Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh
Chương 60
Còn có ba mươi ngày là tổ chức hôn lễ.
Tang Vô Yên nhìn cái bản đếm ngược trên tường, trái tim bắt đầu thình thịch đập loạn, có chút khẩn trương.
Hôn lễ chọn có chút gấp, xác định là ngày 21 tháng sau, cũng chỉ còn vài ngày. Tuy thời gian hơi gấp nhưng vẫn chọn tổ chức ở khách sạn. Nếu dựa theo cá tính của Tô Niệm Khâm, khẳng định là không làm tiệc rượu, nhưng bà Tang mãnh liệt yêu cầu thì con rể cũng phải khuất phục thôi.
Hôm qua không biết từ đâu Dư Tiểu Lộ kiếm được cuốn “Sổ tay cô dâu chuẩn bị chiến tranh” cho cô. Vì thế cô ngồi ngay ngắn trên sô pha tỉ mỉ sự nghiên cứu, bên cạnh Tô Niệm Khâm đang nghe radio.
Tang Vô Yên nhìn đến mục công việc cần cho hôn lễ, nhìn hoa mắt không khỏi hỏi: “Người ta nói công lịch cùng nông lịch tốt nhất đều chọn song hào (số kép), vì sao vậy?”
“Số may mắn.” Tô Niệm Khâm nói.
“Ahh. Chúng ta đây đều là số đơn, không sao chứ.”
“Đã chọn rồi, cũng đừng suy nghĩ.”
Một lát sau, Tang Vô Yên lại hỏi: “Vì sao nhất định phải tránh thời kỳ sinh lý? Có phải nghĩ con gái tới cái kia là điềm xấu hay không?”
Cô nhớ tới trước kia xem phim cổ trang, rất nhiều đàn ông cổ đại ghét thứ này.
“Đúng là chế độ phong kiến.” Tang Vô Yên phỉ nhổ nói.
“Chuyện này cùng chế độ phong kiến chắc là không liên quan.” Tô Niệm Khâm nói.
“Vậy đó liên quan cái gì?” Tang Vô Yên buồn bực.
“Động phòng.” Tô Niệm Khâm trả lời thẳng một cách đơn giản.
“……” Mặt cô đỏ.
Buổi tối, cô ở phòng vệ sinh cầm lịch đếm đếm, kỳ sinh lý của cô là ngày 13, không có xung đột, có thể động phòng.
Lúc ấy định ngày cũng không nghĩ tới chuyện này, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi.
Cô nhìn gương làm thế thắng lợi.
Ngày hôm sau, Tang Vô Yên đi thẩm mỹ viện làm đẹp, còn làm kiểu tóc cho hôn lễ trước.
Trước ngày cưới 1 ngày, Tang Vô Yên cảm thấy váy quá dài cần sửa. Ở tiệm áo cưới, Tang Vô Yên lại một lần nữa mặc bộ váy rồi đứng trước gương nghịch, bên cạnh là Tiểu Lôi nhân viên cửa hàng làm tóc cho cô.
“Ngày mai trang điểm đậm àh?”
“Không, tự nhiên một chút là được rồi.”
“Vậy chú rể thì sao?”
“Làm tóc là được rồi.”
Tang Vô Yên nhíu mày: “Có thể trang điểm cho tôi xinh đẹp một chút, đem anh ta biến thành xấu chút hay không?”
“Vì sao?” Tiểu Lôi cảm thấy khó hiểu.
“Miễn cho người khác nói tôi không xứng với anh ta.”
Tiểu Lôi cười, cô từ tiệm khác vừa chuyển đến, chưa bao giờ gặp qua người trong truyền thuyết “Ông chủ Tô”.
Giờ phút này, một người đàn ông đứng ở trên lầu mặc bộ quần áo thời thượng và áo sơ mi màu hồng nhạt đang nhìn Tang Vô Yên cười.
Tiểu Lôi huých vào Tang Vô Yên, cô phát hiện xoay người nhìn.
“Bành Duệ Hành!”
“Vô Yên, đã lâu không gặp.”
“Anh làm sao biết tôi ở chỗ này.” Tang Vô Yên nhìn nhìn Bành Duệ Hành áo sơ mi hở ra lộ một bộ ngực rắn chắc.
“Nhận được thiệp cưới của Tô Niệm Khâm, tôi liền phi ngựa không ngừng chạy tới, vừa rồi nghe thư ký Tần nói cô ở chỗ này.” Bành Duệ Hành vừa cười vừa đi tới.
Bộ ngực màu lúa mạch nhìn một cái không sót gì, kết hợp với bộ quần áo nhìn cực kỳ mê người, Tang Vô Yên âm thầm nuốt nuốt nước miếng.
“Vô Yên,” Bành Duệ Hành nói tiếp, “Cô còn có cơ hội hối hận.”
“Hối hận cái gì?”
“Không chọn anh ta là chồng, tôi có thể làm dự bị.” Bành Duệ Hành rất muốn đứng giữa gây khó dễ, bởi vì bộ dạng Tô Niệm Khâm phát điên thật sự thú vị.
“Xì-” Tang Vô Yên cười.
Sau khi Bành Duệ Hành đi, chứng uất ức trước hôn nhân của Tang Vô Yên bùng nổ. Cô gọi điện thoại bắt Tô Niệm Khâm tới ngay, sau đó kéo anh đi dạo mấy siêu thị, vẫn như cũ chỗ nào cũng không bỏ qua, nhưng lại không mua gì hết.
Tô Niệm Khâm hỏi: “Vô Yên, em làm sao vậy?”
“Em đang tìm một thứ?”
“Cái gì?”
“Một áo sơ mi nam kiểu dáng đơn giản màu hồng.”
“Mua làm gì vậy. Tặng người?”
“Cho anh mặc.”
“Vì sao anh phải mặc màu hồng phấn?” Tuy rằng anh không có khái niệm màu sắc nhưng cũng biết cái gì có thể phụ trợ để có dáng vẻ chững chạc.
“Anh nhất định phải chứng minh, anh mặc nó vào so với Bành Duệ Hành còn đẹp hơn, bằng không em không cam lòng gả cho anh.” Cô thẳng thắn.
Buổi tối, Tiểu Tần cầm danh sách chuẩn bị một lần nữa cùng Tang Vô Yên xem lại tất cả cho hôn lễ ngày mai. Tang Vô Yên nhớ cái này, quên cái kia, trong lòng căn bản không yên.
Buổi tối, dựa theo phong tục dòng họ Tô, Tô Niệm Khâm trước đêm cưới phải về nhà cũ, Tang Vô Yên một mình ở trong biệt thự, sau đó sáng mai Tô Niệm Khâm tới đón cô.
Lí Lộ Lộ còn có Hứa Thiến đều đến đây, ở chung với Tang Vô Yên, biết cô khẩn trương, liền cùng cô nói chuyện. Cô vốn trong lòng đã hoảng, nay Tô Niệm Khâm không ở bên người càng hoảng hơn. Đợi cho hơn mười hai giờ, mọi người đều hết chịu nổi.
Bà Tang nói: “Được rồi được rồi, ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm.”
Bà Tang ra lệnh, mọi người về phòng hết.
Tang Vô Yên nằm trên giường, vẫn nghe thấy tim mình đập thình thịch rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô từ nhỏ đã rất bình tĩnh, trước kia thi vào trường cao đẳng, rất nhiều phụ huynh nghĩ đủ biện pháp để giảm sức ép cho cho con em mình, miễn cho gần thi ngủ không được. Nhưng cô không hề khẩn trương, trong mấy ngày thi lại ngủ rất ngon.
Ông Tang vụng trộm cười nói: “Tố chất tâm lý con gái chúng ta tốt quá!”
Bà Tang tức giận giải thích: “Cái gì mà tố chất tâm lý, rõ ràng chỉ là thiếu căn cơ.”
Bước vào đời hơn hai mươi năm Tang Vô Yên không biết mất ngủ là gì, đột nhiên trước ngày cưới cả đêm ngủ không được. Cô mở to hai mắt nhìn, chính là không muốn ngủ, sau đó học theo người ta đếm dê rồi tới sói xám, vẫn là không ngủ được, chỉ cảm thấy trái tim đập cực nhanh.
