Chàng Nha Sĩ Sạch Sẽ Biến Thái Của Tôi
Chương 11: Kết thúc
Giết chết em, giết chết em......
Tiếng nhạc ầm ĩ có phần hơi thô thiển vang lên giữa đám đông ồn ào nháo nhiệt ban đêm. Xa xa, một cô gái xinh đẹp mặc một thân lễ phục màu trắng tinh khiết sánh vai cùng một người đàn ông mặc bộ vest thẳng thớm cũng màu trắng đang từ từ tiến lại gần đám đông..
“Anh họ có thấy cái nền nhạc này có vẻ kì quái trước hoàn cảnh này không?” Cốc Kinh có cảm giác như mình đi nhầm vào câu lạc bộ đêm, vừa nhìn cặp đôi nhân vật chính đi đến vừa nhịn không được mở miệng.
“Có điểm kì quái.” Viên Vệ Lãng vừa nhấp một ngụm bia vừa liếc mắt đưa tình với các cô gái ngồi xung quanh, nhàn nhạt trả lời.
Dám lễ kết hôn chọn loại nhạc này thực chỉ có Tang Ý Ước. Mà dám để cho cô thật sự lấy trọn bộ Ngũ Bách tình ca ra mở, cũng chỉ có vị anh họ vì tình yêu mù hai mắt Viên Cách Tiêu thôi.
Cái gì mà “ Giết chết em” rồi “ Anh không có đầu nhưng anh có máu tươi” tới “ Mặt trận à không còn đường lui nữa”….Các ca từ đó nghe qua cũng không kì quái lắm nếu nghe trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng vấn đề là đang ở buổi lễ kết hôn mà mở loại nhạc vừa giết chóc đau thương, vừa tuyệt vọng thì thật là không dám dỗ tay khen ngợi nha.
“Dù sao cũng không có người nào nghe.” Viên gia nhị công tử Viên Thủ Khoan nhìn anh cả hạnh phúc tiến vào lễ đường bước vào nấm mồ hôn nhân, chỉ cảm thấy rượu cay xè nơi cuống họng, sắc mặt khó coi.
“Kế tiếp đến lượt hai anh rồi đó.” Viên gia lão tứ Viên Anh Khắc – trừ cơm ra không ăn món gì khác, không biết sống chết nói tiếp lời.Vừa nói xong, lập tức bị ánh mắt sắc như dao của hai anh trai phóng tới.
Ở giữa đám tiệc, đoàn người cô dâu chú rể vừa làm lễ xong trong tiếng hoan hô của mọi người, tiếng vỗ tay như sấm lúc này tạm thời về chỗ ngồi nghỉ một lát chuẩn bị đi chào khách ở mỗi bàn tiệc..
“Các em trai anh không thích em hả?” Tang Ý Ước cảm thấy sắc mặt các em trai chú rể hôm nay rất khó coi nên vừa ngồi xuống chỗ ngồi cô len lén kéo tay áo Cách Tiêu nhỏ giọng hỏi.
“Làm sao có thể chứ?”
Tầm mắt Viên Cách Tiêu quét về phía góc bàn kiên quyết không chịu dính một chút gì không khí tân hôn vui mừng của mấy đứa em trai đang ngồi, trừng mắt nhìn ánh mắt khiêu khích của cậu em trai thứ hai, con ngươi đen hơi hơi sáng lên, lóe lên tia nguy hiểm.
“Hay tại bọn họ không thích âm nhạc?” Tang Ý Ước biểu tình càng thêm buồn rầu. Đây là kết quả cô “làm cách mạng “ với Cách Tiêu, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng cho cô lấy nhạc Ngũ Bách làm nhạc nền trong ngày quan trọng nhất cuộc đời mình.
Viên Cách Tiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tỏ vẻ khó xử buồn rầu của cô cảm thấy thực bất đắc dĩ: cô thật cho rằng đám ngốc kia thích thần tượng của cô quan trọng hơn so với thích cô sao?
Tuy rằng về việc cô sùng bái thần tượng hắn không ý kiến, nhưng cô thích đến nỗi hôn lễ của mình có thể mở cả bài hát chia tay của thần tượng thì trong lòng hắn nhịn không được có điểm bất bình.
“Thần tượng Ngũ Bách của em quan trọng đến vậy sao?” Buồn rầu như thế nào cũng nhịn không được, Viên Cách Tiêu rầu rĩ thốt ra câu hỏi hàm xúc ý tứ ghen tị, nói xong chính mình cũng hoảng sợ.
“Ai quan trọng?” Nãy giờ cũng uống loáng thoáng ba li rượu hàng thật giá thật, hai má Tang Ý Ước hồng hồng, đầu cũng hơi choáng váng.
“Không có.” May mà cô không phát hiện, hắn không muốn ý nghĩ ngây thơ của mình bị nhìn ra. Bắt đầu dìu cô đứng lên đi chào bàn, tiếp khách.
“Nha sĩ Viên, cô dâu của cậu thật xinh đẹp.” Ông chủ Trần tính ra cũng là nửa bà mối, mặt mày hớn hở nâng ly rượu mời hai người.
“Đúng vậy, nha sĩ Viên thật sự là có phúc khí có thể cưới cô dâu xinh đẹp như vậy. Nào nào, má Vương chúc các người trăm năm hảo hợp, sinh ra sớm quý tử.” Má Vương cũng lại đây vô giúp vui.
Viên Cách Tiêu không ngừng đáp lễ, khóe mắt lại chú ý tới Tang Ý Ước cúi đầu im lặng bên cạnh.
“Sao vậy? Ý Ước, hôm nay như thế nào im lặng vậy, thẹn thùng sao?” Ông chủ Trần nhìn theo tầm mắt của Viên Cách Tiêu, phát hiện cô dâu đỏ mặt cúi đầu, nhịn không được trêu chọc vài câu.
Tang Ý Ước ngẩng đầu, yên lặng nhìn mọi người hai giây mới mở miệng.
“Tôi muốn ói.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều bị kinh hoảng. Viên Cách Tiêu vội vàng dìu cô vào toilet.
Vào toilet, Tang Ý Ước quay lại đóng cửa, đứng thẳng người, biểu tình tỉnh táo hẳn lên nhìn không ra chút gì là mệt mỏi hay say rượu muốn ói.
“Không phải em muốn ói sao?” Hắn hoang mang nhìn cô.
“Em chỉ giả bộ thôi bất quá thật sự có chút nhức đầu.”
Viên Cách Tiêu cau mày, không rõ chuyện gì.
“Em cảm thấy có chuyện hiện tại nhất định phải giải nghĩa rõ.” Cô hít sâu một hơi. “Nha sĩ Viên, anh thật sự không biết vì sao em kiên trì muốn chọn nhạc Ngũ Bách cho đám cưới chúng ta sao?”
“Bởi vì em thích hắn.” Viên Cách Tiêu nghiến răng nghiến lợi, không thoải mái trả lời.
“Đó không phải lí do duy nhất” Tang Ý Ước nhẹ nhàng trả lời. “Bởi vì nếu không phải vì trên kì nguyện bài có viết tựa bài hát của anh ta, em căn bản sẽ không đồng ý gả cho anh.”
“Em là vì hắn mới gả cho anh?” Hắn hoàn toàn không rõ chính mình làm sao có thể đưa ra kết luận này, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại không thể có kết luận khác.
“Anh là heo à?” Cô chịu không nổi, nhịn xuống xúc động muốn bóp chết hắn. Cô không còn cách nào đành rống to vào mặt hắn những phiền muộn trong lòng:“Bởi vì cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói với em rằng: Anh yêu em. Anh cùng lắm chỉ nói câu gần nghĩa nhất mà thôi: Cùng em đến vĩnh cửu. Cho nên em đành cố nhẫn nại chấp nhận giới hạn thổ lộ cao nhất có thể có của anh. Với em mà nói, tình ca Ngũ Bách chính là thứ căn cứ duy nhất có thể chứng minh anh yêu em. Anh hiểu chưa?”
Hắn kinh ngạc nhìn cô, thật lâu nói không nên lời.
“Ngu ngốc.” Hắn vì sao lại không hiểu? Không thể nhẫn nại nói rõ với cô một lần. Cô trừng mắt hắn, nước mắt đã muốn lưng tròng ở hốc mắt.
Hắn nhận thấy được sự tỉu thân của cô, thở dài, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Muốn nghe cái gì sao lại không nói thẳng?”
“Anh cũng không phải vẹt, cần có người dạy sao?” Tang Ý Ước mất hứng muốn đẩy hắn ra, lại không thể nào cũng tránh không ra.
“Anh nghĩ rằng em đã biết.” Viên Cách Tiêu nhẹ nhàng nói.
“Em mới không biết.”
Hắn cúi đầu nhìn cô, thật lâu sau mới mở miệng:“Anh yêu em.”
Hắn vừa nói xong, bên ngoài vang lên một loạt tiếng hoan hô nhiệt liệt.
“Nói rồi, nói rồi… Anh ta nói rồi.”
“Ghi âm lại! Ghi âm lại!”
“Có thể làm tiếng chuông di động!”
Trúng kế......
Viên Cách Tiêu đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, trong lòng có dự cảm xấu, cúi đầu quả thực thấy Tang Ý Ước đáy mắt nồng đậm ý cười.
“Em giở trò quỷ?” Hắn tức giận nhìn ý cười đáng yêu bên môi cô không ngừng mở rộng.
“Một chút mà thôi, hơn nữa anh thật sự chưa nói qua thôi.” Không thể làm cho hắn tức giận. Cô chủ động vòng tay ôm cỏ hắn dâng lên đôi mô ngọt ngào, hôn nồng nhiệt làm như phần thưởng. Sau đó, miệng kề sát tau hắn vụng trộm nói nhỏ điều mà cô cũng chưa thổ lộ qua bao giờ: “Em cũng yêu anh.”
Mặc dù có chút buồn bực vì bị trêu chọc, nhưng là nghe được câu thổ lộ như có ma thuật kia làm cho Viên Cách Tiêu có cái gì khó chịu đều biến mất.
Giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu được vì sao mỗi người phụ nữ đều thích nghe những lời này.
[ toàn thư hoàn ]
Tiếng nhạc ầm ĩ có phần hơi thô thiển vang lên giữa đám đông ồn ào nháo nhiệt ban đêm. Xa xa, một cô gái xinh đẹp mặc một thân lễ phục màu trắng tinh khiết sánh vai cùng một người đàn ông mặc bộ vest thẳng thớm cũng màu trắng đang từ từ tiến lại gần đám đông..
“Anh họ có thấy cái nền nhạc này có vẻ kì quái trước hoàn cảnh này không?” Cốc Kinh có cảm giác như mình đi nhầm vào câu lạc bộ đêm, vừa nhìn cặp đôi nhân vật chính đi đến vừa nhịn không được mở miệng.
“Có điểm kì quái.” Viên Vệ Lãng vừa nhấp một ngụm bia vừa liếc mắt đưa tình với các cô gái ngồi xung quanh, nhàn nhạt trả lời.
Dám lễ kết hôn chọn loại nhạc này thực chỉ có Tang Ý Ước. Mà dám để cho cô thật sự lấy trọn bộ Ngũ Bách tình ca ra mở, cũng chỉ có vị anh họ vì tình yêu mù hai mắt Viên Cách Tiêu thôi.
Cái gì mà “ Giết chết em” rồi “ Anh không có đầu nhưng anh có máu tươi” tới “ Mặt trận à không còn đường lui nữa”….Các ca từ đó nghe qua cũng không kì quái lắm nếu nghe trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng vấn đề là đang ở buổi lễ kết hôn mà mở loại nhạc vừa giết chóc đau thương, vừa tuyệt vọng thì thật là không dám dỗ tay khen ngợi nha.
“Dù sao cũng không có người nào nghe.” Viên gia nhị công tử Viên Thủ Khoan nhìn anh cả hạnh phúc tiến vào lễ đường bước vào nấm mồ hôn nhân, chỉ cảm thấy rượu cay xè nơi cuống họng, sắc mặt khó coi.
“Kế tiếp đến lượt hai anh rồi đó.” Viên gia lão tứ Viên Anh Khắc – trừ cơm ra không ăn món gì khác, không biết sống chết nói tiếp lời.Vừa nói xong, lập tức bị ánh mắt sắc như dao của hai anh trai phóng tới.
Ở giữa đám tiệc, đoàn người cô dâu chú rể vừa làm lễ xong trong tiếng hoan hô của mọi người, tiếng vỗ tay như sấm lúc này tạm thời về chỗ ngồi nghỉ một lát chuẩn bị đi chào khách ở mỗi bàn tiệc..
“Các em trai anh không thích em hả?” Tang Ý Ước cảm thấy sắc mặt các em trai chú rể hôm nay rất khó coi nên vừa ngồi xuống chỗ ngồi cô len lén kéo tay áo Cách Tiêu nhỏ giọng hỏi.
“Làm sao có thể chứ?”
Tầm mắt Viên Cách Tiêu quét về phía góc bàn kiên quyết không chịu dính một chút gì không khí tân hôn vui mừng của mấy đứa em trai đang ngồi, trừng mắt nhìn ánh mắt khiêu khích của cậu em trai thứ hai, con ngươi đen hơi hơi sáng lên, lóe lên tia nguy hiểm.
“Hay tại bọn họ không thích âm nhạc?” Tang Ý Ước biểu tình càng thêm buồn rầu. Đây là kết quả cô “làm cách mạng “ với Cách Tiêu, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng cho cô lấy nhạc Ngũ Bách làm nhạc nền trong ngày quan trọng nhất cuộc đời mình.
Viên Cách Tiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tỏ vẻ khó xử buồn rầu của cô cảm thấy thực bất đắc dĩ: cô thật cho rằng đám ngốc kia thích thần tượng của cô quan trọng hơn so với thích cô sao?
Tuy rằng về việc cô sùng bái thần tượng hắn không ý kiến, nhưng cô thích đến nỗi hôn lễ của mình có thể mở cả bài hát chia tay của thần tượng thì trong lòng hắn nhịn không được có điểm bất bình.
“Thần tượng Ngũ Bách của em quan trọng đến vậy sao?” Buồn rầu như thế nào cũng nhịn không được, Viên Cách Tiêu rầu rĩ thốt ra câu hỏi hàm xúc ý tứ ghen tị, nói xong chính mình cũng hoảng sợ.
“Ai quan trọng?” Nãy giờ cũng uống loáng thoáng ba li rượu hàng thật giá thật, hai má Tang Ý Ước hồng hồng, đầu cũng hơi choáng váng.
“Không có.” May mà cô không phát hiện, hắn không muốn ý nghĩ ngây thơ của mình bị nhìn ra. Bắt đầu dìu cô đứng lên đi chào bàn, tiếp khách.
“Nha sĩ Viên, cô dâu của cậu thật xinh đẹp.” Ông chủ Trần tính ra cũng là nửa bà mối, mặt mày hớn hở nâng ly rượu mời hai người.
“Đúng vậy, nha sĩ Viên thật sự là có phúc khí có thể cưới cô dâu xinh đẹp như vậy. Nào nào, má Vương chúc các người trăm năm hảo hợp, sinh ra sớm quý tử.” Má Vương cũng lại đây vô giúp vui.
Viên Cách Tiêu không ngừng đáp lễ, khóe mắt lại chú ý tới Tang Ý Ước cúi đầu im lặng bên cạnh.
“Sao vậy? Ý Ước, hôm nay như thế nào im lặng vậy, thẹn thùng sao?” Ông chủ Trần nhìn theo tầm mắt của Viên Cách Tiêu, phát hiện cô dâu đỏ mặt cúi đầu, nhịn không được trêu chọc vài câu.
Tang Ý Ước ngẩng đầu, yên lặng nhìn mọi người hai giây mới mở miệng.
“Tôi muốn ói.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều bị kinh hoảng. Viên Cách Tiêu vội vàng dìu cô vào toilet.
Vào toilet, Tang Ý Ước quay lại đóng cửa, đứng thẳng người, biểu tình tỉnh táo hẳn lên nhìn không ra chút gì là mệt mỏi hay say rượu muốn ói.
“Không phải em muốn ói sao?” Hắn hoang mang nhìn cô.
“Em chỉ giả bộ thôi bất quá thật sự có chút nhức đầu.”
Viên Cách Tiêu cau mày, không rõ chuyện gì.
“Em cảm thấy có chuyện hiện tại nhất định phải giải nghĩa rõ.” Cô hít sâu một hơi. “Nha sĩ Viên, anh thật sự không biết vì sao em kiên trì muốn chọn nhạc Ngũ Bách cho đám cưới chúng ta sao?”
“Bởi vì em thích hắn.” Viên Cách Tiêu nghiến răng nghiến lợi, không thoải mái trả lời.
“Đó không phải lí do duy nhất” Tang Ý Ước nhẹ nhàng trả lời. “Bởi vì nếu không phải vì trên kì nguyện bài có viết tựa bài hát của anh ta, em căn bản sẽ không đồng ý gả cho anh.”
“Em là vì hắn mới gả cho anh?” Hắn hoàn toàn không rõ chính mình làm sao có thể đưa ra kết luận này, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại không thể có kết luận khác.
“Anh là heo à?” Cô chịu không nổi, nhịn xuống xúc động muốn bóp chết hắn. Cô không còn cách nào đành rống to vào mặt hắn những phiền muộn trong lòng:“Bởi vì cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói với em rằng: Anh yêu em. Anh cùng lắm chỉ nói câu gần nghĩa nhất mà thôi: Cùng em đến vĩnh cửu. Cho nên em đành cố nhẫn nại chấp nhận giới hạn thổ lộ cao nhất có thể có của anh. Với em mà nói, tình ca Ngũ Bách chính là thứ căn cứ duy nhất có thể chứng minh anh yêu em. Anh hiểu chưa?”
Hắn kinh ngạc nhìn cô, thật lâu nói không nên lời.
“Ngu ngốc.” Hắn vì sao lại không hiểu? Không thể nhẫn nại nói rõ với cô một lần. Cô trừng mắt hắn, nước mắt đã muốn lưng tròng ở hốc mắt.
Hắn nhận thấy được sự tỉu thân của cô, thở dài, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Muốn nghe cái gì sao lại không nói thẳng?”
“Anh cũng không phải vẹt, cần có người dạy sao?” Tang Ý Ước mất hứng muốn đẩy hắn ra, lại không thể nào cũng tránh không ra.
“Anh nghĩ rằng em đã biết.” Viên Cách Tiêu nhẹ nhàng nói.
“Em mới không biết.”
Hắn cúi đầu nhìn cô, thật lâu sau mới mở miệng:“Anh yêu em.”
Hắn vừa nói xong, bên ngoài vang lên một loạt tiếng hoan hô nhiệt liệt.
“Nói rồi, nói rồi… Anh ta nói rồi.”
“Ghi âm lại! Ghi âm lại!”
“Có thể làm tiếng chuông di động!”
Trúng kế......
Viên Cách Tiêu đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, trong lòng có dự cảm xấu, cúi đầu quả thực thấy Tang Ý Ước đáy mắt nồng đậm ý cười.
“Em giở trò quỷ?” Hắn tức giận nhìn ý cười đáng yêu bên môi cô không ngừng mở rộng.
“Một chút mà thôi, hơn nữa anh thật sự chưa nói qua thôi.” Không thể làm cho hắn tức giận. Cô chủ động vòng tay ôm cỏ hắn dâng lên đôi mô ngọt ngào, hôn nồng nhiệt làm như phần thưởng. Sau đó, miệng kề sát tau hắn vụng trộm nói nhỏ điều mà cô cũng chưa thổ lộ qua bao giờ: “Em cũng yêu anh.”
Mặc dù có chút buồn bực vì bị trêu chọc, nhưng là nghe được câu thổ lộ như có ma thuật kia làm cho Viên Cách Tiêu có cái gì khó chịu đều biến mất.
Giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu được vì sao mỗi người phụ nữ đều thích nghe những lời này.
[ toàn thư hoàn ]
Bình luận truyện