Chàng Rể Đa Tài

Chương 111



Chuyện trước đó Hàn Tam Thiên còn có thể chịu đựng, nhưng lái xe có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm không cần thiết. Lỡ may làm Tô Nghênh Hạ bị thương, Hàn Tam Thiên sẽ không tha thứ cho chính mình.

Hàn Tam Thiên khó xử ấp úng, Tô Nghênh Hạ nóng nảy, nói: "Có chuyện gì không thể nói cho em biết ư?"

Trong lòng Hàn Tam Thiên hoảng sợ. Vất vả lắm quan hệ với Tô Nghênh Hạ mới có tiến bộ, nếu khiến Tô Nghênh Hạ hiểu lầm thì những cố gắng trong khoảng thời gian này tới nay liền lãng phí.

"Thật ra, tay của anh bị thương, cho nên

không có cách nào lái xe được." Hàn Tam Thiên khai thật nói.

"Bị thương?" Tô Nghênh Hạ ngờ vực nhìn Hàn Tam Thiên. Cô không phát hiện tay của Hàn Tam Thiên khác chỗ nào hết, vừa nãy nắm tay anh, mặc dù hơi hơi run nhưng Tô Nghênh Hạ lại nghĩ sai đó là Hàn Tam Thiên quá kϊƈɦ động mới có phản ứng như thế.

Tô Nghênh Hạ kéo tay Hàn Tam Thiên, hỏi: "Đau lắm hả? Có nghiêm trọng không?"

"Cũng không nghiêm trọng lắm, chẳng qua nếu lái xe thì lỡ may xảy ra điều bất trắc thì rắc rối." Hàn Tam Thiên nói.

"Đi, đi bệnh viện." Tô Nghênh Hạ ngồi vào chỗ tay lái, nói với Hàn Tam Thiên.

"Không cần đi, anh nghỉ ngơi hai ngày là ổn rồi." Hàn Tam Thiên nói.

Tô Nghênh Hạ trừng mắt nhìn Hàn Tam Thiên, không cho phép từ chối nói: "Em kêu anh lên xe."

"Được rồi." Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ ngồi lên xe.

Đến bệnh viện, Hàn Tam Thiên đi chụp phim trước, lấy tới phim lại đi tìm bác sĩ. Tô Nghênh Hạ đi theo cả hành trình, vội

trước vội sau khiến Hàn Tam Thiên hơi cảm động.

"Bác sĩ, phim đã lấy tới rồi, ông mau nhìn xem giúp với." Tô Nghênh Hạ nói với bác SĨ.

Bác sĩ cầm lấy tấm phim, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, hỏi Hàn Tam Thiên: "Hai tay này của cậu làm cái gì mà ngoài ngón cái ra, toàn bộ vỡ nát gãy xương hết thế."

Vỡ nát gãy xương!

Tô Nghênh Hạ đứng ngây ra tại chỗ, vết thương nghiêm trọng như vậy, thế mà Hàn Tam Thiên không có nói cho cô!

Hơn nữa lúc nãy khi chạy bộ, chính mình nắm chặt kéo tay anh, anh cũng không có kêu đau.

Hóa ra, tay anh run run, không phải do kϊƈɦ động, mà là bởi vì đau đớn khó nhịn?

Tô Nghênh Hạ lập tức nước mắt tràn bờ mi, hai dòng nước mắt trong suốt không cách nào kìm nén được, hỏi Hàn Tam Thiên: "Tại sao anh không nói với em, vừa rồi em nắm tay anh, anh có thấy đau không?"

Hàn Tam Thiên cười cười, nói: "Đây chính là lần đầu tiên em chủ động nắm tay anh,

đau thì có là cái gì cơ chứ."

Tô Nghênh Hạ đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, đập hai phát lên ngực anh, tức giận nói: "Anh bị ngốc à, ban nãy em dùng sức như thế, tại sao anh không giãy ra, lần sau em cũng có thể nắm anh mà."

Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói: "Mỗi một lần nắm tay, đều đáng giá anh quý trọng."

"Anh..."

"Khụ khụ." Bác sĩ ho khan hai tiếng, nói: "Nơi này là phòng làm việc của bác sĩ, không phải là nơi hai người liếc mắt đưa tình, còn chữa bệnh hay không đây."

Tô Nghênh Hạ đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu nói: "Xin lỗi."

"Tay cậu bị thương rất nặng, cần bó thạch cao cố định. Trong lúc nghỉ ngơi không thể làm việc gì nặng, thời gian hồi phục có lẽ mất khoảng bốn mươi ngày. Lúc này, cô chú ý chăm sóc cậu ta nhiều hơn một chút." Bác sĩ nói.

"Vâng." Tô Nghênh Hạ nói.

"Bác sĩ, chẳng cần bốn mươi ngày, tôi thường xuyên bị thương, có lẽ một tuần là có thể khôi phục, khỏi phải bó thạch cao được không?" Vẻ mặt Hàn Tam Thiên khó xử nói, nếu hai tay đều bó thạch cao, thế

thì chuyện gì cũng không thể làm được.

Bác sĩ trừng mắt liếc nhìn Hàn Tam Thiên một cái, nói: "Cậu cho rằng mình là siêu nhân à? Một tuần làm sao có thể khôi phục, với mấy chục năm kinh nghiêm chữa bệnh của tôi, cần ít nhất bốn mươi

ngày."

Hàn Tam Thiên cười khổ, anh hiểu rõ năng lực khôi phục của cơ thể mình hơn bác sĩ rất nhiều. Từ nhỏ đi theo Viêm Quân tập võ, bị thương là chuyện thường, cơ thể cũng đã sớm quen thuộc, gãy xương chỉ là chuyện như cơm bữa mà thôi.

"Anh đừng nói nữa, nghe bác sĩ đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện