Chàng Rể Đa Tài
Chương 113
Mặc Dương sấm rền gió cuốn kéo thẳng Hàn Tam Thiên đến ngân hàng. Hàn Tam Thiên cũng sảng kɧօáϊ, không chút nào do dự chuyển khoản hai trăm triệu.
Nhìn Mặc Dương cầm thẻ ngân hàng trong tay, khuôn mặt không giấu được tươi cười, Hàn Tam Thiên đột nhiên có cảm giác cạn lời.
Dù thế nào thì trước đây ông cũng là đại ca ở thành phố Thiên Vân, sao lại giống như thằng chưa hiểu việc đời thế này.
"Mặc Dương, tôi thật sự nghi ngờ có phải trước đây ông đang dùng bằng giả không. Ít tiền như thế lại khiến ông vui vẻ chết được thế hả?" Hàn Tam Thiên nói.
Trong miệng Mặc Dương phát ra âm thanh chậc chậc, khinh bỉ nói: "Cái loại người có tiền như cậu làm sao mà biết dân gian khó khăn. Có bao nhiêu người cả đời cũng chưa thấy được hai trăm triệu, đứng nói chuyện không đau eo."
Mặc Dương nói rất có đạo lý, Hàn Tam Thiên không cãi lại được.
"Đúng rồi, tôi nghe nói Diệp Phi đang phái người hỏi thăm cậu, trong khoảng thời gian này, cậu tốt nhất là cẩn thận một chút. Với cách làm người của Diệp Phi, nếu bị ông ta điều tra ra, cậu không làm việc cho ông ta, rất có thể ông ta sẽ nổi lên ý định giết chết cậu." Mặc Dương nhắc nhở nói.
"Yên tâm đi, tra không đến trêи đầu của tôi." Hàn Tam Thiên cười nói.
"Tại sao?" Mặc Dương vừa đưa ra nghi vấn, sau đó lập tức hiểu ra, cười nói: "Cậu là tên ăn hại nổi tiếng ở thành phố Thiên Vân, nghi ngờ ai, cũng sẽ không nghi ngờ cậu. Lớp ngụy trang này của cậu đúng là vô địch."
"Tên Đao Thập Nhị kia rất có ích, có thể nghĩ biện pháp mượn sức." Hàn Tam Thiên nghiêm túc nói. Với bản lĩnh của anh ta, ở thành phố Thiên Vân có lẽ khó mà tìm thấy đối thủ. Làm việc cho mình khả năng giúp đỡ được rất nhiều việc.
"Tôi sẽ đi điều tra một lượt, nhưng cậu lại khiến tôi bất ngờ đấy, thế mà lợi hại như vậy, tôi chính là nghe nói Đao Thập Nhị chưa từng thua bao giờ." Mặc Dương nói.
"Giờ anh ta cũng không thua, nếu thực sự không để ý hậu quả đánh tiếp, tôi sẽ chết rất thảm." Hàn Tam Thiên nói.
"Còn anh ta?" Mặc Dương hiếu kỳ hỏi.
Hàn Tam Thiên im lặng một lúc, trầm giọng nói: "Tàn phế."
Mặc Dương nhướn mày, điều này cũng không đơn giản, dù sao đó chính là Đao Thập Nhị.
Trở lại công ty, sự xấu hổ trước đó đã phai đi rất nhiều, Tô Nghênh Hạ vội vàng sắp xếp lại một đống tài liệu lớn, những cái đó cần cô tự mình xem qua, cô không hy vọng dự án xuất hiện điều gì ngoài ý muốn.
"Đêm nay phải đến nhà của bà nội." Tô Nghênh Hạ thấy Hàn Tam Thiên trở về, nói.
"Có chuyện gì hả?" Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi, ngoài ngày tụ tập họ hàng hàng tháng ra, bình thường phải là tình huống đặc biệt mới cần phải đi. Hôm nay vội vã như vậy rất có thể đã xảy ra chuyện gì.
"Em cũng không rõ lắm, có điều em đoán
khả năng liên quan đến công ty." Tô Nghênh Hạ nói.
"Công ty? Vụ gì?" Hàn Tam Thiên tò mò hỏi.
"Dự án hợp tác phía tây thành phố, đối với nhà họ Tô mà nói hơi quá sức. Tiền vốn không có biện pháp thu hồi, nhưng mà vật liệu xây dựng lại phải liên tục vận chuyển. Em đã sớm đoán trước được nhà họ Tô sẽ xuất hiện tình huống khó khăn về tài chính, chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như vậy." Tô Nghênh Hạ thở dài nói.
Hàn Tam Thiên gật đầu, với thực lực nhà họ Tô đối phó với dự án phía tây thành phố, quả đúng như trứng chọi đá.
"Xem ra phải xoay đủ vốn của các nhà, chẳng qua đây không phải là kế lâu dài." Hàn Tam Thiên nói.
"Đúng vậy đấy, cho nên giờ nhà họ Tô gặp phải một vấn đề rất lớn, không biết bà nội sẽ giải quyết như thế nào."
Tan tầm, Tô Nghênh Hạ lái xe, trực tiếp chở Hàn Tam Thiên đến biệt thự nhà họ
Tô.
Hôm nay, bà cụ Tô có mặt rất sớm trong phòng khách, không có sĩ diện như trước
kia.
Đợi đến khi tất cả họ hàng nhà họ Tô đều
có mặt, bà cụ Tô mới mở miệng nói: "Công ty vì ứng phó dự án phía tây thành phố, tài chính sắp hết. Hôm nay gọi mọi người tới là muốn mọi người có thể bày mưu tính kế cho nhà họ Tô."
Nói đến chuyện tiền nong, tất cả họ hàng nhà họ Tô đều im lặng, kêu bọn họ moi tiền trong công ty thì được, chứ bỏ tiền trong túi tiền của mình cho công ty tuyệt đối là chuyện không thể thực hiện được.
"Bà nội, muốn giải quyết việc của dự án phía tây thành phố, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm vay vốn từ ngân hàng." Tô Hải Siêu nói.
Bà cụ Tô lắc đầu nói: "Bà đã tìm người nói chuyện rồi, nhưng mà không có ngân.
hàng đồng ý cho chúng ta vay, bà nghi ngờ có người ở giữa gây khó dễ."
Nhìn Mặc Dương cầm thẻ ngân hàng trong tay, khuôn mặt không giấu được tươi cười, Hàn Tam Thiên đột nhiên có cảm giác cạn lời.
Dù thế nào thì trước đây ông cũng là đại ca ở thành phố Thiên Vân, sao lại giống như thằng chưa hiểu việc đời thế này.
"Mặc Dương, tôi thật sự nghi ngờ có phải trước đây ông đang dùng bằng giả không. Ít tiền như thế lại khiến ông vui vẻ chết được thế hả?" Hàn Tam Thiên nói.
Trong miệng Mặc Dương phát ra âm thanh chậc chậc, khinh bỉ nói: "Cái loại người có tiền như cậu làm sao mà biết dân gian khó khăn. Có bao nhiêu người cả đời cũng chưa thấy được hai trăm triệu, đứng nói chuyện không đau eo."
Mặc Dương nói rất có đạo lý, Hàn Tam Thiên không cãi lại được.
"Đúng rồi, tôi nghe nói Diệp Phi đang phái người hỏi thăm cậu, trong khoảng thời gian này, cậu tốt nhất là cẩn thận một chút. Với cách làm người của Diệp Phi, nếu bị ông ta điều tra ra, cậu không làm việc cho ông ta, rất có thể ông ta sẽ nổi lên ý định giết chết cậu." Mặc Dương nhắc nhở nói.
"Yên tâm đi, tra không đến trêи đầu của tôi." Hàn Tam Thiên cười nói.
"Tại sao?" Mặc Dương vừa đưa ra nghi vấn, sau đó lập tức hiểu ra, cười nói: "Cậu là tên ăn hại nổi tiếng ở thành phố Thiên Vân, nghi ngờ ai, cũng sẽ không nghi ngờ cậu. Lớp ngụy trang này của cậu đúng là vô địch."
"Tên Đao Thập Nhị kia rất có ích, có thể nghĩ biện pháp mượn sức." Hàn Tam Thiên nghiêm túc nói. Với bản lĩnh của anh ta, ở thành phố Thiên Vân có lẽ khó mà tìm thấy đối thủ. Làm việc cho mình khả năng giúp đỡ được rất nhiều việc.
"Tôi sẽ đi điều tra một lượt, nhưng cậu lại khiến tôi bất ngờ đấy, thế mà lợi hại như vậy, tôi chính là nghe nói Đao Thập Nhị chưa từng thua bao giờ." Mặc Dương nói.
"Giờ anh ta cũng không thua, nếu thực sự không để ý hậu quả đánh tiếp, tôi sẽ chết rất thảm." Hàn Tam Thiên nói.
"Còn anh ta?" Mặc Dương hiếu kỳ hỏi.
Hàn Tam Thiên im lặng một lúc, trầm giọng nói: "Tàn phế."
Mặc Dương nhướn mày, điều này cũng không đơn giản, dù sao đó chính là Đao Thập Nhị.
Trở lại công ty, sự xấu hổ trước đó đã phai đi rất nhiều, Tô Nghênh Hạ vội vàng sắp xếp lại một đống tài liệu lớn, những cái đó cần cô tự mình xem qua, cô không hy vọng dự án xuất hiện điều gì ngoài ý muốn.
"Đêm nay phải đến nhà của bà nội." Tô Nghênh Hạ thấy Hàn Tam Thiên trở về, nói.
"Có chuyện gì hả?" Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi, ngoài ngày tụ tập họ hàng hàng tháng ra, bình thường phải là tình huống đặc biệt mới cần phải đi. Hôm nay vội vã như vậy rất có thể đã xảy ra chuyện gì.
"Em cũng không rõ lắm, có điều em đoán
khả năng liên quan đến công ty." Tô Nghênh Hạ nói.
"Công ty? Vụ gì?" Hàn Tam Thiên tò mò hỏi.
"Dự án hợp tác phía tây thành phố, đối với nhà họ Tô mà nói hơi quá sức. Tiền vốn không có biện pháp thu hồi, nhưng mà vật liệu xây dựng lại phải liên tục vận chuyển. Em đã sớm đoán trước được nhà họ Tô sẽ xuất hiện tình huống khó khăn về tài chính, chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như vậy." Tô Nghênh Hạ thở dài nói.
Hàn Tam Thiên gật đầu, với thực lực nhà họ Tô đối phó với dự án phía tây thành phố, quả đúng như trứng chọi đá.
"Xem ra phải xoay đủ vốn của các nhà, chẳng qua đây không phải là kế lâu dài." Hàn Tam Thiên nói.
"Đúng vậy đấy, cho nên giờ nhà họ Tô gặp phải một vấn đề rất lớn, không biết bà nội sẽ giải quyết như thế nào."
Tan tầm, Tô Nghênh Hạ lái xe, trực tiếp chở Hàn Tam Thiên đến biệt thự nhà họ
Tô.
Hôm nay, bà cụ Tô có mặt rất sớm trong phòng khách, không có sĩ diện như trước
kia.
Đợi đến khi tất cả họ hàng nhà họ Tô đều
có mặt, bà cụ Tô mới mở miệng nói: "Công ty vì ứng phó dự án phía tây thành phố, tài chính sắp hết. Hôm nay gọi mọi người tới là muốn mọi người có thể bày mưu tính kế cho nhà họ Tô."
Nói đến chuyện tiền nong, tất cả họ hàng nhà họ Tô đều im lặng, kêu bọn họ moi tiền trong công ty thì được, chứ bỏ tiền trong túi tiền của mình cho công ty tuyệt đối là chuyện không thể thực hiện được.
"Bà nội, muốn giải quyết việc của dự án phía tây thành phố, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm vay vốn từ ngân hàng." Tô Hải Siêu nói.
Bà cụ Tô lắc đầu nói: "Bà đã tìm người nói chuyện rồi, nhưng mà không có ngân.
hàng đồng ý cho chúng ta vay, bà nghi ngờ có người ở giữa gây khó dễ."
Bình luận truyện