Cô nghĩ một chút, nếu trời mưa thì làm sao bây giờ; một lát lại nghĩ, mình mặc áo cưới nếu ngã xuống thì làm sao bây giờ; một lát lại nghĩ, nếu xe đang chạy bị hư thì làm sao bây giờ…… Nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đúng là buồn cười.
Cô lấy di động trên đầu giường nhìn, sắp hai giờ, cũng không biết Tô Niệm Khâm ngủ chưa. Cô đột nhiên rất muốn gọi cho anh, nhưng lại sợ anh đã ngủ rồi, hoặc là anh không giữ điện thoại lại kinh động đến những người khác.
Càng nghĩ, cô nhắn hai chữ gửi qua: Niệm Khâm.
Cô chưa từng nhắn tin với anh, biết gửi cũng vô dụng. Nhưng ma xui quỷ khiến lại làm như vậy. Sau khi tin nhắn giử đi, một lát sau, cô nghe thấy hình như bên ngoài trời mưa, lập tức di động liền ô ô ô rung.
“Niệm Khâm!” Tang Vô Yên kích động tiếp điện thoại.
“Uh.” Anh đáp, giọng mang chút buồn ngủ và cảm giác mông lung.
“Anh làm sao mà biết em gọi anh?” em chỉ gọi anh trong tin nhắn.
“Anh nghe thấy có tin tức gửi qua liền nghĩ có phải em ngủ không được, tìm anh hay không.” Anh ôn nhu nói.
“Anh cũng ngủ không được?” Cô vui mừng hỏi.
“Đang ngủ, di động đặt dưới gối, nghe thấy rung liền tỉnh.”
…
Hai người bắt đầu một câu một câu lén lút nói chuyện phiếm. Một lát sau Tô Niệm Khâm rốt cuộc duy trì không được, liền ngủ thiếp đi. Tang Vô Yên gắt gao dán tai vào ống nghe, cô có thể nghe thấy tiếng anh hít thở. Anh nguyên đêm không có nằm mơ, cũng không có nói mớ, cực kỳ im lặng.
Tang Vô Yên nhìn cửa sổ bên ngoài đã hơi sáng, mưa cũng ngừng, cô mới tắt điện thoại bắt đầu có chút buồn ngủ.
Phỏng chừng mới ngủ chưa tới một giờ đã bị kêu dậy, sau đó bắt đầu công việc quan trọng của đời người, chờ xong mọi việc đã sắp chín giờ tối.
Bên Tô Niệm Khâm tự nhiên không ai dám đến nháo động phòng, mà bà Tang biết hai người chắc mệt muốn chết rồi, liền ngăn cản Hứa Thiến, Lí Lộ Lộ này rồi còn phải ép buộc mấy đứa nhỏ.
Hai người bọn họ về nhà liền thở phào nhẹ nhởm.
Tô Niệm Khâm vừa cởi caravat vừa nói: “Anh đi tắm trước.” Vốn đây chỉ là một câu nói bình thường, hai người bọn họ ở cùng nhau cũng hơn một năm. Nhưng nhờ khăn trải giường mới màu hồng, còn có nơi nơi đều dán chữ song hỉ, cùng với những thứ trên giường như long nhãn, hạt sen, lạc, táo đỏ, loáng thoáng liền trở nên ái muội hơn.
Tang Vô Yên đỏ mặt: “Vậy. Em một lát mới tắm.”
Tô Niệm Khâm lần này tắm chậm hơn so với bình thường, đi ra vẫn sở thích cũ, chỉ đơn bạc một chiếc khăn tắm. Anh ở trong phòng tắm hơi lâu, khuôn mặt bị nhiệt khí hấp làm cho hơi đỏ bừng, ngay cả màu môi cũng đậm hơn ngày thường một chút.
“Anh không phải liền như vậy chuẩn bị động phòng àh?” Tang Vô Yên hỏi.
“Chẳng lẽ em còn chuẩn bị chừa lại cho ngày mai mới động phòng?”
“Ách-” Như thế.
Lúc này, Tô Niệm Khâm đã đến gần, nâng cằm cô sau đó hôn xuống. Cô hôn lại anh, sau đó thuận thế ngồi lên giường, đem long nhãn, lạc trên giường đẩy hết xuống.
Thân thể anh đè xuống, môi cũng bắt đầu từ trên mặt chuyển đến chỗ khác, hô hấp dần dần tăng thêm, tay tìm được váy cô.
Tang Vô Yên mơ hồ trợn mắt, thấy bên tai của Tô Niệm Khâm hồng cả lên, lúc anh động tình chính là như vậy, toàn thân đều đỏ lên.
Làn da trước ngực Tang Vô Yên bị ria mép anh đụng vào có chút ngứa.
“Em phải đi tắm trước đã.” Cô nói.
Tô Niệm Khâm lưu luyến không rời, thực không tình nguyện buông cô ra.
Kết quả, Tang Vô Yên vừa mới bước đến toilet chưa đến mười giây liền ra, vẻ mặt vô tội nhìn Tô Niệm Khâm.
“Niệm Khâm……” Rất khó có thể nói ra.
“Sao vậy?”
“Em đến cái kia.”
…
Cả đời đêm động phòng hoa chúc chỉ có một lần, liền bị khách không mời mà tới này làm hỏng hết.
Ngày hôm sau, Lí Lộ Lộ nghe Tang Vô Yên tự thuật, cười đến thiếu chút nữa ra nước mắt.
“Tang Vô Yên, cậu rất muốn làm.”
“Cũng không liên quan tới tớ.” Tang Vô Yên cũng không phải chưa từng có cảm thấy đó cũng có hơi ủy khuất.
“Tớ có thể tưởng tượng một chút vẻ mặt lúc đó của Tô đại thiếu gia.”
“Tớ cũng không phải cố ý, làm sao mà biết việc này đột nhiên đến trước mười ngày được. Hơn nữa mỗi lần tới đều rất chuẩn.” Tang Vô Yên che mặt, khóc không ra nước mắt.
Tang Vô Yên nhìn cái bản đếm ngược trên tường, trái tim bắt đầu thình thịch đập loạn, có chút khẩn trương.
Hôn lễ chọn có chút gấp, xác định là ngày 21 tháng sau, cũng chỉ còn vài ngày. Tuy thời gian hơi gấp nhưng vẫn chọn tổ chức ở khách sạn. Nếu dựa theo cá tính của Tô Niệm Khâm, khẳng định là không làm tiệc rượu, nhưng bà Tang mãnh liệt yêu cầu thì con rể cũng phải khuất phục thôi.
Hôm qua không biết từ đâu Dư Tiểu Lộ kiếm được cuốn “Sổ tay cô dâu chuẩn bị chiến tranh” cho cô. Vì thế cô ngồi ngay ngắn trên sô pha tỉ mỉ sự nghiên cứu, bên cạnh Tô Niệm Khâm đang nghe radio.
Tang Vô Yên nhìn đến mục công việc cần cho hôn lễ, nhìn hoa mắt không khỏi hỏi: “Người ta nói công lịch cùng nông lịch tốt nhất đều chọn song hào (số kép), vì sao vậy?”
“Số may mắn.” Tô Niệm Khâm nói.
“Ahh. Chúng ta đây đều là số đơn, không sao chứ.”
“Đã chọn rồi, cũng đừng suy nghĩ.”
Một lát sau, Tang Vô Yên lại hỏi: “Vì sao nhất định phải tránh thời kỳ sinh lý? Có phải nghĩ con gái tới cái kia là điềm xấu hay không?”
Cô nhớ tới trước kia xem phim cổ trang, rất nhiều đàn ông cổ đại ghét thứ này.
“Đúng là chế độ phong kiến.” Tang Vô Yên phỉ nhổ nói.
“Chuyện này cùng chế độ phong kiến chắc là không liên quan.” Tô Niệm Khâm nói.
“Vậy đó liên quan cái gì?” Tang Vô Yên buồn bực.
“Động phòng.” Tô Niệm Khâm trả lời thẳng một cách đơn giản.
“……” Mặt cô đỏ.
Buổi tối, cô ở phòng vệ sinh cầm lịch đếm đếm, kỳ sinh lý của cô là ngày 13, không có xung đột, có thể động phòng.
Lúc ấy định ngày cũng không nghĩ tới chuyện này, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi.
Cô nhìn gương làm thế thắng lợi.
Ngày hôm sau, Tang Vô Yên đi thẩm mỹ viện làm đẹp, còn làm kiểu tóc cho hôn lễ trước.
Trước ngày cưới 1 ngày, Tang Vô Yên cảm thấy váy quá dài cần sửa. Ở tiệm áo cưới, Tang Vô Yên lại một lần nữa mặc bộ váy rồi đứng trước gương nghịch, bên cạnh là Tiểu Lôi nhân viên cửa hàng làm tóc cho cô.
“Ngày mai trang điểm đậm àh?”
“Không, tự nhiên một chút là được rồi.”
“Vậy chú rể thì sao?”
“Làm tóc là được rồi.”
Tang Vô Yên nhíu mày: “Có thể trang điểm cho tôi xinh đẹp một chút, đem anh ta biến thành xấu chút hay không?”
“Vì sao?” Tiểu Lôi cảm thấy khó hiểu.
“Miễn cho người khác nói tôi không xứng với anh ta.”
Tiểu Lôi cười, cô từ tiệm khác vừa chuyển đến, chưa bao giờ gặp qua người trong truyền thuyết “Ông chủ Tô”.
Giờ phút này, một người đàn ông đứng ở trên lầu mặc bộ quần áo thời thượng và áo sơ mi màu hồng nhạt đang nhìn Tang Vô Yên cười.
Tiểu Lôi huých vào Tang Vô Yên, cô phát hiện xoay người nhìn.
“Bành Duệ Hành!”
“Vô Yên, đã lâu không gặp.”
“Anh làm sao biết tôi ở chỗ này.” Tang Vô Yên nhìn nhìn Bành Duệ Hành áo sơ mi hở ra lộ một bộ ngực rắn chắc.
“Nhận được thiệp cưới của Tô Niệm Khâm, tôi liền phi ngựa không ngừng chạy tới, vừa rồi nghe thư ký Tần nói cô ở chỗ này.” Bành Duệ Hành vừa cười vừa đi tới.
Bộ ngực màu lúa mạch nhìn một cái không sót gì, kết hợp với bộ quần áo nhìn cực kỳ mê người, Tang Vô Yên âm thầm nuốt nuốt nước miếng.
“Vô Yên,” Bành Duệ Hành nói tiếp, “Cô còn có cơ hội hối hận.”
“Hối hận cái gì?”
“Không chọn anh ta là chồng, tôi có thể làm dự bị.” Bành Duệ Hành rất muốn đứng giữa gây khó dễ, bởi vì bộ dạng Tô Niệm Khâm phát điên thật sự thú vị.
“Xì-” Tang Vô Yên cười.
Sau khi Bành Duệ Hành đi, chứng uất ức trước hôn nhân của Tang Vô Yên bùng nổ. Cô gọi điện thoại bắt Tô Niệm Khâm tới ngay, sau đó kéo anh đi dạo mấy siêu thị, vẫn như cũ chỗ nào cũng không bỏ qua, nhưng lại không mua gì hết.
Tô Niệm Khâm hỏi: “Vô Yên, em làm sao vậy?”
“Em đang tìm một thứ?”
“Cái gì?”
“Một áo sơ mi nam kiểu dáng đơn giản màu hồng.”
“Mua làm gì vậy. Tặng người?”
“Cho anh mặc.”
“Vì sao anh phải mặc màu hồng phấn?” Tuy rằng anh không có khái niệm màu sắc nhưng cũng biết cái gì có thể phụ trợ để có dáng vẻ chững chạc.
“Anh nhất định phải chứng minh, anh mặc nó vào so với Bành Duệ Hành còn đẹp hơn, bằng không em không cam lòng gả cho anh.” Cô thẳng thắn.
Buổi tối, Tiểu Tần cầm danh sách chuẩn bị một lần nữa cùng Tang Vô Yên xem lại tất cả cho hôn lễ ngày mai. Tang Vô Yên nhớ cái này, quên cái kia, trong lòng căn bản không yên.
Buổi tối, dựa theo phong tục dòng họ Tô, Tô Niệm Khâm trước đêm cưới phải về nhà cũ, Tang Vô Yên một mình ở trong biệt thự, sau đó sáng mai Tô Niệm Khâm tới đón cô.
Lí Lộ Lộ còn có Hứa Thiến đều đến đây, ở chung với Tang Vô Yên, biết cô khẩn trương, liền cùng cô nói chuyện. Cô vốn trong lòng đã hoảng, nay Tô Niệm Khâm không ở bên người càng hoảng hơn. Đợi cho hơn mười hai giờ, mọi người đều hết chịu nổi.
Bà Tang nói: “Được rồi được rồi, ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm.”
Bà Tang ra lệnh, mọi người về phòng hết.
Tang Vô Yên nằm trên giường, vẫn nghe thấy tim mình đập thình thịch rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô từ nhỏ đã rất bình tĩnh, trước kia thi vào trường cao đẳng, rất nhiều phụ huynh nghĩ đủ biện pháp để giảm sức ép cho cho con em mình, miễn cho gần thi ngủ không được. Nhưng cô không hề khẩn trương, trong mấy ngày thi lại ngủ rất ngon.
Ông Tang vụng trộm cười nói: “Tố chất tâm lý con gái chúng ta tốt quá!”
Bà Tang tức giận giải thích: “Cái gì mà tố chất tâm lý, rõ ràng chỉ là thiếu căn cơ.”
Bước vào đời hơn hai mươi năm Tang Vô Yên không biết mất ngủ là gì, đột nhiên trước ngày cưới cả đêm ngủ không được. Cô mở to hai mắt nhìn, chính là không muốn ngủ, sau đó học theo người ta đếm dê rồi tới sói xám, vẫn là không ngủ được, chỉ cảm thấy trái tim đập cực nhanh.
Cô nghĩ một chút, nếu trời mưa thì làm sao bây giờ; một lát lại nghĩ, mình mặc áo cưới nếu ngã xuống thì làm sao bây giờ; một lát lại nghĩ, nếu xe đang chạy bị hư thì làm sao bây giờ…… Nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đúng là buồn cười.
Cô lấy di động trên đầu giường nhìn, sắp hai giờ, cũng không biết Tô Niệm Khâm ngủ chưa. Cô đột nhiên rất muốn gọi cho anh, nhưng lại sợ anh đã ngủ rồi, hoặc là anh không giữ điện thoại lại kinh động đến những người khác.
Càng nghĩ, cô nhắn hai chữ gửi qua: Niệm Khâm.
Cô chưa từng nhắn tin với anh, biết gửi cũng vô dụng. Nhưng ma xui quỷ khiến lại làm như vậy. Sau khi tin nhắn giử đi, một lát sau, cô nghe thấy hình như bên ngoài trời mưa, lập tức di động liền ô ô ô rung.
“Niệm Khâm!” Tang Vô Yên kích động tiếp điện thoại.
“Uh.” Anh đáp, giọng mang chút buồn ngủ và cảm giác mông lung.
“Anh làm sao mà biết em gọi anh?” em chỉ gọi anh trong tin nhắn.
“Anh nghe thấy có tin tức gửi qua liền nghĩ có phải em ngủ không được, tìm anh hay không.” Anh ôn nhu nói.
“Anh cũng ngủ không được?” Cô vui mừng hỏi.
“Đang ngủ, di động đặt dưới gối, nghe thấy rung liền tỉnh.”
…
Hai người bắt đầu một câu một câu lén lút nói chuyện phiếm. Một lát sau Tô Niệm Khâm rốt cuộc duy trì không được, liền ngủ thiếp đi. Tang Vô Yên gắt gao dán tai vào ống nghe, cô có thể nghe thấy tiếng anh hít thở. Anh nguyên đêm không có nằm mơ, cũng không có nói mớ, cực kỳ im lặng.
Tang Vô Yên nhìn cửa sổ bên ngoài đã hơi sáng, mưa cũng ngừng, cô mới tắt điện thoại bắt đầu có chút buồn ngủ.
Phỏng chừng mới ngủ chưa tới một giờ đã bị kêu dậy, sau đó bắt đầu công việc quan trọng của đời người, chờ xong mọi việc đã sắp chín giờ tối.
Bên Tô Niệm Khâm tự nhiên không ai dám đến nháo động phòng, mà bà Tang biết hai người chắc mệt muốn chết rồi, liền ngăn cản Hứa Thiến, Lí Lộ Lộ này rồi còn phải ép buộc mấy đứa nhỏ.
Hai người bọn họ về nhà liền thở phào nhẹ nhởm.
Tô Niệm Khâm vừa cởi caravat vừa nói: “Anh đi tắm trước.” Vốn đây chỉ là một câu nói bình thường, hai người bọn họ ở cùng nhau cũng hơn một năm. Nhưng nhờ khăn trải giường mới màu hồng, còn có nơi nơi đều dán chữ song hỉ, cùng với những thứ trên giường như long nhãn, hạt sen, lạc, táo đỏ, loáng thoáng liền trở nên ái muội hơn.
Tang Vô Yên đỏ mặt: “Vậy. Em một lát mới tắm.”
Tô Niệm Khâm lần này tắm chậm hơn so với bình thường, đi ra vẫn sở thích cũ, chỉ đơn bạc một chiếc khăn tắm. Anh ở trong phòng tắm hơi lâu, khuôn mặt bị nhiệt khí hấp làm cho hơi đỏ bừng, ngay cả màu môi cũng đậm hơn ngày thường một chút.
“Anh không phải liền như vậy chuẩn bị động phòng àh?” Tang Vô Yên hỏi.
“Chẳng lẽ em còn chuẩn bị chừa lại cho ngày mai mới động phòng?”
“Ách-” Như thế.
Lúc này, Tô Niệm Khâm đã đến gần, nâng cằm cô sau đó hôn xuống. Cô hôn lại anh, sau đó thuận thế ngồi lên giường, đem long nhãn, lạc trên giường đẩy hết xuống.
Thân thể anh đè xuống, môi cũng bắt đầu từ trên mặt chuyển đến chỗ khác, hô hấp dần dần tăng thêm, tay tìm được váy cô.
Tang Vô Yên mơ hồ trợn mắt, thấy bên tai của Tô Niệm Khâm hồng cả lên, lúc anh động tình chính là như vậy, toàn thân đều đỏ lên.
Làn da trước ngực Tang Vô Yên bị ria mép anh đụng vào có chút ngứa.
“Em phải đi tắm trước đã.” Cô nói.
Tô Niệm Khâm lưu luyến không rời, thực không tình nguyện buông cô ra.
Kết quả, Tang Vô Yên vừa mới bước đến toilet chưa đến mười giây liền ra, vẻ mặt vô tội nhìn Tô Niệm Khâm.
“Niệm Khâm……” Rất khó có thể nói ra.
“Sao vậy?”
“Em đến cái kia.”
…
Cả đời đêm động phòng hoa chúc chỉ có một lần, liền bị khách không mời mà tới này làm hỏng hết.
Ngày hôm sau, Lí Lộ Lộ nghe Tang Vô Yên tự thuật, cười đến thiếu chút nữa ra nước mắt.
“Tang Vô Yên, cậu rất muốn làm.”
“Cũng không liên quan tới tớ.” Tang Vô Yên cũng không phải chưa từng có cảm thấy đó cũng có hơi ủy khuất.
“Tớ có thể tưởng tượng một chút vẻ mặt lúc đó của Tô đại thiếu gia.”
“Tớ cũng không phải cố ý, làm sao mà biết việc này đột nhiên đến trước mười ngày được. Hơn nữa mỗi lần tới đều rất chuẩn.” Tang Vô Yên che mặt, khóc không ra nước mắt.
Bình luận truyện