Chàng Rể Đa Tài
Chương 115
Khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Nghênh Hạ, cô đang tức giận thì Hàn Tam Thiên thì thầm bên tai cô vài câu.
Tô Nghênh Hạ khϊế͙p͙ sợ nhìn Hàn Tam Thiên, lắc đầu, tất cả mọi người đang muốn đẩy trách nhiệm lên đầu cơ, nếu cô chủ động ôm đồm, không phải cho bọn họ cơ hội sao?
Hàn Tam Thiên gật đầu, nói: “Tin anh.”
Tô Nghênh Hạ sửng sốt, mỗi lần Hàn Tam Thiên nói hai chữ này cô đều không do dự lựa chọn tin tưởng, sự tin tưởng này đã trở thành một sự ỷ lại.
“Bà nội, cháu có cách để ngân hàng cho vay.” Tô Nghênh Hạ đứng lên nói.
Lời này vừa nói ra khiến Tô Hải Siêu cười lạnh, bà nội đã không thể đi vay, Tô Nghênh Hạ sao có thể làm được.
“Cô đừng ba hoa chích chòe, việc bà nội không làm được, cô có thể làm được sao?” Tô Hải Siêu nói.
“Hải Siêu, nếu cô ta muốn khoe khoang cứ để cô ta khoe khoang, nên nói chuyện quan trọng ngay bây giờ, nếu cô không làm được thì sao?” Tô Diệc Hàm cười nói.
“Nếu không làm được, tôi sẽ bán biệt thự Sơn Yêu. Nhưng nếu tôi làm được, tôi có một yêu cầu.” Tô Nghênh Hạ nói.
“Yêu cầu gì?” Bà cụ đứng lên hỏi. Nếu thực sự tìm được ngân hàng cho vay, nguy cơ của nhà họ Tô được giải trí, chẳng sợ Tô Nghênh Hạ có nhiều yêu cầu, bà cụ cũng sẵn sàng đáp ứng.
“Sau này cháu sẽ được quyền xử lý tài chính của công ty.” Tô Nghênh Hạ nói.
“Cái gì!”
“Tô Nghênh Hạ, cô điên rồi sao?”
“Xử lý tài chính của công ty, sao cô không nói luôn giao toàn bộ công ty cho cô rồi.”
Đám họ hàng nhà họ Tô tức giận bật dậy, hiện giờ Tô Nghênh Hạ đã trở thành
người phụ trách dự án phía tây, nếu giao tài chính cho cô, chẳng phải trong công ty cô là người có quyền nhất à? Mấu chốt là nếu khi Tô Nghênh Hạ quản lý tài chính, bọn họ muốn tham ô thêm ít, Tô Nghênh Hạ cố tình cản trở thì sao giờ?
“Tô Nghênh Hạ, cô điên rồi, bà nội sao giao quyền quản lý tài chính cho cô được?” Tô Hải Siêu luôn tìm cơ hội lấy lại quyền lợi của mình ở công ty, bây giờ Tô Nghênh Hạ lại chỗ mũi vào, anh ta không đồng ý là chuyện bình thường.
Tô Diệc Hàm khinh bỉ Tô Nghênh Hạ, nói: “Tô Nghênh Hạ, tôi không ngờ cô lại tham như vậy, muốn nuốt công ty một mình.”
“Tô Diệc Hàm, sao tôi lại chiếm công ty?
Tôi có lấy một đồng nào không nên lấy sao? Nhưng mấy người, mỗi năm tham ô của công ty không ít, trong lòng mấy người tự hiểu. Nếu mấy người muốn tôi giải quyết vấn đề tài chính này, sau này tôi tự quản lý tài chính của công ty thì có vấn đề gì sao? Hay mấy người có thể giải quyết?” Tô Nghênh Hạ nói thẳng mặt.
Tô Nghênh Hạ nhìn tất cả người nhà họ Tô trong phòng khách, tầm mắt tới nơi nào, là người đó né tránh, bọn họ rõ năng lực của mình, chuyện này bọn họ không thể dính vào.
“Nghênh Hạ, cháu có biện pháp vay được sao?” Bà cụ hỏi, tuy bà không muốn giao quyền xử lý tài chính cho Tô Nghênh Hạ, nhưng tình hình hiện tại khiến bà không
có lựa chọn khác.
“Bà nội, bà đừng tin lời cô ta nói, cô ta sao đi - Tược. Một hai trăm triệu thì giải quy Lợc vấn đề gì, cô ta chỉ muốn lấy quyền lợi của công ty thôi.” Tô Hải Siêu lo lắng nói, không thể để bà nội tin tưởng Tô Nghênh Hạ được, bằng không anh ta không bao giờ có cơ hội nắm quyền ở công ty nữa.
“Tô Nghênh Hạ, cô dám dùng trò hề này trước mặt bà nội sao, cô nghĩ bà nội là người dễ bị lừa vậy à?” Tô Diệc Hàm cười lạnh.
“Đúng rồi, muốn quản lý tài chính của công ty, cô nên nói con số mình có thể vay được đi.” Tô Quốc Lâm nói.
Tô Nghênh Hạ chưa kịp trả lời thì một âm thanh vang lên: “Một tỷ.”
Mg-hời nhìn theo hướng vang lên, thì ra máu cam Thiên đang nói.
“Hàn Tam Thiên, anh có quyền nói chuyện
đây sao? Mẹ nó, anh khoác lác không nhìn thời tiết à, cẩn thận ra ngoài bị sét đánh đó?” Tô Hải Siêu cười nói.
Đám họ hàng nhà họ Tô không tin, bà cụ Tô cũng không tin, nơi cho vay một tỷ, nhà họ Tô sao vay được.
“Hàn Tam Thiên, cậu câm miệng, cậu không có quyền lên tiếng ở đây.” Bà cụ
khó chịu, một thằng cóc ghẻ mà to mồm như thế.
Tô Nghênh Hạ nhìn Hàn Tam Thiên, rồi nói với bà cụ: “Bà nội, anh ấy không nói giỡn đâu. Cháu có thể lấy được một tỷ, nhưng điều kiện là toàn quyền quản lý tài chính của công ty.”
Bà cụ thấy Tô Nghênh Hạ chắc chắn như thế, không kìm được thở gấp, nếu lấy được một tỷ cho vay, bà không phải lo tình hình tài chính của công ty nữa.
Tô Nghênh Hạ khϊế͙p͙ sợ nhìn Hàn Tam Thiên, lắc đầu, tất cả mọi người đang muốn đẩy trách nhiệm lên đầu cơ, nếu cô chủ động ôm đồm, không phải cho bọn họ cơ hội sao?
Hàn Tam Thiên gật đầu, nói: “Tin anh.”
Tô Nghênh Hạ sửng sốt, mỗi lần Hàn Tam Thiên nói hai chữ này cô đều không do dự lựa chọn tin tưởng, sự tin tưởng này đã trở thành một sự ỷ lại.
“Bà nội, cháu có cách để ngân hàng cho vay.” Tô Nghênh Hạ đứng lên nói.
Lời này vừa nói ra khiến Tô Hải Siêu cười lạnh, bà nội đã không thể đi vay, Tô Nghênh Hạ sao có thể làm được.
“Cô đừng ba hoa chích chòe, việc bà nội không làm được, cô có thể làm được sao?” Tô Hải Siêu nói.
“Hải Siêu, nếu cô ta muốn khoe khoang cứ để cô ta khoe khoang, nên nói chuyện quan trọng ngay bây giờ, nếu cô không làm được thì sao?” Tô Diệc Hàm cười nói.
“Nếu không làm được, tôi sẽ bán biệt thự Sơn Yêu. Nhưng nếu tôi làm được, tôi có một yêu cầu.” Tô Nghênh Hạ nói.
“Yêu cầu gì?” Bà cụ đứng lên hỏi. Nếu thực sự tìm được ngân hàng cho vay, nguy cơ của nhà họ Tô được giải trí, chẳng sợ Tô Nghênh Hạ có nhiều yêu cầu, bà cụ cũng sẵn sàng đáp ứng.
“Sau này cháu sẽ được quyền xử lý tài chính của công ty.” Tô Nghênh Hạ nói.
“Cái gì!”
“Tô Nghênh Hạ, cô điên rồi sao?”
“Xử lý tài chính của công ty, sao cô không nói luôn giao toàn bộ công ty cho cô rồi.”
Đám họ hàng nhà họ Tô tức giận bật dậy, hiện giờ Tô Nghênh Hạ đã trở thành
người phụ trách dự án phía tây, nếu giao tài chính cho cô, chẳng phải trong công ty cô là người có quyền nhất à? Mấu chốt là nếu khi Tô Nghênh Hạ quản lý tài chính, bọn họ muốn tham ô thêm ít, Tô Nghênh Hạ cố tình cản trở thì sao giờ?
“Tô Nghênh Hạ, cô điên rồi, bà nội sao giao quyền quản lý tài chính cho cô được?” Tô Hải Siêu luôn tìm cơ hội lấy lại quyền lợi của mình ở công ty, bây giờ Tô Nghênh Hạ lại chỗ mũi vào, anh ta không đồng ý là chuyện bình thường.
Tô Diệc Hàm khinh bỉ Tô Nghênh Hạ, nói: “Tô Nghênh Hạ, tôi không ngờ cô lại tham như vậy, muốn nuốt công ty một mình.”
“Tô Diệc Hàm, sao tôi lại chiếm công ty?
Tôi có lấy một đồng nào không nên lấy sao? Nhưng mấy người, mỗi năm tham ô của công ty không ít, trong lòng mấy người tự hiểu. Nếu mấy người muốn tôi giải quyết vấn đề tài chính này, sau này tôi tự quản lý tài chính của công ty thì có vấn đề gì sao? Hay mấy người có thể giải quyết?” Tô Nghênh Hạ nói thẳng mặt.
Tô Nghênh Hạ nhìn tất cả người nhà họ Tô trong phòng khách, tầm mắt tới nơi nào, là người đó né tránh, bọn họ rõ năng lực của mình, chuyện này bọn họ không thể dính vào.
“Nghênh Hạ, cháu có biện pháp vay được sao?” Bà cụ hỏi, tuy bà không muốn giao quyền xử lý tài chính cho Tô Nghênh Hạ, nhưng tình hình hiện tại khiến bà không
có lựa chọn khác.
“Bà nội, bà đừng tin lời cô ta nói, cô ta sao đi - Tược. Một hai trăm triệu thì giải quy Lợc vấn đề gì, cô ta chỉ muốn lấy quyền lợi của công ty thôi.” Tô Hải Siêu lo lắng nói, không thể để bà nội tin tưởng Tô Nghênh Hạ được, bằng không anh ta không bao giờ có cơ hội nắm quyền ở công ty nữa.
“Tô Nghênh Hạ, cô dám dùng trò hề này trước mặt bà nội sao, cô nghĩ bà nội là người dễ bị lừa vậy à?” Tô Diệc Hàm cười lạnh.
“Đúng rồi, muốn quản lý tài chính của công ty, cô nên nói con số mình có thể vay được đi.” Tô Quốc Lâm nói.
Tô Nghênh Hạ chưa kịp trả lời thì một âm thanh vang lên: “Một tỷ.”
Mg-hời nhìn theo hướng vang lên, thì ra máu cam Thiên đang nói.
“Hàn Tam Thiên, anh có quyền nói chuyện
đây sao? Mẹ nó, anh khoác lác không nhìn thời tiết à, cẩn thận ra ngoài bị sét đánh đó?” Tô Hải Siêu cười nói.
Đám họ hàng nhà họ Tô không tin, bà cụ Tô cũng không tin, nơi cho vay một tỷ, nhà họ Tô sao vay được.
“Hàn Tam Thiên, cậu câm miệng, cậu không có quyền lên tiếng ở đây.” Bà cụ
khó chịu, một thằng cóc ghẻ mà to mồm như thế.
Tô Nghênh Hạ nhìn Hàn Tam Thiên, rồi nói với bà cụ: “Bà nội, anh ấy không nói giỡn đâu. Cháu có thể lấy được một tỷ, nhưng điều kiện là toàn quyền quản lý tài chính của công ty.”
Bà cụ thấy Tô Nghênh Hạ chắc chắn như thế, không kìm được thở gấp, nếu lấy được một tỷ cho vay, bà không phải lo tình hình tài chính của công ty nữa.
Bình luận truyện