Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi

Chương 42: TỀ QUỐC CÓ TANG



Lúc này đã là nửa đêm, Cảnh Hiên cung chìm trong yên lặng. Bên trong phòng, Hoàng Cảnh Thiên và Hứa Thừa Ngân đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ say. Bọn họ hôm nay ai nấy đều có nhiều tâm sự. Khi y trở về thì hắn cũng đã ngủ mất rồi, nên đành vén chăn chui vào nằm bên cạnh hắn. Những ngày tháng sau này, Hoàng Cảnh Thiên chỉ mong rằng tất cả đều có thể nằm trong vòng kiểm soát của mình. Y phải nhanh chóng ổn định triều chính, giải quyết thù trong, sau đó tập trung đối phó giặc ngoài.


Sau khi Hoàng Cảnh Dương tự sát thì phía Úc Trì yên ắng bất thường, khiến y có dự cảm không lành. Ngày hôm nay họp quân cơ đại thần đã bàn bạc tăng cường phòng vệ biên cương.


Hoàng Cảnh Thiên rất hiểu Úc Trì, việc không may xảy ra với Hoàng Cảnh Dương e là hắn sẽ sẽ trút cơn giận lên đầu Tề quốc. Úc Trì trên đời này hắn chưa từng muốn làm hoàng đế, càng không để ý hay thương xót bách tính cùng tính mạng thuộc hạ. Cho nên, trận chiến này e là hắn sẽ giống như kẻ liều chết. Chỉ muốn trút xuống cơn thịnh nộ trả thù cho người mình yêu mà thôi.


Lúc này Phí Lời đang nằm trên nóc nhà, mắt lim dim. Trời hôm nay thật đẹp, rất nhiều ngôi sao lấp lánh trên cao nhưng đã bị ánh sáng của trăng phần nào che lấp. Gió thổi mát mẻ khiến hắn cảm thấy có chút buồn ngủ.


"CÓ THÍCH KHÁCH!!!!!!!!!!"


Bỗng nhiên từ phòng thái tử vang lên tiếng kẻng thật lớn, thị vệ la hét, tiếng đao kiếm vang lên náo loạn một góc Cảnh Hiên cung. Phí Lời lập tức trong nháy mắt như không khí tan mất.


Lúc này trước phòng thái tử, một đám binh lính đang hỗn chiến với Cổ Trạch. Y chỉ đánh bằng một tay, trường kiếm lao đi vun vút, đầu mười mấy ám vệ như cỏ mà rơi xuống đất. Nhưng bạch y trên người Cổ Trạch không hề dính một giọt máu nào, lưỡi kiếm trơn bóng chói sáng.


Phí Lời từ trên cao bất ngờ vô thanh vô tức như sấm sét bổ xuống. Cổ Trạch liền giơ kiếm lên đỡ, hai bên lập tức bay là đà trên mặt đất, Phí Lời áp sát Cổ Trạch bay vào góc tường. Y liền một chân trụ, một chân đạp vào tường bay lên mái nhà. Phí Lời chỉ trong nháy mắt biến mất vào không khí. Cổ Trạch đứng một chỗ tập trung toàn bộ tinh lực lắng nghe âm thanh của gió. Bất giác, Phí Lời hiện ra từ phía sau bay tới, hắn cung tay xoay kiếm vẽ lên trời thành hình bán nguyệt chém xuống một cái. Kiếm khí phát ra gạch đá liền vỡ vụn. Cổ Trạch bay ngược về phía sau chống đỡ. Toàn bộ mái ngói đều bị tách ra rơi xuống đất vỡ tan tành. Thị vệ bên dưới liền tản ra hai bên.


Sau đòn tấn công thứ nhất, miệng Cổ Trạch đã vương chút máu. Y liền dùng tay áo chùi khóe miệng mình, ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt không chút cảm xúc của Phí Lời. Đôi mắt của hắn lúc này chỉ toàn thị huyết, giống như một người chết. Cổ Trạch liền cong môi lên cười một cái.


"Thật thú vị!"


Kẻ duy nhất trên đời này có thể làm Cổ Trạch chảy máu chính là Phí Lời. Hai người đều là cao thủ trứ danh trên giang hồ, chỉ là chưa từng một lần giao chiến. Bởi lẽ Phí Lời trước đây làm ám vệ, chỉ nhận những nhiệm vụ mà Lý Hữu giao phó, chưa từng xuất hiện dưới ánh mặt trời. Còn Cổ Trạch lại là sát thủ của Thiên Sát.


Phí Lời hôm nay toàn thân hắc y, trường bào màu đen tung bay phất phới dưới ánh trăng. Bất giác, hắn giơ ngang thanh kiếm dưới mắt mình, vút một cái toàn thân biến mất rồi như ma như quỷ đột ngột xuất hiện trước mặt Cổ Trạch. Kiếm vút đến đâm vào tim y.


Nhưng Cổ Trạch bỗng dưng xoay người đánh một chưởng phong vào Phí Lời. Hắn liền đảo người một cái bay xuống đất, nhưng chưởng phong xoáy cực mạnh đánh trúng vào ngực hắn, khiến Phí Lời lùi về phía sau mấy chục bước. Thân thể hơi lảo đảo phải dùng kiếm chống trên mặt đất.


Cổ Trạch liền mỉm cười một cái.


"Ngươi là đối thủ xứng tầm của ta. Bất quá hiện tại không rảnh chơi với ngươi. Lần sau gặp lại nhất định phân cao thấp!"


Nói xong, Cổ Trạch liền phóng người bay đi. Phí Lời cũng không rảnh để ý đến y liền chạy vào phòng thái tử. Dưới đất là xác mười mấy cung nữ và thị vệ, còn có cả mấy ám vệ cùng chung vai sát cánh với Phí Lời. Hắn lao đến giường liền nhìn thấy hài tử nằm sóng soài trên vũng máu. Phí Lời đưa tay lên cổ nó thì phát hiện động mạch cảnh đã ngừng đập.


Hắn hơi thất thần một chút, bên ngoài Hoàng Cảnh Thiên cùng Thừa Ngân xông vào.


"Dụ nhi!"


Thừa Ngân vừa gọi một tiếng thì chạy đến giường. Nhìn thấy di thể của hài tử nằm sấp trên giường, hắn liền run lên một cái, toàn thân chấn động.


"Dụ nhi!!!!!!!!"


Phí Lời giơ tay chặn Thừa Ngân lại, ngăn không cho hắn đến gần hài tử.


"Người đã chết rồi!"


Thừa Ngân liền trợn mắt nhìn Phí Lời, tròng mắt đỏ ửng nhòe nhoẹt nước mắt.


"Ngươi nói gì? Dụ nhi của ta, Dụ nhi của ta. Tránh ra!"


Hắn gào lên đẩy Phí Lời, nhưng Phí Lời tựa như bức tường không cho hắn tiến đến giường cùng Hoàng Cảnh Dụ.


"Thừa Ngân!"


Hoàng Cảnh Thiên từ phía sau tiến lên ôm lấy Thừa Ngân không cho hắn bị kích động. Mắt y khẽ liếc về thân thể hài tử trên giường, ánh mắt lạnh xuống chín phần. Thừa Ngân liền giãy giãy.


"A Hà, con trai chết rồi, con trai chúng ta chết rồi! A Hà!"


Hắn òa khóc trong ngực y, Hoàng Cảnh Thiên ôm chặt hắn vỗ vỗ.


"Thừa Ngân, đừng khóc!"


Y vừa dỗ Thừa Ngân vừa liếc mắt nhìn Phí Lời một cái, hắn lập tức bước ra ngoài quan sát, sau đó tiến vào đuổi hết mọi người ra rồi đóng cửa lại. Bên ngoài, thị vệ của Cảnh Hiên cung đã bày trận canh phòng chặt chẽ.


Phí Lời liền đến chiếc kệ ngay góc phòng giở ra một quyển sách rồi ấn vào một cơ quan, trong vách tường liền hiện ra mật thất.


"Nghĩa phụ!"


Hoàng Cảnh Dụ từ bên trong nhào ra ngoài ôm lấy eo Thừa Ngân. Hắn liền thẫn thờ xoay đầu lại.


"Dụ nhi?"


"Nghĩa phụ, con không sao!"


"Dụ nhi, con còn sống sao? Dụ nhi của ta!"


Thừa Ngân ôm lấy Dụ nhi khóc rống lên. Hắn lần đầu tiên cảm thấy tim mình đau đến như vậy. Hoàng Cảnh Thiên nhìn thấy khẽ nén xuống một tiếng thở dài. Phí Lời sau khi đóng kín mật thất thì quay lại nói với y.


"Bệ hạ, sát thủ là Cổ Trạch. Vừa rồi giao đấu cũng đã bị thương."


"Công lực thế nào?"


"Cao thủ!"


"Nếu giao đấu lần nữa cơ hội ngươi thắng là mấy phần?"


Phí Lời híp mắt một cái.


"Nô tài thắng chắc!"


Hoàng Cảnh Thiên liếc hắn, Phí Lời liền tằng hắng một cái.


"Là ngang ngửa, bệ hạ!"


Thật ra hắn nói vẫn còn thiếu. Lúc nãy, chưởng phong của Cổ Trạch chỉ dùng bảy phần công lực đã khiến nguyên khí của hắn bị tổn hại. Nếu gặp lại chỉ sợ chưa chắc còn mạng trở về.


Bên ngoài có tiếng Trần Ổn vang lên.


"Thừa Ngân!"


Hoàng Cảnh Thiên nhíu mày thành hàng.


"Kẻ nào?"


"Dạ là Trần Ổn!"


Phí Lời liếc Hoàng Cảnh Thiên liền nhận được cái gật đầu của y, hắn liền cất giọng.


"Vào đi!"


Lúc nãy, Trần Ổn đau bụng đi nhà xí nên đã bỏ lỡ trận đánh vừa rồi. Y vừa tiến vào liền nhìn thấy xác chết ngổn ngang, nhìn kỹ đường kiếm trên xác nạn nhân lần nữa, y nhíu mày.


"Là Cổ Trạch? Cổ Trạch đã đến hay sao?"


Phí Lời nheo mắt nhìn Trần Ổn. Y liền tiếp lời.


"Thủ pháp của hắn ta có thể nhận ra. Nếu như vậy thì Úc Trì bắt đầu đánh vào hoàng cung rồi sao?"


Lần trước, Trần Ổn cùng Cổ Trạch được Thiên Sát giao đến hành thích thái tử, đương nhiên lúc này hắn nghĩ Úc Trì chính là người đứng sau sai khiến Cổ Trạch lần nữa ám sát Hoàng Cảnh Dụ. Phí Lời và Trần Ổn nhìn nhau một lúc rồi nhìn Hoàng Cảnh Thiên, nhưng y không nói gì. Trong lòng đang có tính toán riêng.


"Dụ nhi, con ở đây còn đứa trẻ kia... đứa trẻ kia là ai chứ?"


Thừa Ngân nhìn di thể nằm trên giường mà không rõ tư vị gì.


"Chỉ là kế qua mắt sát thủ mà thôi."


Phí Lời đứng một bên trả lời. Sự thật nghiệt ngã nhưng đúng là như vậy.


"Là đứa trẻ thế mạng hay sao?"


Thừa Ngân ôm chặt Hoàng Cảnh Dụ trong lòng, cắn chặt khớp hàm nhìn đứa trẻ đó. Dù gì cũng là một mạng người, lại còn là một đứa trẻ vô tội. Nhưng mà sinh ra là bách tính phải dùng mạng mình thay thế cho thái tử điện hạ. Thời này đều là như vậy không phải hay sao? Hắn không thể có ý kiến cũng càng không có quyền đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Lúc nãy nếu Cổ Trạch không nhìn thấy hài tử kia nằm trên giường có lẽ sẽ nghi ngờ đến mật thất. Việc tìm ra Dụ nhi chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cho nên, có lẽ đây cũng chính là sự chuẩn bị tỉ mỉ của Hà Bá. Hắn vừa ôm Dụ nhi vừa nhìn Hoàng Cảnh Thiên. Y không nhìn hắn mà vươn tay khẽ vuốt đầu nhi tử.


"Phí Lời, kêu người dọn dẹp đi. Đêm nay thái tử đến ngủ cùng trẫm."


"Dạ bệ hạ!"


"Còn... còn đứa trẻ kia?"


Thừa Ngân hơi lắp bắp một chút.


"Mang chôn cất và làm lễ cầu siêu tử tế cho nó."


"Dạ bệ hạ!"


Sau đó cả ba người trở về phòng. Sau khi Thừa Ngân cùng Dụ nhi đã ngủ thì Hoàng Cảnh Thiên cũng đến ngự thư phòng. Nhìn y lúc này vô cùng âm trầm. Lý Hữu được triệu vào cung lúc nửa đêm. Trong phòng chỉ còn Phí Lời, Lý Hữu cùng y.


"Bệ hạ, sự việc lần này bệ hạ không cho là Úc Trì đã ra tay hay sao?"


Hoàng Cảnh Thiên trầm tư một lúc rồi khàn khàn giọng.


"Hành động lần này không giống là Úc Trì sai khiến."


"..."


"Lần trước Hoàng Cảnh Dương bị phế, hắn liền cho người tìm giết Dụ nhi. Hắn muốn trẫm cảm nhận nỗi đau mất đi người thân... Nhưng mà lần này không còn giống trước nữa. Trẫm e rằng cái Úc Trì muốn bây giờ chính mạng sống của trẫm. Cho nên nếu như Cổ Trạch đã vào được hoàng cung, không lý do nào lại tìm Dụ nhi mà không phải là trẫm."


Lý Hữu vuốt râu một cái.


"Bệ hạ nghi ngờ có người khác đứng phía sau chủ mưu?"


Hoàng Cảnh Thiên nhíu mày nhìn ra cửa sổ.


"Nếu Dụ nhi chết thì ai sẽ là người được lợi nhất?"


Lý Hữu sững người một lúc, cuối cùng khàn khàn giọng.


"Là hoàng hậu nương nương!"


Hoàng Cảnh Thiên ngẩn người, mày nhíu lại thành hàng. Thật lâu sau y mới khàn khàn giọng.


"Lý Hữu, cung nữ tiểu Ngọc của hoàng hậu trẫm giao cho khanh. Biết xử lý thế nào chứ?"


"Vi thần hiểu rõ!"


"Nhớ dứt khoát, tránh bứt dây động rừng!"


"Vi thần cáo lui!"


Lý Hữu tuy là quan văn nhưng hắn nhiều năm nay âm thầm tổ chức huấn luyện ám vệ. Nên việc bức một cung nữ khai ra sự thật cũng không phải quá khó khăn gì, trừ khi nàng ta không còn ý chí sống.


Sau khi Lý Hữu rời đi, Hoàng Cảnh Thiên ngồi trong ngự thư phòng thật lâu. Trời đã rất khuya nhưng ánh mắt vẫn là một mảnh thanh tỉnh.


***


Đêm đó tại đông cung của hoàng hậu nương nương, cung nữ tiểu Ngọc trong lúc ngủ đã bị người ta âm thầm bắt đi, đến một âm thanh phản kháng cũng không nghe thấy.


Ba ngày sau, trong buổi thượng triều, nhân chứng vật chứng đầy đủ, Cảnh đế phê chuẩn tấu chương gỡ xuống mũ quan của Hàn Sĩ Nguyên. Giờ ngọ ba khắc ngày hôm sau mang ra ngọ môn trảm thị chúng. Toàn gia tịch thu tài sản, biếm xuống làm thứ dân, đày ra biên cương, hết đời cũng không được quay về kinh thành.


***


Đó là buổi sáng trước khi Hàn Sĩ Nguyên bị áp giải đến pháp trường, Hàn Yên Thiên đi dạo. Đến hồ sen nàng nhìn thấy Bạch Lãng đang ngồi trong mái đình hóng mắt về phía mặt hồ xa xa.


Nàng thở ra một hơi, phất tay cho thị vệ và cung nữ ngừng lại, rồi một mình bước vào mái đình. Bạch Lãng nhìn thấy nàng nhưng không quay đầu lại. Hàn Yên Thiên từ từ ngồi xuống. Gió thổi nhè nhẹ hất tung mái tóc của hai người bay tán loạn.


"Mấy ngày trước nghe nói chỗ của thái tử có chuyện. Là nàng làm hay sao?"


Hàn Yên Thiên liền nhếch môi lên một cái.


"Ngươi cũng cảm thấy là ta?"


Bạch Lãng khẽ cười nhàn nhạt. Nhưng tuyệt nhiên không phải là khinh miệt, chỉ giống như hỏi chuyện một người bạn cũ. Không gian tịch mịch, hai kẻ từng là tình địch trong quá khứ, hiện tại ngồi một chỗ hàn huyên thế thái nhân tình.


"Nàng chỉ muốn vị trí cao nhất. Thái tử tồn tại sẽ ảnh hưởng đến nàng."


Hàn Yên Thiên eo mềm tựa vào thành bàn, hóng mắt ra phía xa xa, không sợ hãi, không ưu phiền.


"Một lúc nữa phụ thân của ta sẽ bị mang ra pháp trường trảm huyết thị chúng, toàn gia già trẻ lớn bé đều bị biếm thành thứ dân, đày ra biên ải. Từ trước đến nay ta từng nghĩ, chỉ cần mình cẩn thận từng bước thì sẽ an toàn. Nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không có."


Bạch Lãng từng đánh mất rất nhiều thứ, đương nhiên y biết rõ cảm giác của nàng lúc này. Trong ánh mắt nàng ngoài thản nhiên thì còn có một chút bất lực.


"Ta vào cung bảy năm... bệ hạ cũng không cho ta một đứa con. Nếu như người làm khác thì có lẽ ta ngày hôm nay cũng không đi đến bước này."


Bạch Lãng không nói gì, chỉ hóng mắt nhìn những lá sen đang lật lật trong gió.


"Bạch Lãng, ngươi có từng hối hận không? Hối hận vì đem lòng yêu thương bệ hạ?"


Bạch Lãng mỉm cười một cái. Trong mắt toàn là chua chát.


"Hối hận sao? Có lẽ..."


Hàn Yên Thiên liền mỉm cười.


"Bạch Lãng, ngươi nói rất đúng, chúng ta thật giống nhau. Đều là tự chuốc lấy kết cuộc bi thảm về mình. Ngươi tự hai tay dâng trái tim cho bệ hạ, nhưng mà đổi lại người trong lòng hắn hiện tại lại là kẻ khác. Còn ta, từ đầu đến cuối đều hướng tới ngôi vị hoàng hậu, nhưng cuối cùng cũng không còn lại gì!"


"Nàng sai rồi!"


Bạch Lãng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.


"Từ đầu đến cuối trong lòng bệ hạ cũng chưa từng có ta!"


Bạch Lãng vừa nói vừa tự giễu mình một cái. Hàn Yên Thiên nhìn y nhíu mày thành hàng.


"Nếu nàng là ta, nàng nên làm gì đây?"


Hàn Yên Thiên phút chốc khẽ cong khóe môi lên. Ánh mắt nhìn con cá chép đang nổi lên đớp mồi dưới mặt hồ.


"Ta... nhất định sẽ giết hắn!"


Hai người không nói gì nữa, ngồi đó thật lâu cho đến khi Hàn Yên Thiên cảm thấy ánh nắng bắt đầu gắt lên. Dường như đã sắp đến giờ Ngọ. Xem ra hiện tại có lẽ phụ thân nàng đã bị áp giải ra pháp trường.


Hàn Yên Thiên rời khỏi mái đình bước đi thật chậm, trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ. Tiểu Ngọc đã mất tích ba ngày, đương nhiên nàng biết chính là do ai bắt. Có lẽ thời khắc cuối cùng của nàng cũng sắp đến.


Chết có gì là đáng sợ? Hàn Yên Thiên chưa từng sợ chết. Nàng đã sống ở cấm cung bảy năm, cũng đã giết không ít người. Cũng đã ẩn nhẫn là một người tốt trong mắt tam cung lục viện suốt bảy năm. Nàng đã cảm thấy nhân sinh mỗi ngày trôi qua thật nhàm chán, mệt mỏi rồi.


Người thân không còn nữa, tâm tư nàng bỗng nhiên tĩnh lặng khác thường. Có lẽ từ ngày vào cung nàng cũng chưa từng một lần cảm thấy tĩnh lặng như vậy.


Hàn Yên Thiên ngẩng mặt nhìn từng dãy nhà sơn son thiếp vàng, từng cột lớn chạm trổ rồng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện