Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1627



Chương 1627:

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta có chút thất vọng, phải nói là cực kỳ thất vọng về Diệp Phi.

Theo cô ta thì xuất thân và gia cảnh của Diệp Phi chắc chắn không bằng Kim Văn Đô, sở dĩ anh liều mạng kêu gào như thế này cũng chỉ là bởi vì trong lòng anh kìm nén quá nhiều.

Không còn nghỉ ngờ gì nữa, hôm nay Diệp Phi bị kích thích bởi lễ đính hôn của mình nên đã đánh mất lý trí muốn ăn thua đủ đến cùng.

Thật sự chưa vẫn chưa trưởng thành, Diệp Phi.

Trần Tích Mặc ôm ngực lộ tia may mản vì đã không chọn Diệp Phi.

“Ai đã cho anh can đảm để lớn tiếng với cậu Kim như vậy?”

Vào lúc này, một bóng người thoáng hiện ra trên tầng hai, rồi bay xuống, chặn đường đám người của Diệp Phi.

Một người phụ nữ gốc Hoa với dáng người nóng bỏng mặc áo khoác da đen, ngạo nghễ xuất hiện trước mặt đám người Diệp Phi.

Trên lưng cô ta mang theo mã tấu, súng và nỏ, thoạt nhìn cứ tưởng là Hắc.

Quả Phụ.

Người thanh niên tóc dài hét lên sung sướng: “Hắc La Sát, giết chúng đi”

Thẩm Đông Tỉnh bước tới hét lớn: “Đừng cản đường, cút đi”

“Cho các người một phút, thả người, quỳ xuống, tạ lỗi cậu Kim, sau đó để cậu Kim tùy ý quyết định sống chết”

Hắc La Sát nhìn đám người Diệp Phi với vẻ mặt khinh thường: “Nếu không tôi sẽ ném hết các người xuống biển cho cá ăn”

Trên người cô ta toát ra một lưồng khí thế dữ dội, giống như những làn sóng, không ngừng trào ra từ cơ thể, đè ép những người xung quanh như thế.

khiến họ lùn đi một đoạn.

Diệp Phi ngửi thấy khí tức nguy hiểm trên người cô ta, nhưng không quan tâm chút nào, ánh mắt càng nhìn về phía tầng hai.

Ở đó, cũng có một cao thủ.

Lúc này, hai mắt Thẩm Đông Tinh trừng lớn: “Đập đầu xin lỗi, đầu óc cô bị úng nước…”

Lông mày lá liêu đen nhánh dựng lên, cô ta đột nhiên vung tay bắn ra, trực tiếp đánh vào mặt Thẩm Đông Tỉnh.

Thẩm Đông Tỉnh đang ở quá gần đối thủ, hoàn toàn không có phòng bị, hơn nữa Hắc La Sát có thân thủ bất phàm, Thẩm Đông Tinh không có cách nào né tránh, thân thể của anh ta đột nhiên chấn động.

Thân thể của Thẩm Đông Tinh bay ngược ra ngoài, hất văng đám người tinh nhuệ của nhà họ Giang đang đứng phía sau, sau đó được Diệp Phi dùng tay đỡ lấy.

Khóe miệng của Thẩm Đông Tinh chảy ra một vệt máu, hơn nữa còn có.

một chiếc răng sắp rụng.

Anh ta rất tức giận, tức giận vì sự vô dụng của chính mình, tức giận vì đối phương đánh lén.

“Đánh thật hay!”

Đám người của doanh nhân đầu trọc vui vẻ trở lại, họ không ngừng reo hò, cổ vũ cho Häc La Sát Trong mắt Trần Tích Mặc cũng lóe lên vẻ hưng phấn, cuối cùng cũng để cho Diệp Phi biết bọn họ không phải là người dễ trêu chọc.

Thẩm Đông Tinh tức giận: “Mẹ kiếp, ông đây bản chết cô!”

Diệp Phi nhẹ nhàng đưa tay ngăn cản động tác móc súng của anh ta Sau khi được đám người của Thẩm Bảo Đông và doanh nhân đầu trọc hoan hô, Hắc La Sát càng bất khả chiến bại: “Các người còn không mau quỳ xuống?”

“Diệp Phi, đây là Hắc La Sát, vệ sĩ riêng của cậu Kim, số người cô ta giết còn nhiều hơn số cơm mà anh đã ăn qua đó”

Trần Tích Mặc nhắc nhở Diệp Phi: “Anh thật sự khiến cô ấy tức giận, cô ấy nhất định sẽ giết anh”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện