Chương 1: Nha sĩ Viên Cách Tiêu là tên khốn
Editor: shorthair4eye
Vừa mới tốt nghiệp, Tang Ý Ước mang theo ba lô, ngồi xe, đổi xe, lên núi, lạc đường, phong trần mệt mỏi mấy ngày trời để đến thăm người chị gái đi làm xa bên ngoài.
Cô hào hứng phấn khởi chờ đón cảnh núi sông hùng vĩ hữu tình mà chị gái thường hay kể trong điện thoại mỗi khi gọi điện về.
Nhưng việc trên đời lắm nỗi bất ngờ. Lúc cô vừa bước chân vào phòng trọ của chị gái, chưa kịp buông ba lô xuống, mông còn chưa ngồi vững trên ghế đã phải bắt đầu nghe chị gái vẻ mặt u sầu oán giận lên án tên chủ phòng khám nha khoa. Chị ấy nói chưa được hai câu thì nước mắt đã ràn rụa như mưa.
Tang Ý Ước bị bất ngờ trước thái độ của chị mình nên không biết phản ứng ra sao. Sau một lúc lâu cô mới luống cuống tay chân an ủi chị mình, muốn tìm ra nguyên nhân thật sự giữa tiếng nức nở nghẹn ngào mà tức tưởi của chị ấy.
Sau đó cô nàng kinh ngạc phát hiện trên thế giới quả thật tồn tại một ông chủ đáng giận như vậy.
Mà cuộc sống chị gái mình cũng không thoải mái vui vẻ giống như trong điện thoại chị ấy thường nói.
Năm ngoái, sau khi tốt nghiệp đại học năm ngoái, chị gái cô liền một mình đến thị trấn nhỏ ngay lưng chừng núi, dân cư rất thưa thớt này. Nơi này vừa hoang vu vắng vẻ lại cũng không có cái gì gọi là thắng cảnh ( cảnh đẹp), cái gì cũng thiếu thốn, không thuận tiện. Tất cả chỉ vì công việc có tiền lương rất cao.
Mỗi lần chị gái gọi điện thoại cho cô đều là lúc lĩnh lương cuối tháng. Lúc ấy, chị gái mới cảm thấy cao hứng phấn chấn mà kể cho cô nghe, nói mọi người trong trấn có bao nhiêu hòa ái dễ gần, không khí rất trong lành, phong cảnh rất hùng vĩ mà cũng rất nên thơ. Chính vì vậy cô vẫn nghĩ chị gái mình sống rất tốt.
Không ngờ rằng cô lầm rồi, lầm to rồi.
“Hu hu hu …hức.. hư..c …”
“Được rồi! Được rồi mà! Chị à, chị đừng khóc nữa.” Tang Ý Ước nhìn chị gái thương tâm khóc nức nở không đừng được, một cỗ lửa giận hừng hực lại bùng nổ lần nữa trong lòng . Cô vừa rút khăn giấy đưa chị vừa trấn an:“Cái loại nha sĩ khốn kiếp đó chị cũng đừng để ý đến hắn.”
Căn cứ vào lời chị gái miêu tả, vị nha sĩ ở phòng khám kia quả thực chính là một cái không hơn không kém đại ác ma.
Chẳng những tính tình cổ quái lãnh khốc, lại còn nói chuyện chanh chua hay móc họng người khác, cả ngày cũng chỉ biết khi dễ nhân viên và bệnh nhân, một chút cũng không có phong phạm người theo ngành y.
Nếu không phải trả lương cao, chỉ sợ trên đời không mấy người có thể chịu được cái tính ngu xuẩn bá đạo của hắn.
“Hắn căn bản một chút mặt mũi cũng không chừa cho chị… Ô… Cũng không thấy có nhiều bệnh nhân như vậy, hắn thế nhưng còn… Còn trước mặt mọi người mặt mắng chị là ngu ngốc! Ô… Trên trấn chỉ có bấy nhiêu người, thử hỏi chị sao còn mặt mũi tiếp tục sống ở đây?” Nói xong, nước mắt Tang Huệ Mẫn lại rớt xuống không ngừng.
“Đừng khóc mà!.” Tang Ý Ước vỗ về lưng chị gái, cố gắng đưa ra đề nghị. “Nha sĩ chỗ chị xấu tính như vậy, nói chuyện chanh chua như vậy, chị cứ đổi việc khác đi.”
“Nhưng là hắn trả tiền lương rất nhiều… Ô.” Nếu không phải vì lương cao, ai có thể chịu được cái loại tính tình thối nát này của hắn a! Tang Huệ Mẫn khóc nghĩ.
“Nhưng chị chịu khổ như vậy mãi cũng không phải biện pháp!” Loại ngược đãi tinh thần kiểu này, nếu kéo dài không biết có thể báo lên pháp viện, yêu cầu bồi thường không.
“Chị cũng muốn đi, nhưng hễ nghĩ đến khi chị đi rồi, tiền sẽ vào tay người khác … Chị….chị không đành lòng buông tay ... huhu” Cá tính yêu tiền tuyệt đối của Tang Huệ Mẫn là nguyên nhân giúp cô có thể chịu đựng tên nha sĩ biến thái ấy.
“Ai.” Làm chị em hai mươi mấy năm, Tang Ý Ước làm sao có thể không biết điểm ấy, cho nên cũng lâm vào buồn rầu. “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Kỳ thật…” Cặp mắt còn đẫm lệ chợt hiện lên một tia giảo hoạt, Tang Huệ Mẫn rất nhanh lại khôi phục ai oán biểu tình mở miệng. “Chị có nghĩ đến một cách.”
“Biện pháp gì?” Do không biết tai vạ đang đến, Tang Ý Ước vội vàng phụ họa.
“Em đi làm thế chị.” Tang Huệ Mẫn nhìn nàng, mở miệng cầu xin.
“Em?!” Tang Ý Ước thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi ghế sofa. “Chị đùa giỡn cái gì vậy? Em không được đâu!”
“Làm ơn đi mà! Chị đang muốn tạm nghỉ việc để đi thử việc mới. Nhưng nhất thời ngoại trừ em, chị tìm không ra ai khác thế mình. Em trước kia không phải từng hỗ trợ phòng khám nha ở nhà người bạn sao? Em nhất định có thể xử lý thuận buồm xuôi gió, hơn nữa chỉ có em thì chị mới có thể yên tâm rời đi.” Tang Huệ Mẫn lôi kéo em gái năn nỉ.
“Tạm nghỉ việc? Chị định đi đâu?” Tang Ý Ước bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn, giống như bị hãm hại.
“Công ty của nhà lớp trưởng thời trung học của chị gần đây muốn mở rộng ở Nhật Bản, bởi vì chị biết tiếng Nhật, nên anh ta hy vọng chị có thể đi qua đó hỗ trợ.”
“Nhật Bản?! Sao chị không nói sớm?” Thì ra chị gái không có việc gì kêu cô lại đây chơi, còn mỗi ngày khóc la kêu trời kêu đất là sớm có dự mưu. Tang Ý Ước bừng tỉnh đại ngộ(hiểu rõ).
“Chị vốn cũng đang do dự, nhưng hôm nay hành vi tên nha sĩ đó thật sự quá đáng! Trước mặt bệnh nhân mà mắng chị ngốc nên chị quyết định tạm nghỉ việc.” Ăn định muội muội hảo tính tình, Tang Huệ Mẫn một mặt giải thích cho âm mưu của mình, một mặt đau khổ năn nỉ. “Lớp trưởng nói, anh ấy hy vọng chị tuần sau có thể tới tổng công ty ở Đài Bắc để cùng những người khác tập huấn một tháng, nhưng nếu chị bỗng dưng chạy lấy người, sẽkhông dễ ăn nói ở chỗ phòng khám, nên em qua đó thế chị một thời gian được không? Chờ nha sĩ tìm được trợ lý mới, em có thể rời khỏi rồi. Làm ơn đi!”
“Làm gì mà chị phải nói lòng vòng lẩn quẩn như vậy?” Tang Ý Ước sửng sốt một lúc lâu sau, mới thở dài. “Ai, chị ngay từ đầu nói thẳng thì tốt rồi.”
Xem bộ dáng chị gái nóng lòng thoát đi cực khổ, Tang Ý Ước mặc dù có cảm giác bị thiết kế, lại vẫn nhịn không được mềm lòng.
Ai kêu cô chỉ có một chị gái.
Huống hồ hết thảy kết cục còn không phải đã định, nói không chừng nha sĩ ác ma kia căn bản sẽ không chịu cho cô làm thay, cũng nói không chừng hắn căn bản sẽ không để cho chị gái tạm nghỉ việc…
Thấy em gái không có phản đối, Tang Huệ Mẫn cao hứng giữ chặt tay Tang Ý Ước.
“Vậy là em đã đáp ứng rồi nha!”
Tang Ý Ước chán nản nhìn chị mình.
“Bằng không còn có thể làm sao bây giờ?”
***
Phòng khám nha khoa Quang Minh.
Bây giờ đã là chín giờ rưỡi tối, phòng khám treo tấm biển “Nghỉ ngơi”, bên trong im lặng, chỉ còn lại nha sĩ và trợ lý thu dọn.
Mà phần im lặng này, ngay tại trước khi Tang Huệ Mẫn rời khỏi đã bị đánh vỡ.
Đánh vỡ rất mạnh —
“Cái gì? Cô muốn tạm nghỉ việc?” Một tiếng hô như sấm phát ra từ miệng một gã đàn ông mặc áo blouse trắng.
Người đàn ông vừa rống lớn tiếng cao khoảng một mét tám mươi lăm. Dáng người cao lớn đã đủ khiến người ta cảm giác rất áp bách, đã vậy trên khuôn mặt cương nghị kia còn thêm những đường nét nghiêm túc khiến người ta lạnh run như thể chỉ hơi hơi banh ra là có thể làm cho mấy đứa con nít sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, mà giờ phút này đang lộ ra vẻ đằng đằng sát khí muốn giết ngừơi vì tức giận càng làm người ta sợ hãi kinh hồn khiếp đảm như đối diện ma quỷ đầu thai.
“Đúng vậy, nha sĩ Viên.” Tang Huệ Mẫn phảng phất như đứa trẻ đã làm sai chuyện, cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai.
“Cô nói lại lần nữa xem, cô muốn tạm nghỉ việc?” Vẫn là giọng điệu giống như nghe lầm không thể tin.
Giọng nói lại lần nữa cất cao thêm vài đề xin ben, cặp con ngươi đen ngòm sâu thẳm như ẩn như hiện ngọn lửa tức giận trong đó.
“Tôi muốn tạm nghỉ việc.” Thật sự là rất cảm tạ lớp trưởng! Giờ phút này Tang Huệ Mẫn càng cảm thấy, có thể rời đi nơi này thật sự là chuyện hạnh phúc nhất đời. Tang Huệ Mẫn thầm nghĩ trong lòng.
“Cô không hài lòng về tiền lương?” Cặp lông mày Quan Công làm người ta khiếp sợ của Viên Cách Tiêu hơi hơi chau lại, trong tay còn cầm khăn lau, hai tay khoanh trước ngực, biểu tình không tốt nhìn trợ lý trước mắt.
“Không có.” Tang Huệ Mẫn lắc đầu.
“Tôi tăng thêm hai ngàn!” Hoàn toàn không cần biết nội dung nói chuyện của đối phương , Viên Cách Tiêu nheo khẽ con ngươi, cân nhắc một lúc lâu, không nói hai lời tăng thêm lương.
Giỡn hoài, cô ấy làm sao có thể đi? Phóng tầm mắt khắp Nguyệt Trấn, hắn tìm không ra người thứ hai có thể làm trợ lý của hắn mà không bị hắn dọa khóc.
Thực không hiểu nổi, hắn bất quá chỉ là cao lớn một chút, giọng thô một chút, nói chuyện trực tiếp một chút, vậy mà người trong trấn ai nấy đều xem hắn như ôn thần.
Đến khám răng, người nào không phải sầu mi khổ não tiến vào, lệ rơi đầy mặt rời đi? Hơn nữa hắn tin tưởng, nếu trên trấn không có phòng khám nha thứ hai, chỉ sợ không ai dám đến xem bệnh.
“Nha sĩ Viên, tôi…” Tang Huệ Mẫn mới định giải thích, đã bị ngắt lời.
“Ba ngàn!” Thấy cô vẫn chần chờ, Viên Cách Tiêu lập tức tăng giá.
“Nha sĩ Viên…” Đừng tăng thêm nữa! Tang Huệ Mẫn trong lòng kêu to, nếu cứ tiếp tục tăng lên, cô chỉ sợ sẽ bị đồng tiền đả động.
“Cô cứ tùy tiện nói bỏ đi là bỏ đi như vậy, có nghĩ tới cảm thụ của tôi không?”
Thấy cô kiên quyết muốn đi, Viên Cách Tiêu mày nhăn cả lại, tiếng nói hùng hậu cơ hồ làm cốc nước trên bàn chấn động. Bất quá nội dung lời nói dường như có chút không thích hợp mà có vẻ như mờ ám.
“Cô nếu đi, phòng khám làm sao bây giờ? Bệnh nhân làm sao bây giờ? Tôi làm sao bây giờ?”
“Nha sĩ Viên, tôi…”
“Cô không cần nói nữa. Tiền lương tăng thêm bốn ngàn.” Hắn không cho nàng cơ hội phản bác, nói xong liền ngồi xổm xuống bắt đầu lau sàn - làm công việc hắn thích nhất trong ngày.
“Nha sĩ Viên!”
Nhìn bóng dáng cao ngất kia ra sức trên lau sàn, Tang Huệ Mẫn cố gắng hít sâu lấy hết can đảm nói toẹt một hơi.
“Tôi đã tìm được công việc mới, ngày mai sẽ lên Đài Bắc tập huấn sau đó tôi sẽ đi Nhật Bản làm việc. Chuyện phòng khám anh không cần lo lắng, tôi đã nhờ em gái tôi đến thế tôi làm việc. Cô ấy sẽ tạm thời làm cho đến khi anh tìm được trợ lý mới.”
“Em gái cô?” Vừa nghe có người sẽ đến làm thay, Viên Cách Tiêu ngừng động tác trên tay, nâng khuôn mặt anh tuấn nhưng có điểm đáng sợ lên, con ngươi đen ngước nhìn cô tiếp tục nói cho hết.
“Đúng.” Thấy thái độ ông chủ đã mềm mỏng lại, Tang Huệ Mẫn vội vàng gật đầu.
“Ừm.” Viên Cách Tiêu gật gật đầu, trầm ngâm một lúc lâu.
Hắn sở dĩ cự tuyệt cô từ chức, cũng bất quá là vì thanh danh hắn quá xấu, tìm không thấy trợ lý.
Hiện tại đã có người đến làm thay, hắn cũng rất sảng khoái không kiên trì không cho cô nghỉ nữa nhưng vẫn muốn xác nhận một chút tác phong người mới.
“Cô ấy có kinh nghiệm không?”
“Em ấy trước kia từng làm ở phòng khám nha khoa, đương nhiên là có.”
“Cô ấy có thông minh hơn cô không?”
Em gái từ nhỏ thành tích luôn tốt hơn so với mình đương nhiên thông minh hơn rồi.
“Đương nhiên!” Tang Huệ Mẫn gật gật đầu.
“Cô ấy có chăm chỉ hơn cô không?” Viên Cách Tiêu lại hỏi.
Chăm chỉ? Cũng coi như có! Ý Ước có khi vì muốn coi phim truyền hình mà có thể cài đồng hồ báo thức để nửa đêm thức dậy. (cái này mà gọi là chăm chỉ hửm?)
“Rất chăm chỉ” Cô lại gật đầu lần nữa.
“Cô ấy cũng có khả năng tốt hơn cô?” Chân mày hắn cuối cùng có chút giãn ra.
Có khả năng? Ý Ước biết nấu ăn, làm điểm tâm, này hẳn là tính có khả năng đi.
“Đương nhiên!” Cô không chút do dự đồng ý.
“Vậy trước kia tôi mời cô về để làm chi?” Viên Cách Tiêu trừng mắt liếc nhìn cô một cái, vừa cúi đầu tiếp tục lau sàn, vừa nói:“Kêu em gái cô ngày mai đúng giờ đi làm.”
***
Không nghĩ tới ông chủ ác ma của chị gái cư nhiên không nói hai lời đáp ứng, để mình thay thế chị gái đi làm, Tang Ý Ước cái này cảm thấy đau đầu.
Cô chưa từng có kinh nghiệm làm đầy đủ một công việc.
Tuy rằng thời đại học làm trong hội sinh viên cũng thực năng nổ, từng xử lý rất nhiều chuyện phiền toái, cũng từng đi giúp việc ở phòng khám nha của nhà người bạn, nhưng cũng không có kinh nghiệm làm việc chính thức.
Hơn nữa khi cô nghe xong chị gái dặn dò nội dung công việc cần làm thì trong lòng càng thêm bất đắc dĩ.
“Chị nói buổi sáng tám giờ rưỡi quét rác, rửa toilet. Sau đó mở cửa phòng khám, nhận bệnh, phụ việc linh tinh giống như một con điên, lâu lâu còn bị mắng là đầu heo. Nghỉ trưa năm mươi phút ăn cơm, sau đó tiếp tục vừa làm việc vừa bị ăn mắng thẳng đến chín giờ rưỡi tối quét rác dọn dẹp xong mới tan tầm?” Tang Ý Ước lặp lại, bộ dáng không thể tin nổi. “Bị tra tấn không ngừng như vậy, một tháng tiền lương chỉ có bốn vạn?”
“Ý Ước, bốn vạn rất nhiều đó!”
Tang Huệ Mẫn rất thông cảm em gái. Em ấy vừa mới tốt nghiệp, mới bước vào xã hội, không hiểu cuộc sống khó khăn, đối với thế giới bên ngoài một chút cũng không hiểu biết, đành kiên nhẫn giải thích cho cô ấy nghe.
“Hiện tại tuy rằng nền kinh tế có khởi sắc nhưng một người có bằng đại học có thể tìm được việc làm thực không dễ dàng, cho dù làm nhân viên ngân hàng, tiền lương cũng chỉ hai, ba vạn, một chút bảo đảm đều không có. Công việc này vậy mà lương đến bốn vạn đã coi như là giá trên trời.”
“Nói cũng phải, nhưng chị nói hắn có tính khiết phích nghiêm trọng.” Nghe thấy điểm này, cô nàng đã có dự cảm mình sẽ không hợp với tên nha sĩ Viên này.
Tính cô vốn cẩu thả, đừng nói là giữ sạch sẽ, muốn bảo trì hình tượng chỉnh tề còn phải lao tâm khổ tứ làm sao có thể hợp với hắn đây?
“Kỳ thật tính khiết phích của nha sĩ Viên cũng không tính nghiêm trọng! Bởi vì hắn là…” Tang Huệ Mẫn chột dạ, nói lắp bắp. “Tính khiết phích có lựa chọn! Đúng đúng, hắn chỉ khiết phích đối với bản thân mà thôi.”
“Chị, chị chột dạ ấp úng như vậy có phải giấu em chuyện gì không?” Xem bộ dáng chị gái ấp a ấp úng, Tang Ý Ước thật không tin nổi.
“Chị…” Tang Huệ Mẫn có điểm xấu hổ, rất nhanh cười gượng. “Không sao, kỳ thật nha sĩchúng ta chính là con hổ giấy lớn tiếng, nếu em thật sự không thể quen được, vậy em làm chừng vài ngày liền từ chức đi! Hắn lại không có biện pháp làm gì em, cũng không thể giam giữ em đúng không?”
“Bất quá…”
“Làm ơn! Hơn nữa công việc trong phòng khám không vất vả, chỉ là đăng ký, nhập ca bệnh, còn lại em đều biết, thật sự rất dễ dàng!”
Công việc đúng là không khó, khó là phải ứng phó với tên nha sĩ tính tình cổ quái của nha sĩViên. Tang Huệ Mẫn ở trong lòng vụng trộm thêm một câu, thầm tự trấn an.
“Hơn nữa chị đã ghi lại mọi thứ cho em, em có vấn đề gì cứ nhìn ghi chép sẽ hiểu. Ngoài ra còn em họ của nha sĩ Viên cũng sẽ ở đó hỗ trợ, nên em thật sự không cần lo lắng, không có khó như em tưởng tượng đâu.”
“Em không có lo lắng!” Tang Ý Ước thở dài. “Em chỉ là không muốn bị mắng.”
“Nha sĩ Viên kỳ thật sẽ không tùy tiện tức giận!” Tang Huệ Mẫn chột dạ nói. “Thật sự! Chỉ cần em không chọc hắn tức giận thì tốt rồi.”
***
Ngày đầu tiên đi làm, trời không mây, không gió.
Cảm tưởng: Nha sĩ Viên là người kì quái.
Sáng sớm, Tang Ý Ước mang theo lời xin lỗi và chúc phúc chột dạ của chị gái đến tiếp nhận công việc.Tuy có chút khó xử, nhưng cũng thực cam chịu xuất hiện trước phòng khám nhakhoa Quang Minh đúng tám giờ rưỡi sáng.
Ánh mặt trời mới vừa lộ mặt, cửa sắt phòng khám đã được kéo ra, trên cửa chính trơn bóng sáng ngời treo tấm bảng “Nghỉ ngơi”.
Vừa ăn xong bữa sáng, Tang Ý Ước một tay cầm ly sữa đậu nành uống dang dở, một tay cầm chìa khóa chị gái đưa cho nàng, mở cửa chính.
Tiếng chuông trong trẻo, thanh thúy vang lên, chân trước cô nàng mới vừa bước vào thì lỗ tai đã bị một tiếng rít gào chói tai, lỗ mãng dội vào.
“Đi ra ngoài!”
Ngay cả bóng người còn chưa nhìn đến, Tang Ý Ước ngẩn người, thập phần hoang mang, đang muốn thử bước thêm bước thứ hai, tiếng hô lại lần nữa vang lên.
“Tôi nói là cô đi ra ngoài!”
Đập vào mắt Tang Ý Ước là một người thân mình cường tráng, đang quỳ rạp trên mặt đất, ló đầu ra từ một góc, khuôn mặt tuấn lãng, sắc mặt xanh mét, mày nhíu chặt.
Bị hoảng sợ, Tang Ý Ước xoay người liền rời ra khỏi cửa, đứng trước tòa nhà, trong lòng bắt đầu hoang mang.
Người này là ai vậy a? Hung dữ như vậy không phải là kẻ bắt cóc chứ?
Bất quá… Hắn mặc áo sơmi trắng mà, mấy tên bắt cóc bây giờ cũng mặc trang phục đi làm chuyên nghiệp như vậy sao?
Ai! Xem ra đây chính là tên ông chủ tính tình nóng nảy của chị gái rồi. Tang Ý Ước cắn ống hút, con ngươi đen xinh đẹp bắt đầu nhàm chán nhìn dọc nhìn ngang.
Nếu không cho đi vào, cô sẽ không đi vào, dù sao cô cũng không thực để ý, tốt nhất cả đời này đều không cần đi vào.
Tang Ý Ước chậm rãi ngồi xuống bậc thềm tòa nhà, chậm rãi thưởng thức phong cảnh.
Từ đô thị chuyển đến thị trấn nhỏ lưng chừng núi, điều rõ rệt nhất chính là không khí trở nên rất trong lành.
Cô không cần thời gian thích ứng, lập tức liền yêu dân phong chất phác, phong cảnh yên bình nơi đây. Hơn nữa bởi vì là giữa sườn núi, mặc dù đang mùa hè, cũng có từng cơn gió nhẹ lùa qua thật sảng khoái.
Gió nhẹ ẩm ướt, cũng không oi bức.
Sau khi mặt trời xuống núi, gió ngược lại lành lạnh khoan khoái. Không có không khí ô nhiễm cùng những đốm sáng nhỏ quảng cáo lòe lòe, ban đêm yên tĩnh chỉ còn lại có đầy ánh trăng cùng ngàn sao.
Đối với người đã quen sống ở thành phố lớn như Đài Bắc, cảnh trí thiên nhiên này không chỉ là thánh địa nghỉ dưỡng, mà còn là thiên đường giữa nhân gian.
Ngẫm lại, dù chỗ làm từ trên trời rơi xuống này sẽ có rất nhiều khó khăn bi kịch, ít nhất mình đã kiếm được một chỗ ở không tệ. Tang Ý Ước tự an ủi.
Ước chừng mười phút sau, cánh cửa thủy tinh của phòng khám rốt cục lại lần nữa bị đẩy ra.
Tang ý Ước quay đầu lại, thấy người đàn ông cao lớn mặc áo sơmi và quần tây kia đi ra. Vẻ tức giận trên mặt đã biến mất, bất quá sắc mặt vẫn là một tầng âm trầm.
“Buổi sáng tốt lành.” Tang Ý Ước đứng lên chào hỏi, xem như lễ phép.
Bất quá lễ phép của cô không được thân mật đáp lại.
“Ừm.” Viên Cách Tiêu thản nhiên đánh giá cô gái nhỏ trẻ tuổi chỉ cao tới vai mình.
Bộ dạng cô so với chị gái cũng không phải thập phần tương tự. So với một Tang Huệ Mẫn văn tĩnh thanh tú, cô có vẻ không quá an phận, phảng phất trong đầu tùy lúc sẽ có đủ thứ chủ ý cổ quái.
Trên khuôn mặt nho nhỏ, trắng nõn, đôi mắt sáng long lanh như chứa ánh sao. Dưới sống mũi thẳng, khéo léo là cái miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp, phảng phất luôn mang theo ý cười. Khi nói chuyện, trên gương mặt sẽ xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ.
Nhìn chung mà nói, xem như thuận mắt. Viên Cách Tiêu ở trong lòng tùy ý kết luận.
Hắn sờ sờ túi quần, lấy ra điếu thuốc và bật lửa. Con ngươi đen thâm thúy, quá mức lợi hại, hơi hơi nheo lại, khóe mắt hiện nếp nhăn nhợt nhạt, mê người. Hắn đốt điếu thuốc, tầm mắt nhìn về phương xa, yên lặng hút mấy hơi, đột nhiên mở miệng.
“Thời tiết thật tốt.”
“Hả?” Hắn đang nói chuyện với mình sao? Tang Ý Ước hoang mang suy tư vài giây, loạn đáp. “Nhiệt độ không khí cao nhất là 28 độ.”
“Gọi là gì?” Tựa hồ hoàn toàn không cần đáp án của cô, Viên Cách Tiêu lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, tầm mắt dừng ở phương xa, hỏi.
“Tang Ý Ước.” Cô ngoan ngoãn trả lời.
Con ngươi sắc bén lướt qua, Viên Cách Tiêu tựa hồ cảm thấy câu trả lời của cô rất thú vị, nhướn mày, mới chậm rãi quay lại.
“Tôi hỏi con chó ở ngoài đường kia gọi là gì.”
“Hả?”
Nhìn theo ánh mắt của hắn quả nhiên cô nhìn thấy đối diện có một con chó nhỏ đang làm bừa dưới cột điện, chính là… Người này nói năng chẳng có ăn khớp gì cả! Tang Ý Ước có điểm há hốc mồm.
Lúc này, thấy hắn nâng cổ tay lên, cúi đầu nhìn đồng hồ, thản nhiên tuyên bố, “Còn năm phút.”
Lần này Tang Ý Ước đánh chết cũng không trả lời, dù sao hắn cũng không để ý đến cô nói cái gì, mà cô cũng không hiểu trọng điểm trong miệng hắn ra sao.
Nhưng mà cái gì còn năm phút?
Cô cắn ống hút nghĩ nghĩ, lại nhìn người đàn ông cao lớn như là hung thần ác sát bên cạnh, trong lòng có cái ý tưởng có chút không thực tế:
“Người này chắc sẽ không phải là phần tử khủng bố chứ ? Năm phút là chỉ bom còn có năm phút nữa sẽ nổ sao?”
“Nhìn cái gì vậy?” Giống như nhìn thấu đoán mò của cô, cặp chân mày quan công uy vũ nhíu nãy, con ngươi đen lợi hại nhìn cô:“Tôi đang đợi sàn khô.”
“Sàn khô?”
“Lau sàn.” Viên Cách Tiêu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ điếu thuốc, mấy phần tàn thuốc rơi xuống rồi chậm rãi nói tiếp:“Đây là công việc cô phải làm mỗi buổi sáng, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào.”
“Được.”
Thì ra lúc nãy là hắn lau sàn cho nên mới không cho phép cô bước vào?
Nhưng một người cao lớn khôi ngô như vậy, cư nhiên không có việc gì, sáng tinh mơ quỳ rạp trên mặt đất lau sàn, đây là tình huống gì đây? Tang Ý Ước có chút nổi da gà.
Cái loại vừa có tính khiết phích lại thêm nghiêm túc thực hiện trong phim ảnh hơn phân nửa sẽ biến thành sát thủ biến thái, hoặc là một gã điên tan tầm đi night club, chuyên đem người ta đánh tới mức mắt lệch, miệng chảy đầy máu mới thôi.
Đang lúc cô còn ngẩn người suy nghĩ thì tiếng nói trầm thấp lại vang lên.
“Cô đi lại đây.”
“Cái gì?” Tang Ý Ước quay đầu, ngước nhìn hắn.
“Phỏng vấn.” Hắn lại lần nữa phun ra hai chữ làm người ta khó hiểu.
“Phỏng vấn?” Nàng không phải là đến làm thay sao? Tang Ý Ước ngây ngốc nhìn hắn.
“Đúng vậy, đừng cử động.” Góc độ này không sai, ánh sáng cũng tốt. Hắn vừa lòng gật gật đầu, đem điếu thuốc cắn trên môi. “Mở miệng ra.”
“Hả?” Đây là cái quỷ yêu cầu gì? Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng, cằm đột nhiên bị một bàn tay to ấm áp chế trụ.
Trời ạ! Hắn đang làm gì?
Không thể động đậy, Tang Ý Ước xấu hổ muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn tựa hồ sớm biết trước phản ứng của cô, cánh tay rảnh rỗi còn lại liền túm lấy cô.
“Mở miệng to một chút.” Hắn nhíu mày mệnh lệnh, trái phái nhìn kĩ lưỡng vài giây mới buông tay, ngón tay cầm lấy điếu thuốc, thở khói.
“Anh làm gì vậy? Đau quá!” Che kín hai má, Tang Ý Ước mặt giận đỏ lên, quay sang trừng mắt với hắn phẫn nộ lên án.
Xem ra cô ấy thật đúng là mảnh mai. Hai má trắng nõn đã xuất hiện vệt hồng nhưng hắn cũng không để ý cô, liếc nhìn cô một cái, liền xoay người chuẩn bị vào phòng khám, bỏ xuống một câu trần thuật lạnh lùng–
“Răng xấu hoắc!”
Bình luận truyện