Chàng Rể Chiến Thần

Chương 25: Quyết không từ bỏ



Nghe thấy lời nói của Chu Kim Hảo, Tần Nhã tức giận nói: “Mẹ, con nói là con muốn li hôn với anh ấy lúc nào hả? Cho dù anh ấy thật sự có rất nhiều tiền thì cái đó cũng không có liên quan gì tới con hết.”

Ném xuống câu nói này, Tần Nhã quay người rời đi.

Chu Kim Hảo thẫn thờ cả nửa ngày, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Đại Quang đang xem báo, tức giận gào thét lên: “Ngày nào cũng chỉ biết đọc báo thôi, con gái của ông đây là có thái độ gì hả, ông cũng không thèm quản?”

“Bịch.”

Tần Đại Quang hung hăng ném tờ báo lên trên bàn, tức giận nói: “Đều đã đến lúc này rồi mà bà vẫn còn không hiểu nữa hả? Dương Chấn đã không còn là tên vô dụng vào năm đó nữa đâu, bà cho rằng tại sao Tô Thanh Sơn lại khách khách khí khí với bà, nếu như không phải là tên phế vật ở trong miệng của bà thì Tô Thanh Sơn sẽ biết bà là ai à?”

Chu Kim Hảo mở to hai mắt mà nhìn, lúc nãy mới bị Tần Nhã mắng xong, hiện tại ngay cả người chồng vẫn luôn ngoan ngoãn với mình mà cũng dám mắng mình.

“Đời trước tôi đã tạo nghiệp gì vậy chứ, mới khiến cho tôi gặp phải người chồng và đứa con gái giống như các người, tôi sống không nổi nữa…” Chu Kim Hảo bỗng nhiên khóc rống lên.

Tần Đại Quang chỉ cảm thấy phiền phức, quay người lại trở về phòng, lập tức cả phòng khách cũng chỉ còn lại một mình Chu Kim Hảo.

“Tôi mặc kệ cậu với Tô Thanh Sơn có quan hệ như thế nào, tôi chỉ biết cậu chỉ là một tên phế vật, tôi nhất định phải làm cho cậu ra khỏi căn nhà này.”

Trong phòng khách không còn ai nữa, Chu Kim Hảo cũng không giả vờ, một mặt dữ tợn.

Trên đỉnh Vân Phong, dinh thự lớn nhất ở Giang Châu nằm trên đỉnh núi Cửu Thành, từ chân núi đến đỉnh núi chỉ có một một con đường cái vây quanh núi, chỉ vì có thể đi đến dinh thự trên đỉnh núi.

Lúc này một bóng dáng đang đứng chắp tay trước cửa sổ sát đất to lớn, thu hết toàn cảnh đêm của Giang Châu vào trong đáy mắt. . Truyện Đam Mỹ

“Đã đến lúc cho nhà họ Tần thêm chút lửa rồi.” Dương Chấn bỗng nhiên mở miệng nói.

Sau đó anh bấm một số điện thoại: “Tạo ra thêm chút phiền toái cho nhà họ Tần đi.”

“Vâng thưa chủ tịch.” Đầu dây bên kia điện thoại vội vàng đáp lời.

Sáng ngày hôm sau ông cụ Tần vừa mới thức dậy thì có một bóng dáng xông vào mà chưa gõ cửa.

“Ông nội, không xong rồi!” Sắc mặt của Tần Luân cực kỳ tái nhợt.

“Kêu to gọi nhỏ cái gì, còn thể thống gì nữa?”

Ông cụ Tần không vui quát lớn một tiếng, nói tiếp: “Từ nhỏ ông đã giáo dục cháu rồi, cho dù gặp chuyện như thế nào thì cũng không cần phải quá mức rối rắm, nếu như tính tình bộp chộp của cháu còn cứ không thay đổi sao ông có thể yên tâm giao gia tộc vào trong tay của cháu được đây?”

“Ông nội, thật sự xảy ra chuyện lớn rồi, nhà máy đã bị dán giấy niêm phong, bị cưỡng chế tạm dừng sản xuất.” Tần Luân khoảng hốt.

Lúc nãy ông cụ Tần còn đang dạy dỗ Tần Luân phải bình tĩnh, lúc này cũng ngồi không yên, co chân đứng lên, tức giận nói: “Nhà máy bị niêm phong, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tần Luân lắc đầu: “Cháu vừa mới nhận được tin tức thì lập tức đến nói cho ông này, không chỉ là nhà máy bị niêm phong mà ngân hàng cũng đã gọi điện thoại đến nói là công ty của chúng ta đang đứng trước nguy cơ phải phá sản, nhất định phải trả lại tất cả các khoản tiền vay trước khi tan việc vào ngày hôm nay, nếu không thì sẽ khởi kiện chúng ta.”

Nghe thấy tin tức này, ông cụ Tần chỉ cảm thấy trong đầu của mình ong ong, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó chịu.

“Ông nội.” Tần Luân sợ hãi vội vàng bước lên đỡ lấy thân thể đang lung lay của ông cụ Tần.

“Chuyện này tuyệt đối là có người giờ trò sau lưng của chúng ta, nếu không thì tại sao nhà máy lại bị niêm phong được chứ, sao ngân hàng lại bỗng nhiên đòi nợ?” Cả nửa ngày ông cụ Tần mới lấy lại tinh thần, ngược lại đã tỉnh táo thêm chút ít.

Tần Luân cắn răng nói: “Trong tay của chúng ta căn bản không có tài chính, phần lớn số vốn đều đặt trên nguyên vật liệu, bây giờ nhà máy đã bị niêm phong, vậy thì sẽ tạo thành tổn thất cực lớn đối với chúng ta. Trừ việc đó ra thì những đối phương đã hợp tác cùng sẽ tìm chúng ta muốn hàng, một khi không có cách nào cung cấp cho bọn họ thì bọn họ không chỉ hủy bỏ hợp tác, thậm chí còn có thể yêu cầu chúng ta bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng kết xù dựa theo điều kiện của hợp đồng. Ông nội, nhà họ Tần thật sự sắp tiêu đời rồi.”

“Chát.”

Ông cụ Tần tát một bàn tay lên trên mặt của Tần Luân, tức giận nói: “Còn chưa đến cuối cùng mà lại nói mấy lời nói xui xẻo này, nếu như ông giao nhà họ Tần cho cháu có phải là bây giờ cháu đã muốn từ bỏ nhà họ Tần rồi không?”

“Ông nội, cháu sai rồi, cháu tuyệt đối sẽ không từ bỏ.” Bị đánh một bạt tai, Tần Luân cũng đã tỉnh táo không ít.

“Lúc này mới giống là cháu của ông, những chuyện cần phải động não, về bất cứ chuyện gì còn chưa đến hồi cuối tuyệt đối không thể từ bỏ được.” Thấy Tần Luân đã tỉnh ngộ, lúc này ông cụ Tần mới hài lòng.

Tần Luân suy nghĩ, sau đó liền mở miệng nói: “Ông nội, hiện tại chúng ta cần phải làm hai chuyện chuyện, thứ nhất đó chính là nghĩ cách giải thích với bạn đã hợp tác với chúng ta, để bọn họ thư thả cho chúng ta mấy ngày. Chuyện thứ hai chúng ta nhất định phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề tài chính, trước tiên phải bổ sung lỗ hổng tiền vay.”

“Không sai, đây chính là hai vấn đề khó khăn mà chúng ta cần phải đối mặt hiện tại, chuyện thứ nhất thì cũng dễ giải quyết rồi, nhưng mà chuyện thứ hai thì rất khó, ngay cả ngân hàng cũng đã không đồng ý tiếp tục cho chúng ta vay tiền, huống hồ chi là những bộ phận cho vay khác.” Ông cụ Tần nhíu mày nói.

“Ông nội, cháu chợt nhớ đến một chuyện, không phải là Tần Yên đã được nhà họ Tô chọn trúng rồi à? Nghe nói là còn nhận được một phần lễ vô cùng to lớn, nếu như chúng ta có thể nhận được những thứ này thì chuyện công ty chắc chắn sẽ được giải quyết thôi.” Tần Luân bỗng nhiên nói, trong ánh mắt còn có mấy phần hớn hở.

Hai mắt của ông cụ Tần cũng phát sáng, vội vàng thúc giục: “Bây giờ cháu đi tìm Tần Đại Quang, đi kêu bọn họ lập tức giao phần lễ đó ra để tiếp tế công ty, chờ nguy cơ lần này qua rồi thì sẽ để bọn họ trở về gia tộc một lần nữa.”

Tần Luân hơi do dự nói: “Ông nội, cho dù là Tần Đại Quang đồng ý thì Tần Nhã sẽ đồng ý sao?”

Ông cụ Tần hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Nó đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi. Tần Đại Quang cũng chỉ là một đứa con riêng của bà nội cháu, nếu như không phải nể tình bà nội cháu thì ta đã đuổi bọn họ đã khỏi nhà họ Tần từ lâu lắm rồi, còn có thể chờ đến bây giờ nữa à? Bây giờ nhà họ Tần gặp nạn, đây chính là cơ hội để bọn họ hoàn thành trách nhiệm.”

“Nhưng mà nếu như bọn họ không muốn thì sao?” Tần Luân khó xử.

Hai mắt ông cụ Tần híp lại: “Nếu như không đồng ý, vậy thì cứ để bọn họ trả lại ơn dưỡng dục mấy năm gần đây của gia tộc đối với bọn họ đi.”

“Ông nội, cháu hiểu rồi.” Tần Luân quay người rời đi.

Đại viện nhà họ Tần, Tần Nhã vừa mới ăn sáng xong còn chưa kịp đưa Tiếu Tiếu đi đến nhà trẻ thì cổng đại viện đã bị người ta hung hăng phá tan từ bên ngoài.

Người một nhà sợ hãi, Tần Đại Quang vừa mới chuẩn bị đi ra nhìn thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, sau lưng còn có mấy người vệ sĩ đi theo.

“Sao cậu là đến đây nữa?” Nhìn thấy Tần Luân, người nhà đều tức giận không thôi.

Tần Luân nở nụ cười nhìn về phía Tần Đại Quang rồi nói: “Chú hai, nhà họ Tần tạm thời đang gặp một chút khó khăn, ông nội cho tôi đến đây mượn chút tiền.”

“Hừ.”

Tần Đại Quang lạnh lùng nhìn Tần Luân rồi nói: “Nhà họ Tần đã trục xuất gia đình của chúng tôi khỏi gia tộc rồi, bây giờ gặp phải khó khăn thì có liên quan gì tới chúng tôi chứ?”

“Chú hai, lời nói này không đúng rồi đó. Đánh gãy xương rồi thì cũng vẫn còn nối gân mà, dù sao thì chúng ta cũng có huyết thống, chú cũng không thể nhìn nhà họ Tần bởi vì gặp chút phiền phức như vậy mà toàn gia tộc đều bị hủy diệt theo?” Tần Luân cười ha hả nói.

“Nhà tôi có tiền hay không, không phải là các người biết rõ ràng lắm à?” Chu Kim Hảo cũng gấp gáp vội vàng đứng ra nói.

Tần Luân ý vị thâm trường nói: “Thím hai, thím cứ nói đùa, tôi nhớ là tối ngày hôm qua thím vừa mới nói là vài ngày trước đó nhà họ Tô đã tự mình đến nhà tặng một chút quà đều có giá trị hơn ba mươi tỷ mà?”

Nghe thấy lời nói này, sắc mặt của Chu Kim Hảo thay đổi.

“Những vật này không có quan hệ với chúng tôi, đây là quà cảm ơn của nhà họ Tô gửi cho Dương Chấn, chúng tôi không có tư cách xử lý những vật này.” Lúc này Tần Yên bước ra với gương mặt lạnh lùng, lên tiếng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện