Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
Chương 2
Edit : Kim NC
Beta : Vô Phương
Sáng sớm
hôm sau, Hà Hoa dậy sớm nhóm lửa nấu cơm. Đợi ăn xong điểm tâm, bà Tứ
cầm một miếng bánh bột ngô, lưng đeo giỏ đựng thảo dược liền đi ra
ngoài. Trước lúc ra cửa nói với Hà Hoa rằng buổi trưa bà không về, ở nhà cô tự mình lo liệu.
Hà Hoa chạy theo bà nói: “Để cháu đi với bà, bà dạy cháu cách nhận biết thảo dược, sau này cháu có thể làm giúp bà.”
Bà Tứ nói: “Cháu đi theo làm gì, ở nhà chăm sóc chồng cháu là được rồi.”
Hà Hoa gật đầu vâng dạ, nhìn theo phía bóng dáng bà Tứ đang khuất dần cô âm thầm lè lưỡi, rồi quay trở vào nhà.
Trong
phòng, Trường Sinh đang gấp chăn. Thực ra Hà Hoa đã gấp một lần rồi,
nhưng mà rõ ràng là không hợp ý Trường Sinh. Hắn mở tất cả chăn đệm ra,
gấp lại từng cái từng cái một lần nữa, còn cực kỳ nghiêm túc cẩn thận
giống như chị em phụ nữ thêu thùa vậy.
Làm vợ người ta mà để thế, Hà Hoa có chút băn khoăn, tiến lên nói: “Để ta làm cho.”
Trường Sinh không để ý tới cô, cứ tiếp tục làm việc của mình. Đợi gấp chăn đệm xong xuôi, hắn còn xoay đầu kiểm tra thêm một lát, cảm thấy hài lòng rồi mới gật đầu. Trường Sinh lại dịch chuyển người mở một ngăn tủ ra, lấy trong tủ ra một hộp gỗ nhỏ. Hà Hoa tò mò, bước gần tới xem. Dường như lúc này Trường Sinh mới ý thức được Hà Hoa đang ở ngay bên cạnh, ôm chặt chiếc
hộp gỗ, cảnh giác nhìn cô.
Hà Hoa ngượng ngùng cười hỏi : “Có bảo bối gì vậy?”
Trường Sinh ôm chiếc hộp, hơi cúi đầu xuống, nheo mắt lại bảo : “Không cho cô xem.”
Vẻ mặt Hà
Hoa không nén được hơi tức giận, hừ một tiếng nói: “Không cho xem thì
thôi. Một cái hộp gỗ cũ kỹ thì có gì đáng xem cơ chứ, có phải chưa bao
giờ nhìn thấy đâu, hừ!” Cô nói xong liền quay đầu đi ra ngoài, nhưng ra
khỏi phòng lại không chịu nổi sự tò mò, khép hờ cửa lại, từ khe cửa nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Trường Sinh đem hộp đổ lên trên bàn, một đống
đậu phộng lổn nhổn từ trong hộp gỗ lăn ra. Trường Sinh lại đếm từng hạt
một, chọn một hạt nhỏ bỏ vào túi mình, còn lại cất thật cẩn thận vào
trong hộp gỗ, bỏ vào ngăn tủ.
Hà Hoa khẽ
lắc đầu cười thầm, tên ngốc thì vẫn là tên ngốc mà thôi, một hộp đậu
phộng còn sợ cô nhìn thấy rồi cướp chắc? Cô lắc lắc đầu, rời khỏi đó.
Suốt cả một buổi sáng Hà Hoa đều bận rộn đủ thứ việc, cô dọn dẹp mỗi phòng một lần, cho tới tận khi cô chuẩn bị đi làm cơm trưa lại đột nhiên phát hiện
không thấy Trường Sinh đâu cả. Cô vừa mới dọn dẹp phòng bà Tứ còn nhìn
thấy Trường Sinh đang đứng ngây ngốc ngước cổ nhìn trời trước phòng của
bọn họ cơ mà, sao chỉ trong chớp mắt đã chạy đi đâu rồi không biết. Cô ở trong sân gọi hai lần, vẫn không có người đáp, cô lại đi ra cửa ngó
nghiêng xung quanh, cũng không hề thấy bóng dáng của hắn.
Hà Hoa hơi
lo lắng, trong lòng thầm nghĩ Trường Sinh là tên ngốc, sợ là sẽ xảy ra
chuyện gì mất. Cô vất đồ trong tay xuống, chạy ra ngoài tìm, những ngóc
ngách trong thôn mà cô nghĩ tới đều chạy tới tìm nhưng kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Trường Sinh đâu cả. Lúc này cô thực sự vô cùng sốt ruột, cũng mặc kệ mình là cô dâu mới gả về nhà chồng, giờ mà còn phải
ngượng với chả ngùng, chỉ một lòng tìm kiếm, đi đường gặp người nào
trong thôn cũng hỏi xem có gặp Trường Sinh hay không.
Hỏi liên
tục mấy người, rốt cuộc cũng có người nói thấy Trường Sinh lưng vác cuốc đi ra đồng. Biết Trường Sinh không bị lạc, Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra một
hơi, nhưng lại nghe nói hắn ra đồng làm việc, trái tim cô lại thót lên.
Nhà Trường Sinh có tất cả nửa mẫu ruộng, giờ đều đã làm sính lễ đưa cho
cha cô cả rồi, sao hắn lại đi tới đó làm? Trời ơi, không phải lại ngốc
nghếch chạy tới đó chứ?
Cô còn đang nghĩ ngợi thì thấy Tiểu Bảo từ phía xa chạy hồng hộc tới, tới nơi lập
tức túm lấy cánh tay cô vội vàng la lên: “Tỷ, tỷ nhanh đi đi, anh rể và
cha sắp đánh nhau tới nơi rồi!”
Hà Hoa vừa
nghe thế lập tức chạy nhanh về phía đồng ruộng, dân trong thôn ở cạnh đó nghe thấy có chuyện náo nhiệt cũng đều chạy theo tới đó xem.
Lúc Hà Hoa
chạy tới nơi, Trường Sinh đang một mình yên lặng cầm cuốc làm việc, còn
cha cô đang đứng ngay gần đó vừa thở hổn hển, vừa xắn tay áo gào Đại Bảo mau kéo Trường Sinh ra ngoài đánh. Đại Bảo hết nhìn cha mình lại nhìn
Trường Sinh, khó xử không biết làm sao, chỉ đứng im. Cha Hà Hoa nổi đóa
lên, cầm lấy cái cuốc định bổ về phía người Trường Sinh.
“Cha!” Hà Hoa hoảng sợ kêu lên, chạy tới giữ chặt tay cha mình.
Cha Hà Hoa
thấy Hà Hoa tới, chửi: “Mày, con nha đầu chết tiệt này! Hôm qua tao mới
gả mày ra ngoài mà hôm nay mà đã giúp người ta tính kế cha mày à! Đây rõ ràng là bà nội nó đã lấy làm sính lễ cho tao, sao mới một buổi tối mà
đã không giữ lời hứa! Ruộng này là của nhà tao! Mày mau lôi thằng chồng
mày ra khỏi đây mau cho tao!”
Hà Hoa thấy tình cảnh trước mắt này đã đoán được chuyện gì xảy ra, cũng không để ý
cha cô mắng cô ra sao, vội vàng đi tới bên cạnh Trường Sinh, lo lắng
nói: “Trường Sinh, về nhà thôi.”
Trường Sinh căn bản không để ý tới cô, chỉ chăm chú cúi đầu cuốc đất. Hà Hoa không
biết nói thế nào, đành phải giơ tay kéo kéo tay áo hắn nói: “Trường
Sinh, ruộng này không phải của chúng ta, chúng ta trở về đi…”
Trường Sinh vừa nghe xong lời này lập tức ngừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn cô,
đúng lý hợp tình nói: “Ruộng này của ta, là ông nội ta để lại cho ta.”
Hà Hoa nghe vậy không nói được gì, không biết phải đáp lại hắn làm sao, nhìn vẻ mặt Trường Sinh lại càng cảm thấy có lỗi với hắn.
Cha Hà Hoa
thấy vậy, lại gào lên chửi : “Chúng mày kẻ tung người hứng diễn tuồng
cho ai xem đấy! Bà nội mày đã đưa cho nhà tao, thì chính là của tao! Mày dám đổi ý làm càn thì đừng trách ông đây không nể mặt!”
Trường Sinh căn bản không nhìn cha Hà Hoa, chỉ cứng đầu lớn tiếng lặp lại với Hà
Hoa một lần nữa: “Ruộng này là của ta, là ông nội ta để lại cho ta.”
Cha Hà Hoa
chửi tiếp: “Mày đừng có giả ngu với tao! Đây là sính lễ mày có hiểu
không hả?! Con gái tao gả cho mày làm vợ, thì giờ chỗ này phải thuộc về
tao!”
Trường Sinh hơi sửng sốt, nửa hiểu nửa không, ngơ ngác nhìn Hà Ho., Hà Hoa bị hắn
nhìn hơi chột dạ, khẽ cắn môi cúi thấp đầu xuống.
Trường Sinh kinh ngạc nghĩ ngợi một lát dường như đã hiểu, quay đầu nói với cha Hà
Hoa: “Vậy ông rước con gái ông về đi, ta không cần cô ta làm vợ.”
Cha Hà Hoa
tức giận tới mức giậm chân, chỉ tay vào Trường Sinh bắt đầu không nể
nang gì, cứ thế mà chửi: “Mày, cái thằng vô lại này muốn chơi đểu à! Con gái tao hôm qua vào cửa nhà mày, đều đã con mẹ nó ngủ với mày một đêm,
mày hôm nay lại bảo muốn trả lại! Mày cho là họ Lý chúng tao dễ bắt nạt
phải không hả?! Đại Bảo! Chém chết tên vô lại này cho tao!”
Đại Bảo vốn còn hơi do dự, giờ lại nghe Trường Sinh nói muốn bỏ Hà Hoa, cũng bắt đầu nổi giận, lập tức cầm cuốc muốn động thủ.
Hà Hoa bước lên phía trước, chắn trước người Trường Sinh.
Đại Bảo nói: “Tỷ, tỷ tránh ra, để đệ đánh chết tên khốn kiếp này xả giận cho tỷ!”
Cha Hà Hoa
chửi: “Mày đang bị người ta coi thường đấy! Người ta đều con mẹ nó không cần mày, mày còn che chở bảo vệ cho nó, mày có biết xấu hổ hay không
hả?!”
Hà Hoa đứng ở bên này, cúi đầu im lặng không nói gì. Cô cảm thấy bản thân mình
không phải không biết xấu hổ, mà là đã sớm không còn mặt mũi gì nữa rồi. Cha cô và Trường Sinh mỗi người một câu bóc trần sạch sẽ mọi thứ. Ở
trước mặt bao nhiêu người, họ biến cô thành trò cười. Cô không cần ngẩng đầu lên cũng có thể biết bà con trong thôn đang dùng ánh mắt như thế
nào nhìn mình, cô thậm chí còn biết trong lòng bọn họ đang cười khẩy
mình. Cô chỉ hận lúc này không thể cầm lấy cái cuốc trong tay Đại Bảo mà lập tức bổ vào trán mình một cái, chết quách đi cho xong.
Nhưng lúc
này cô không thể chết được, cũng không thể không đối mặt với tình cảnh
đáng xấu hổ này, cô chỉ còn cách dùng toàn lực mà ứng phó. Dùng móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mình, cô thấp giọng nói: “Cha, cha về nghỉ
ngơi trước đi, để con khuyên bảo chàng.”
“Khuyên cái rắm!” Cha cô lại mắng chửi: “Đây là của nhà tao, mày dựa vào cái gì mà
đuổi tao đi! Mày mau kéo nó đi khỏi đây cho tao!”
Hà Hoa quay người lại, kéo cánh tay Trường Sinh nói: “Trường Sinh, chúng ta đi về nhà.”
Trường Sinh cũng không để ý tới cô, dường như rất tức giận, ra sức hất tay Hà Hoa
ra. Hà Hoa bị bất ngờ nên bị hắn hất tay một cái liền ngã xuống, ngồi
bệt trên ruộng,
Đại Bảo
thấy Hà Hoa bị ngã, trừng mắt lên nhìn Trường Sinh, định lao tới đánh
nhau. Hà Hoa vội vàng đứng lên ngăn lại. Nhưng không chờ cô đứng lên, đã có mấy người dân trong thôn vây xem lúc này liền tới ngăn cản Đại Bảo.
Người dân xem náo nhiệt cũng đủ rồi, thấy bọn họ định đánh nhau thật
liền kéo nhau tới vây quanh cha Hà Hoa khuyên giải.
Có người
nói: “Sao ông lại so đo cùng với một tên ngốc làm gì chứ, tốt xấu gì ông cũng là cha chú, hắn lại là tên ngốc ngây ngô chẳng biết chuyện gì kia
mà.”
Lại có
người nói: “Ông cứ để cho hắn làm cũng được mà, dù sao đây cũng là ruộng của ông rồi, coi như có tên ngốc làm việc không công cho ông còn gì.”
Lại thêm một người nữa nói: “Chung quy thì hắn vẫn là con rể ông cơ mà, ông đánh hắn rồi thì người chịu tội vẫn là Hà Hoa.”
Người dân
trong thôn mỗi người một lời khuyên bảo cha con nhà họ Lý rời đi, trước
khi đi cha Hà Hoa còn không quên đe dọa Hà Hoa: “Chỉ lần này thôi đấy.
Ngày mai mà tao còn nhìn thấy nó đến đây, tao sẽ đánh gãy chân!”
Mọi người
giải tán hết, chỉ còn Hà Hoa và Trường Sinh. Hà Hoa vẫn ngồi bệt dưới
đất, nhìn Trường Sinh dường như vẫn chẳng thèm bận tâm xem chuyện gì xảy ra, vẫn rất chuyên tâm tiếp tục làm việc. Cô không giận khi lúc nãy hắn nói như vậy, cô cũng không giận khi hắn làm mình té ngã, thậm chí cô
còn cảm thấy mình có lỗi với hắn. Đây là đất mà ông nội hắn để lại cho
hắn, để cho hắn và bà nội sinh sống, lại bởi vì cô mà mất đi.
Từ lúc cô
bắt đầu biết mình sẽ gả cho Trường Sinh, Hà Hoa vẫn không cảm thấy gả
cho một tên ngốc có gì không tốt. Đến tận sáng hôm nay cô còn cảm thấy
tốt hơn nhiều so với ngày thường cô ở nhà bị cha đánh đập mắng mỏ. Nhưng cho tới bây giờ cô đại khái mới thực sự hiểu được cuộc sống mình sắp
phải đối mặt là như thế nào.
Trường Sinh làm ở ruộng suốt cả một buổi sáng, Hà Hoa cũng ngồi tại ruộng cho tới
tận trưa, đợi tới lúc mặt trời lên cao tới đầu chiếu thẳng xuống, Trường Sinh mới đứng thẳng lưng, lau mồ hôi, khiêng cuốc đi về nhà. Hà Hoa
cũng phủi mông đứng dậy chạy đuổi theo. Dọc đường về nhà không ít người
dân trong thôn chỉ trỏ vào bọn họ đàm tiếu chuyện buổi sáng nay. Hà Hoa
thật sự xấu hổ, mặt cô đỏ bừng, chỉ đành cúi đầu giả vờ như không nghe
thấy gì, giữ khoảng cách xa một đoạn đi theo Trường Sinh về nhà.
Vào tới
cửa, Trường Sinh liền bỏ cuốc xuống rồi đi vào phòng, Hà Hoa rửa tay rồi đi nấu cơm trưa. Nấu cơm xong cô liền tiến vào buồng trong gọi Trường
Sinh ra ăn cơm, Trường Sinh lấy bọc đựng quần áo của cô ra, sắp xếp xong xuôi nhét vào lòng cô nói: “Cô về đi, ta không thèm cô làm vợ, cô mau
trả lại ruộng cho ta.”
Hà Hoa nhận lấy xong đặt ở một bên, nói: “Cơm nấu xong rồi, ra ăn cơm đi.”
Trường Sinh lại cầm lấy bọc quần áo nhỏ nhét vào trong lòng Hà Hoa, vừa đẩy cô ra bên ngoài cửa vừa lớn tiếng nói: “Cô đi.”
Hà Hoa ôm
bọc quần áo bị Trường Sinh đẩy ra đến tận ngoài cửa, suýt nữa té ngã
xuống đất. Trường Sinh ở bên trong đóng cửa lại, chèn then cửa chốt lại, không cho cô vào.
Hà Hoa kiễng chân vịn lên trên cửa, nhỏ giọng gọi: “Trường Sinh, mở cửa, để cho ta vào đi.”
Bên trong
không có tiếng trả lời. Qua khe cửa Hà Hoa nhìn thấy Trường Sinh quay
đầu trở về phòng. Cô lại tiếp tục đập đập lên cửa, nhưng rốt cuộc chỉ
phí công.
Lúc tới giờ cơm trưa, những người đàn ông đi ra ruộng đồng làm việc đều trở về, tốp năm tốp ba lần lượt đi về nhà, đi ngang qua cửa nhà cô, đều tò mò nhìn
cô. Những ánh mắt không kiêng dè kia khiến cho cô vô cùng xấu hổ, cô
đem bọc quần áo giấu chặt trong lòng, nhưng căn bản không giấu được. Cô
biết một thời gian dài sau này, người dân trong thôn đều lấy chuyện của
cô ra làm trò cười lúc ăn cơm.
Bình luận truyện