Chàng Rể Chiến Thần

Chương 589



CHƯƠNG 589: CHƠI CÙNG MẤY NGƯỜI

Nghe Bàng Thúy Diễm nói thế, Lạc Khải nhất thời biến sắc, chỉ sợ chọc giận Dương Chấn.

Ông đang định mở miệng, thì Bàng Dũng nhướng mày không vui: “Thúy Diễm, con đang tỏ thái độ gì vậy? Chủ tịch Dương muốn nhìn thấy bà nội con bị thương à? Mau xin lỗi cậu ấy đi!”

Mặc dù Bàng Dũng là giáo sư đại học, nhưng lại mang vẻ uy nghiêm không hề giống với một giáo sư, mà ngược lại giống người bề trên đã ngồi trên cao từ lâu.

Bàng Thúy Diễm đã nước mắt lưng tròng, đỏ mắt nói: “Con không xin lỗi! Nếu không vì làm việc cho họ, bà nội sẽ không bị thương.”

“Câm mồm!”

Bàng Dũng quát, rồi giơ tay lên định tát vào mặt cô.

Nhưng Bàng Thúy Diễm không hề sợ hãi, vẫn nhìn chằm chằm bàn tay Bàng Dũng đang ngày càng tới gần.

“Bốp!”

Mắt thấy Bàng Dũng sắp tát xuống, Dương Chấn bỗng tiến lên một bước, vội túm lấy cổ tay ông nói: “Giáo sư Bàng, quả thật việc giáo sư Đỗ bị thương là do tôi, muốn đánh thì ông đánh tôi đi.”

Giờ trong lòng Dương Chấn cũng rất áy náy.

Giáo sư Đỗ lớn tuổi như vậy, giờ vẫn đang cấp cứu, ai biết bà ta có thể tỉnh lại không?

Hơn nữa, quả thật là do anh đã đắc tội với người nhà họ Tào, nên mới liên lụy giáo sư Đỗ.

Dù Bàng Thúy Diễm không nói ra, thì anh cũng phải chịu trách nhiệm.

Lạc Khải luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ câu nói của Bàng Thúy Diễm sẽ chọc giận Dương Chấn, đến giờ ông mới nhận ra mình nghĩ nhiều rồi.

“Anh mau cút đi cho tôi! Tôi không cần anh giả vờ giả vịt!”

Bàng Thúy Diễm rất thù địch với Dương Chấn, nên tức giận nói.

Mắt thấy Bàng Dũng sắp nổi giận, Dương Chấn vội nói: “Giáo sư Bàng, tôi còn có việc phải xử lý, nên xin phép đi trước!”

Dứt lời, anh lại căn dặn Lạc Khải: “Lát nữa giáo sư Đỗ có tin tức gì, ông phải thông báo cho tôi ngay.”

“Vâng, chủ tịch!”

Lạc Khải vội đáp.

Dương Chấn rời đi rồi, Bàng Thúy Diễm mới bình tĩnh lại, nhưng cô cũng rất thù địch Lạc Khải.

“Thúy Diễm, cô cứ yên tâm, giờ chuyên gia Irene – thần y nổi tiếng ở Yên Đô đang cấp cứu cho giáo sư Đỗ, là chủ tịch Dương đặc biệt mời tới, có cô ấy ở đây rồi, chắc chắn giáo sư Đỗ sẽ không sao.”

Lạc Khải biết Bàng Thúy Diễm rất có thành kiến với Dương Chấn, nên cố ý nói rõ việc làm của anh.

“Hừ!”

Bàng Thúy Diễm hừ mũi rất lớn, hoàn toàn phớt lờ Lạc Khải.

“Tổng giám đốc Lạc, ông đừng để bụng, con nhóc Thúy Diễm này đã bị tôi chiều hư rồi.” Bàng Dũng áy náy giải thích.

Lạc Khải khẽ lắc đầu.

Dương Chấn lái xe ra khỏi bệnh viện, đi thẳng về phía câu lạc bộ Hoàng Kim.

Dù giáo sư Đỗ có xảy ra chuyện hay không, thì Tào Huy cũng phải trả giá.

20 phút sau, Dương Chấn đã tới câu lạc bộ Hoàng Kim.

“Mời cậu xuất trình thẻ hội viên!”

Dương Chấn vừa đi tới cửa, đã bị hai bảo vệ cản đường, đòi thẻ hội viên.

Lần trước Dương Chấn được Tống Hoa Nghĩa dẫn tới, nghe nói phí thường niên của thẻ hội viên cao cấp đều lên tới 150 tỷ, có thể tưởng tượng được câu lạc bộ Hoàng Kim quản lý nghiêm ngặt đến cỡ nào.

Nhưng Dương Chấn vốn tới gây chuyện, làm sao có thể làm thẻ hội viên?

“Nếu không muốn chết thì mau tránh ra cho tôi!”

Dương Chấn lạnh lùng nói.

Hai bảo vệ nghe vậy thì cuối cùng cũng hiểu, anh tới với mục đích xấu, nên nhất thời lộ ra vẻ mặt hung tợn: “Ranh con, mày muốn chết à? Nếu đã như thế, bọn tao sẽ cho mày toại nguyện.”

“Rầm!”

Hai bảo vệ chưa kịp ra tay, Dương Chấn đã biến mất tại chỗ.

Một tiếng động lớn bỗng vang lên, cả người bảo vệ mới lên tiếng như diều đứt dây, bay thẳng vào cửa chính câu lạc bộ Hoàng Kim.

Tên bảo vệ còn lại nhất thời chết lặng.

Một cước đã đá đồng nghiệp mình bay mười mấy mét, thì liệu anh có thể đối phó nổi cường giả cấp bậc này không?

“Giờ anh còn cần thẻ hội viên nữa không?”

Dương Chấn lạnh lùng hỏi.

“Không… không cần nữa…”

Bảo vệ sợ đến mức run lẩy bẩy, đâu dám ra tay nữa, vội nhường đường cho anh đi vào.

Dương Chấn sải bước đi vào câu lạc bộ Hoàng Kim, nhưng vừa tiến vào đã thấy mười mấy tên bảo vệ đang cầm gậy cao su xông ra ngoài.

Rõ ràng, lúc nãy Dương Chấn đá tên bảo vệ bay vào câu lạc bộ Hoàng Kim, đã làm kinh động nhân viên bảo vệ trong này.

“Ranh con, cậu có chắc là muốn tới câu lạc bộ Hoàng Kim gây sự không?”

Mười mấy tên bảo vệ vây kín Dương Chấn, rồi tên cầm đầm hung ác nhìn anh hỏi.

“Mấy người bảo Tào Huy cút ra đây, bằng không hôm nay câu lạc bộ Hoàng Kim sẽ tổn thất nặng nề.”

Dương Chấn cực kỳ lạnh lùng nói.

Giờ giáo sư Đỗ vẫn đang cấp cứu, nên anh rất tức giận.

Nhất là lúc nghĩ đến, giáo sư Đỗ lớn tuổi như vậy, mà Tào Huy cũng không buông tha, anh lại càng mất trí.

Loại rác rưởi này sống trên đời, chỉ lãng phí không khí.

Nghe Dương Chấn nói thẳng tên Tào Huy ra, mấy tên bảo vệ nhất thời biến sắc, tên cầm đầu liền quát lớn: “Đâu phải hạng người nào cũng có thể gặp cậu Huy nhà chúng tôi?”

“Nếu đã như thế thì tôi chỉ có thể ép anh ta ra mặt.”

Dương Chấn khẽ cười, ánh mắt đầy tàn nhẫn.

Vừa dứt lời, anh đã biến mất tại chỗ, mấy tên bảo vệ nhất thời biến sắc.

“Bịch bịch bịch!”

Một giây sau, xuất hiện cảnh tượng khiến mọi người đều khiếp sợ.

Chỉ thấy bóng dáng Dương Chấn như ma quỷ, thậm chí mấy nhân viên làm việc trong câu lạc bộ Hoàng Kim không thể nhìn thấy anh bằng mắt thường.

Bọn họ chỉ thấy mười mấy tên bảo vệ vốn đang rất hung hăng, nhưng giờ lại như quả bóng xì hơi, bay tứ lung tung.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, ngoài Dương Chấn vẫn đứng chính giữa đại sảnh, thì toàn bộ bảo vệ đều nằm dưới sàn, thậm chí còn ngất xỉu.

Mấy nhân viên có mặt tại đây đều run rẩy, mặt đầy khiếp sợ.

Dương Chấn không hề làm khó mấy nhân viên bình thường này, có lẽ bọn họ còn chẳng biết rõ nhà họ Tào là gì.

Nếu Tào Huy vẫn không xuất hiện, thì anh đành phải đích thân đi tìm, chỉ cần làm lớn chuyện, chắc chắn anh ta sẽ xuất hiện.

Dương Chấn đi thẳng lên phòng bài trên tầng ba mà không hề gặp phải sự cản trở.

Nếu chỉ ra tay với Tào Huy, có lẽ vẫn chưa làm anh ta đau đớn, chỉ khi nào làm anh ta cảm thấy tuyệt vọng về mọi mặt, mới là ngày tận thế của anh ta.

Bất luận là lúc nào, câu lạc bộ Hoàng Kim cũng luôn có khách, giờ trong đại sảnh tầng ba rộng lớn, tất cả bàn bài đều được ngồi kín.

Chỗ nào cũng lượn lờ khói thuốc, Dương Chấn hờ hững liếc nhìn, rồi đi tới bàn trung tâm phòng bài.

“Anh đi qua bên kia chơi!”

Dương Chấn vươn tay túm lấy bả vai một người, người đó đang chơi rất vui vẻ, bỗng có người bảo anh qua bên kia chơi, nên nhất thời nổi giận: “Ranh con, mày dám bảo tao nhường chỗ à? Mày có biết tao là ai không?”

“Rầm!”

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Dương Chấn luôn đặt tay lên vai người đó, bỗng dùng sức nhấc lên như xách gà con, rồi người đó bay thẳng ra ngoài.

Một tiếng động rất lớn vang lên, người đó bị ném xuống sàn bên cạnh.

Đại sảnh vốn đang náo nhiệt, nhất thời yên tĩnh, mọi người đều khiếp sợ nhìn Dương Chấn đang đứng ở bàn trung tâm nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện