Chàng Rể Chiến Thần

Chương 40: Không đủ tư cách



Cùng lúc đó, Dương Chấn lái xe với tốc độ vô cùng nhanh, chỉ 20 phút anh đã đi đến giải trí Bác Nhân.

Nhìn hộp đêm nguy nga lỗng lẫy, ánh mắt của anh hiện lên sự lạnh lùng, đột nhiên giậm chân ga lao vào.

“Bùm!”

Một tiếng động lớn, chiếc Phaeton lao thẳng vào sảnh của giải trí Bác Nhân, đầu xe đâm mạnh vào quầy lễ tân sau đó mới dừng lại.

“Vãi! Xảy ra chuyện gì vậy?” Vô số người đều mang theo sự thẫn thờ nhìn chiếc xe màu đen suýt chút nữa đâm hỏng.

“Ầm!”

Cửa xe bay ra, Dương Chấn từ trong xe đi ra.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn, khuôn mặt tràn đầy sự khó tin, tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, anh vẫn nguyên vẹn, ngay cả một vết thương ngoài da cũng không có.

“Hùng tổng, một chiếc Phaeton đã đâm thẳng vào trong sảnh!” Giám đốc của giải trí Bác Nhân, khuôn mặt tràn đầy sự hoảng loại chạy lên tầng cao nhất báo cáo.

Nghe thấy vậy, Hùng Bác Nhân khẽ cau mày: “Tai nạn xe?”

Ông ta thực sự không hiểu, trước cửa của giải trí Bác Nhân không có đường, sao có thể xảy ra tai nạn xe được chứ.

“Hùng tổng, tôi cảm thấy vị khách này không lương thiện, là một thanh niên, vừa xuống xe đã chỉ đích danh muốn tìm ngài, bảo vệ làm việc ở hộp đêm đều bị đánh ngã.” Giám đốc nhớ lại tất cả những gì mình nhìn thấy ở trong sảnh lúc nãy, cảm giác trái tim mình cũng đang run rẩy.

Một người đơn thương độc mã, một nắm đấm đã đánh bay một người, ông ta làm việc ở hộp đêm lâu như vậy, cũng chưa từng thấy nhân vật nào lợi hại như thế.

Hùng Bác Nhân vốn dĩ vẫn còn đang ngạc nhiên, sau khi nghe thấy những lời nói của giám đốc, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười: “Không sao, kêu bảo vệ tản ra, để anh ta lên.”

“Hùng tổng, cái này….”

Giám đốc lo lắng, đang định nói gì đó, Hùng Bác Nhân đã cau mày: “Lời nói của tôi, nghe không hiểu sao?”

“Vâng, Hùng tổng, tôi lập tức đi sắp xếp!” Giám đốc vô cùng ngạc nhiên, vội vàng quay người rời đi.

“Đến cũng rất nhanh!”

Khóe miệng của Hùng Bác Nhân từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười như có như không, sau đó mở chiếc vali màu đen trước mặt ông ta ra, bên trong chất đầy những tờ tiền 500.000 đồng.

“Đây là 9 tỷ, chỉ cần anh có thể khiến anh ta sống không bằng chết, số tiền này đều thuộc về anh.” Hùng Bác Nhân cười, nhìn người đàn ông to lớn mặc đồ đen đứng bên cạnh.

Lúc giám đốc đi đến sảnh tầng 1, hơn 20 bảo vệ lúc này đều nằm trên mặt đất, không còn một ai đứng.

Ngoại trừ Dương Chấn, phía sau còn có một người đàn ông to lớn, người đàn ông này đương nhiên là Mã Tuân như hình với bóng.

Mà dưới chân của Mã Tuân còn giẫm một người đàn ông người đầy máu giống như một con chó chết.

Chỉ là khuôn mặt người đàn ông này toàn là máu, không nhìn rõ mặt, nếu không nhân viên của giải trí Bác Nhân nhất định sẽ nhận ra người đàn ông này là ai.

“Tôi, tôi, Hùng tổng của chúng tôi ở phòng bao số 0 trên tầng cao nhất, mời anh lên.” Giám đốc nhìn thấy người nằm la liệt trên sảnh, giọng nói có chút run rẩy.

Quả nhiên là như vậy, trong lòng Dương Chấn đã rõ, hôm nay Tần Nhã đến đây, chính là thủ đoạn của Hùng Bác Nhân, mục tiêu của ông ta chính là mình.

Dương Chấn quay người đi về phía thang máy, Mã Diêu cầm lấy một chân của người đàn ông đã hôn mê, kéo lê trên mặt đất, để lại một vệt máu rất đáng sợ.

Nhà họ Hùng có thể trở thành gia tộc bậc nhất ở Giang Châu chính là nhờ vào các địa điểm ăn chơi, có thể nói, ở Giang Châu, 50% các địa điểm ăn chơi đều thuộc về nhà họ Hùng.

Nhưng nói đến những nơi vui chơi giải trí, thì về cơ bản không thể tách rời thế giới ngầm, có thể tưởng tượng ra, gây chuyện trên địa bàn của nhà họ Hùng, khiến người khác kinh ngạc đến mức nào.

“Hai người trẻ tuổi lúc nãy là ai thế? Quả thật quá mạnh rồi, ở trên địa bàn của nhà họ Hùng mà cũng dám gây chuyện!”

“Chỉ là hai kẻ thô lỗ biết võ mà thôi, thật sự xem địa bàn nhà họ Hùng là nơi có thể tùy tiện ra vào sao?”

“Nghe nói năm ngoái, có một tên tiểu tử liều lĩnh gây chuyện trên địa bàn của nhà họ Hùng, kết quả ngày hôm sau được phát hiện ở sông Lão Long, lúc phát hiện ra, người kia đã bị ngâm thối rữa ở trong nước.”

….

Nhìn bóng lưng rời đi của Dương Chấn và Mã Tuân, dường như không một ai cho là bọn họ có thể sống sót bước ra ngoài.

“Hùng tổng của chúng ta đã nói, tất cả đồ uống của khách hàng tối hôm nay đều được miễn phí! Mọi người tiếp tục quẩy lên!” Giám đốc cầm micro, hét lớn.

Giọng nói vừa rơi xuống, tiếng nhạc nặng lại vang lên, tất cả mọi người đều reo hò: “Hùng tổng vạn tuế!”

Khi ở dưới tầng đang sôi động, Dương Chấn và Mã Tuân đã đi lên tầng cao nhất.

Trong phòng bao số 0, khuôn mặt Hùng Bác Nhân mang theo ý cười, nhìn hai cậu thanh niên đạp cửa xông vào, về phần người đàn ông như một con chó chết đã bị ném sang một bên, ông ta không thèm nhìn đến.

“Cậu chính là Dương Chấn?” Hùng Bác Nhân hai chân bắt chéo ngồi trên sofa, giữa ngón tay còn kẹp một điếu xì gà cuba hảo hạng.

Phía sau Hùng Bác Nhân còn có một người mặc đồ đen đang đứng, cởi trần, cơ bắp trên người như muốn nổ tung.

Từ lúc Dương Chấn và Mã Tuân bước vào phòng bao, ánh mắt người mặc đồ đen vẫn luôn nhìn chằm chằm vào họ, đồng thời trong mắt cũng có một tia hận ý rất mãnh liệt.

Mà trên chiếc sofa trong cùng, có có một hình bóng quen thuộc đang nằm trên đó, chính là Tần Nhã.

Thấy Tần Nhã chỉ bị hôn mê, quần áo vẫn còn nguyên, trái tim vẫn treo lơ lừng của anh cuối cùng cũng đặt xuống được.

“Xem ra, ông đã đợi tôi rất lâu rồi?” Dương Chấn lạnh lùng nhìn Hùng Bác Nhân.

Hùng Bác Nhân phun ra một ngụm khói, nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn: “Quả thật cũng đã đợi một lúc, nếu như không phải muốn để cậu tận mắt chứng kiến những chuyện không thể miêu tả được, có lẽ vợ của cậu đã trở thành trò chơi của người đàn ông da đen này.”

Trong mắt Dương Chấn lóe lên một tia sắc bén, nói Tần Nhã như vậy, Hùng Bác Nhân đang tìm đường chết mà.

“Anh Chấn, để em đi giết hắn!” Mã Tuân bước ra, cả người tràn đầy sát khí.

Dương Chấn vẫy tay, đi đến chiếc sofa đối diện với Hùng Bác Nhân, ngồi xuống, nheo mắt nhìn đối phương nói: “Xem ra, chuyện con trai ông gặp phải mấy ngày trước vẫn không khiến ông nhớ kỹ. Ông nói xem, chuyện giống như vậy, nếu như ông với tư cách là một người ba cũng gặp phải một lần, tiêu đề trên các tờ báo sẽ viết như thế nào?”

“Tiêu đề: Bí mật không thể không nói giữa hai cha con nhà họ Hùng’, Hùng tổng cảm thấy cái này thế nào?” Dương Chấn cười hỏi.

“Haha!” Hùng Bác Nhân không hề tức giận mà còn bật cười: “Thú vị! Rất thú vị! Tôi đã lớn tuổi, chưa từng gặp qua một người trẻ tuổi nào ngông cuồng như cậu.”

“Cũng được! So với con trai của ông còn kém xa.”

Đôi mắt Dương Chấn nheo lại: “Con trai ông ngay cả con gái nhà lành cũng dám bắt cóc, tôi vốn dĩ còn đang nghi ngờ, rốt cuộc là một người ba như thế nào mới có thể dạy ra một thứ rác rưởi như vậy, bây giờ tôi đã hiểu rồi, bởi vì thượng bất chính, hạ tắc loạn!”

“Tôi thực sự không hiểu, một đứa con rể gia tộc sa sút phải đi ở rể như cậu, rốt cuộc ai đã cho cậu dũng khí? Ngay cả Hùng Bác Nhân tôi cũng không được cậu để trong mắt.” Hùng Bác Nhân vứt nửa điếu xì gà còn lại trong tay vào gạt tàn, đột nhiên nhìn về phía Dương Chấn, lúc này, nụ cười trên khuôn mặt ông ta đã hoàn toàn biến mất.

“Tôi nói là chính bản thân tôi, chỉ sợ là ông sẽ không tin?” Dương Chấn cười híp cả mắt nói.

Hùng Bác Nhân lắc đầu: “Cậu không sợ đắc tội đến tôi, ngay cả ánh mặt trời ngày mai cũng không nhìn thấy sao?”

“Ông cảm thấy tôi đã biết được thân phận của ông, còn dám đến tìm ông, thật sự là chưa chuẩn bị cái gì sao?” Dương Chấn đột nhiên nói.

“Cậu có ý gì?” Hùng Bác Nhân đột nhiên có một linh cảm không được tốt, ông ta nhìn theo ánh mắt của Dương Chấn, nhìn về phía thân hình dưới chân của Mã Tuân.

Dáng người, chiều cao, quần áo đều giống nhau, Hùng Bác Nhân càng nhìn càng thấy quen, cho đến khi nhìn thấy nốt ruồi trên cổ người kia, đôi mắt lập tức mở to, lật đật đứng dậy, hét lớn: “Hùng Vĩ!”

Dương Chấn thấy ông ta vẫn có thể nhận ra con trai của mình, khóe miệng hơi cong lên, cười nói: “Mã Tuân, nhiệm vụ mà tôi giao cho cậu chính là đánh tên khốn này đến mức ngay cả ba của anh ta cũng không nhận ra, bây giờ đã bị nhận ra rồi, nhiệm vụ lần này, xem như cậu đã thất bại!”

Mã Tuân nhếch mép cười: “Anh Chấn, nhiệm vụ lần sau em nhất định sẽ không thất bại!”

Nghe thấy cuộc nói chuyện của Dương Chấn và Mã Tuân, biểu cảm trên mặt của Hùng Bác Nhân từ đầu đến cuối vẫn mang theo ý cười, hoàn toàn co rút lại, nghiến răng nghiến lợi: “Vốn dĩ tôi không muốn lấy mạng của cậu, nhưng bây giờ, tôi đã thay đổi chủ ý!”

“Người muốn giết tôi, rất nhiều! Người có thể giết được tôi, cũng có! Nhưng ông, vẫn chưa đủ tư cách!”

Dương Chấn đột nhiên đứng dậy, khí thế trên người đột ngột dâng lên, sát khí giống như tạt thẳng vào mặt, khiến người đàn ông mặc đồ đen cường tráng không khỏi sững sờ, theo bản năng lùi lại phía sau một bước.

Bịch! Bịch! Bịch!

Dương Chấn từng bước đi về phía Tần Nhã.

“Giết cậu ta cho tôi! Tôi cho anh 15 tỷ!” Hùng Bác Nhân khuôn mặt hung dữ, nói.

Người mặc đồ đen vừa nảy sinh ra ý định lùi bước, nghe thấy Hùng Bác Nhân nâng tiền thưởng lên, ánh mắt lại trở nên kiên định, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía Dương Chấn.

Dương Chấn dường như không cảm nhận được người mặc đồ đen đang lao về phía mình, rảo bước đi trong sân vắng, trong mắt chỉ có Tần Nhã.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Hùng Bác Nhân uy nghiêm đến đáng sợ nói: “Sâm Ba là quyền vương của hắc quốc, một quyền của cậu ta, có thể đánh vỡ đầu của cậu! Cậu lại không trốn tránh, quả thật tìm đường chết mà!”

Hùng Bác Nhân nhìn nắm đấm của Sâm Ba đang hướng về phía đầu của Dương Chấn, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng một cú đấm đòi mạng, trên mặt là nụ cười lạnh lùng, điên cuồng.

“Cút ra!”

Nhưng tốc độ của Mã Tuân còn nhanh hơn, hét lên một tiếng, anh ta đã lao đến trước mặt Sâm Ba.

“Răng rắc!”

Một quyền được vung ra, cổ tay của Sâm Ba đã bị uống cong 90 độ, âm thanh giòn giã của tiếng xương gãy vang lên, ở trong phòng bao yên tĩnh càng trở nên rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện