Ko ngờ 2 người lại...!!"-Ko nói hết câu cô bạn thân của nó cười rồi nhìn hắn...
"Ko thể nói trước bất kì điều gì cả!"-Hắn đáp..
"Đúng..tôi từng mong...mình sẽ biết mọi thứ..nhưng chỉ luôn vụt mất thôi...?"-Cười nhạt L.Đan đáp vs ánh mắt buồn rượi..hắn ko mấy để ý...nhưng lời nói của L.Đan khiến hắn ngạc nhiên..
..
Mọi chuyện đều ổn thỏa tới khi nó tỉnh lại..trời đã sáng..và hắn đang túc trực bên nó...ánh nắng đã lan khắp phòng...nhưng nó vẫn thấy hơi lạnh còn wanh đây..
Hôm nay nó ko tận hưởng bầu ko khí này..nó chỉ muốn đc ngắm nghía dung nhan hắn...hắn đẹp..nó cứ ngắm..như bị bỏ bùa vậy...

Bất thình lình hắn mở mắt nhìn nó..miệng hắn nhẹ nhàng đáp...mặt nó đỏ ửng lên...
"Em nhìn đủ chưa?"
"Ơ..tôi...à ko ...nhìn gì chứ..chỉ là..?"-Trong lời nói và cử chỉ nó ngố ko thể tả..
"Vậy..à?"-Hắn nhấn mạnh
"..."-Môi nó mím lại..nó wảnh mặt đi...để che đi nét ngượng ngùng của mình..nó hận ông trời cho nó tính mám trai wá chi để khổ..
"Này..định chạy à?"-Hắn châm chọc nó..tay kia níu nó lại..khiến nó trược ngã lăng đùng dưới sàn...hắn đè lên người nó...
Hai tay che miệng..nó ko muốn như trong phim...hắn sẽ kiss nó...hắn cười ngô nghê...rồi hun cái chóc vào má nó..dù gì thì nó và hắn đâu phải lần đầu..
Hành động đó khiến nó như 1 toa lửa xì khói..trước giờ chưa ai hôn nó cả...mà sao hắn lại tự nhiên vậy chứ..?Nói thì nói vậy..nhưng nó lại cảm thấy vui và hạnh phúc...
Hắn ngồi bật dậy..và khó hiểu cho hành động nằm bất động trên sàn...của nó..tóe cười hắn hỏi:
-"Ko định..rửa mặt à?"

Nhìn hắn..nó nhìn lại nó..ngồi phăng dậy..nó chạy như bay vào nhà vệ sinh..để lại cho hắn bao điều khó hiểu...
Hôm nay hắn muốn dắc nó đi nhiều nơi...và toàn là những kỉ niệm giữa nó và hắn..biết đâu nó sẽ nhớ lại...dắc nó hết chổ này đến chổ kia..hắn mệt đừ người...
Nhưng nó thì khác..mặt nó vui ra phết..chạy nhảy lung tung..nó cười rạng rỡ..chỉ cần thế..hắn đã ấm con tim..đc thấy nó vui và hạnh phúc..như thế đã đủ...
..
Nói về cô bạn thân..nói là 1 cô giáo nhưng ko phải vì công việc mà cô ko phải là 1 dân chơi...1 tay cầm 1 ly rượu..nhẹ nhàng kề vào trong môi...tiếng nhạc inh ỏi...nhưng lại khiến cô thoải mái..
Trong chiếc wần ngắn...chiếc áo ống..cô như nữ hoàng trong điệu nhảy...thực ra cô muốn gây sự chú ý..vs 1 người...1 người mà cô đã rất yêu....
Cô sẽ thành công chứ...?Cô sẽ đạt đc điều cô mong muốn?....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện