Chàng Rể Chiến Thần

Chương 597



CHƯƠNG 597: CÔ GÁI NGÂY THƠ

Lúc Nhiếp Giang và Thạch Bằng nói chuyện cũng không có ý định giảm âm lượng, ngược lại còn cố ý nói lớn, rõ ràng là nói cho Dương Chấn nghe.

Bàng Thúy Diễm lại vô tội nói: “Cậu Lương đến thì có liên quan gì đến tớ sao?”

Nghe vậy, mặt Nhiếp Giang lập tức cứng đờ.

“Thúy Diễm, tớ biết cậu ngây thơ thẳng thắng, rất dễ bị lừa, cho dù cậu muốn tìm bạn trai thì cũng phải cẩn thận, nếu như bị lừa tiền lừa sắc thì hối hận cũng đã muộn.” Nhiếp Giang không cam lòng, tiếp tục khuyên.

Bàng Thúy Diễm giả vờ ngượng ngùng, rúc vào lồng ngực Dương Chấn, ra vẻ như cực kỳ ngọt ngào nói: “Là tớ chủ động theo đuổi anh ấy!”

“Hả?”

Lần này, Nhiếp Giang kinh ngạc ngẩn ngơ, trong mắt Thạch Bằng cũng vô cùng u ám.

Cậu Lương là người anh đang nịnh bợ, lần trước khi bọn họ ăn cơm với nhau, Nhiếp Giang cho cậu Lương xem ảnh chụp của Bàng Thúy Diễm xong, cậu Lương lập tức tuyên bố cô gái này là của anh ta.

Thậm chí đã từng tỏ tình ở dưới ký túc xá nữ rất nhiều lần, nhưng Bàng Thúy Diễm chưa bao giờ xuất hiện.

Hôm nay vốn định mượn cơ hội mấy cô gái cùng phòng Bàng Thúy Diễm họp mặt với nhau để dẫn cậu Lương đến, làm tăng tiến tình cảm của cậu Lương và Bàng Thúy Diễm, kết quả Bàng Thúy Diễm lại dẫn theo bạn trai đến.

Chuyện này làm Thạch Bằng vô cùng khó chịu, nếu chuyện này bị phá hư, đừng nói là nịnh bợ cậu Lương, thậm chí còn có khả năng đắc tội người ta nữa.

Thông qua cuộc trò chuyện này, Dương Chấn cũng hiểu đại khái đầu đuôi mọi chuyện rồi.

Nếu anh đoán không sai thì Bàng Thúy Diễm đã cố ý, cô đã cảm nhận được ngay từ đầu, cuộc họp mặt tối hôm nay không bình thường, cho nên mới cố ý dẫn anh theo để làm tấm chắn.

Đúng lúc này, một chiếc Audi 4L mày đen vững vàng dừng lại bên cạnh mấy người Dương Chấn.

“Thúy Diễm! Nhiếp Giang!”

Một cô gái ngồi trên ghế phụ lú đầu ra, cười hì hì chào hỏi.

Rất nhanh, một nam một nữ từ trong xe đi ra.

“Tiểu Hân, mấy cậu cũng đến rồi!”

Nhiếp Giang bước lên, vô cùng nhiệt tình kéo tay Tiểu Hân.

“Bạn cùng phòng của tôi, Chu Hân!”

Hai người kia còn chưa đến, Bàng Thúy Diễm đã giới thiệu với Dương Chấn: “Đứng bên cạnh là bạn trai của cô ấy, Tiêu Đạt Việt.”

Không đợi Bàng Thúy Diễm giới thiệu, Nhiếp Giang đã bắt đầu thì thầm với Chu Hân, lúc nói chuyện, ánh mắt còn như có như không mà liếc nhìn Dương Chấn.

Rõ ràng là đang nói về Dương Chấn.

Không lâu sau, hai cô gái đã nắm tay nhau, Chu Hân ra vẻ vênh váo hống hách nhìn Dương Chấn nói: “Tôi khuyên anh nên tự hiểu bản thân một chút, Thúy Diễm là chị em tốt của bọn tôi, chúng tôi sẽ không đứng nhìn cậu ấy bị anh lừa đâu.”

Dương Chấn lạnh tanh nhìn cô ta, không thèm để ý.

Nếu Bàng Thúy Diễm tìm anh đến, cô phải ra mặt mới đúng.

“Hân, cậu lại nói bậy gì đó? Dương Chấn là bạn trai cảu tớ, hơn nữa là bạn trai mà tớ chủ động tỏ tình, cho dù có lừa thì cũng là tớ lừa anh ấy mới đúng!”

Bàng Thúy Diễm bước lên, mỉm cười nói.

“Cái gì? Cậu chủ động tỏ tình với anh ta?”

Chu Hân kinh ngạc, ngay sau đó bắt đầu quan sát Dương Chấn từ đầu đến chân, lập tức kết luận Dương Chấn là một thằng nghèo.

“Thúy Diễm, cậu xem cách ăn mặc của anh ta đi, rõ ràng toàn là hàng vỉa hè, cậu là con gái của giáo sư trong trường, tính kiểu gì cũng là dòng dõi thư hương, sao có thể hẹn hò với một tên nghèo mạt được?”

Chu Hân vội khhuyên: “Không được không được, Thúy Diễm, cậu không được hẹn hò với anh ta, anh ta chắc chắn đã dùng chiêu trò xấu xa nào đó lừa cậu, cậu lập tức chia tay với anh ta đi.”

“Đúng vậy, chia tay ngay đi!”

Nhiếp Giang nói xong, lại hung dữ nhìn Dương Chấn nói: “Chàng trai, anh thấy chưa? Mấy chị em chúng tôi đều không muốn Thúy Diễm hẹn hò với anh, anh không xứng với cậu ấy.”

Dương Chấn cũng không giận, chỉ cảm thấy có hơi buồn cười, đột nhiên hỏi: “Vậy các cô cho rằng loại đàn ông như thế nào mới xứng với Thúy Diễm?”

“Ít nhất cũng phải giống bạn trai tôi, giá trị con người trên 30 tỷ, nếu không thì không cần bàn nữa!” Nhiếp Giang kiêu ngạo nói.

Bạn trai Thạch Bằng của cô cũng lấy chìa khóa Mercedes ra, cười híp mắt nói: “Anh thật sự không xứng với Thúy Diễm!”

Nói xong, anh nhấn chìa khóa, đèn của một chiếc Mercedes E màu đen lóe sáng.

Tiêu Đạt Việt, bạn trai của Chu Hân cũng ngắm nghía chìa khóa chía Audi 4L, cố ý xắn ông tay áo lên, lộ ra đồng hồ Rolex.

Nhưng cũng giống cái Patek Philippe của Thạch Bằng, đều là đồ giả.

Một chiếc Audi A4l hơn chín tỷ, một chiếc Mercedes E hơn mười lăm tỷ.

Vậy mà lại dám khoe khoang trước mặt Dương Chấn, không phải tự tìm ngược sao.

Trong mắt Dương Chấn, nhưng người này giống như mấy đứa con nít, muốn giận cũng giận không nổi.

Giống như một người giàu nhất một khu vực đi đua đòi với mấy đứa nhóc trong nhà trẻ, sao Dương Chấn có thể giận mấy em bé nhỏ trong nhà trẻ được?

“Thúy Diễm, chúng ta đừng quan tâm đến tên nghèo mạt này nữa, cậu lên xe của bạn trai tớ, chúng ta đến nhà hàng Trần Thị ăn cơm, cậu Lương đặt phòng bao trước rồi.

Nhiếp Giang không muốn lãng phí thời gian, kéo tay Bàng Thúy Diễm nói.

“Đúng đó, chúng ta qua đó nhanh đi, nếu cậu có thể yêu đương với cậu Lương, chắc chắn sẽ thành một câu chuyện được mọi người khen tặng đó.” Chu Hân cũng nói.

Bàng Thúy Diễm cười lắc đầu: “Nếu không cho bạn trai tớ đi cùng thì tớ cũng không đi!”

Nói xong, cô kéo tay Dương Chấn, ra vẻ vô cùng thất vọng: “Anh yêu, xem ra bọn họ không chào đón hai đứa mình, chúng ta đi thôi!”

“Đừng đi mà!”

Nhiếp Giang lập tức sốt ruột, vội vàng kéo tay Bàng Thúy Diễm, bất đắc dĩ nói: “Nếu cậu muốn để bạn trai cậu đến đó mất mặt thì cứ dẫn anh ta theo đi, nhưng mà tớ nói trước đó! Nếu bạn trai cậu đắc tội cậu Lương, cho dù bạn trai tớ là bạn của cậu Lương thì cũng không bảo vệ bạn trai cậu được đâu!”

Nói xong, cô lại cố ý nói với Dương Chấn: “Cậu Lương thuộc gia tộc cực kỳ nổi tiếng ở Yên Đô, nếu đắc tội anh ta, cho dù anh có mười cái mạng cũng không đủ!”

Dương Chấn bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi không sợ!”

“Nếu anh không sợ thì cùng đi đi!”

Nhiếp Giang hung dữ trừng mắt nhìn Dương Chấn, lại nhìn Chu Hân nói: “Hân, cho bọn họ đi nhờ xe bạn trai cậu được không?”

Chu Hân vội vàng lắc đầu: “Bạn trai tớ vừa mới đổi xe, nếu cho Thúy Diễm đi nhờ thì cũng không sao, nhưng tớ không muốn cho tên bạn trai nghèo mạt của cậu ấy đi nhờ.”

Bàng Thúy Diễm bất đắc dĩ nói: “Không sao, bạn trai tớ lái xe đến, nhưng cấp bậc khác thấp, không thể so được với Mercedes và Audi của mấy cậu.”

“Anh ta cũng có xe?” Nhiếp Giang kinh ngạc nói.

Bàng Thúy Diễm gật đầu, thở dài nói: “Một chiếc xe của hãng Volkswagen cũ rích mà thôi, không thể so với mấy chiếc siêu xe của bạn trai mấy cậu được!”

“Má ơi! Pheaton đã ngưng sản xuất! Toàn thân xe đều được chế tạo thủ công, là siêu xe được sản xuất cùng dây chuyền với nhãn hiệu Bentley xa xỉ của hãng xe Volkswagen! Chiếc xe này được trang bị động cơ W12 hiếm có, cũng là siêu xe khiêm tốn nhất của hãng Volkswagen.”

Đúng lúc này, Thạch Bằng đột nhiên kinh ngạc hô to, nhìn Pheaton đậu ở bên cạnh, trong mắt đầy vẻ kích động, vội vàng chạy qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện