Chàng Rể Đa Tài
Chương 118
Tưởng Lam không nghĩ Hàn Tam Thiên thoải mái như thế, cho đi biệt thự 89 triệu mà không nháy mắt một cái, đỡ tốn nước
miếng của bà ta, bà cười nói: "Nếu thế thì cậu rảnh rỗi làm xong chuyện này đi."
"Tưởng Lam, nếu con bị mẹ đuổi khỏi nhà họ Tô, mẹ sẽ hối hận đó." Hàn Tam Thiên cười nói.
"Hừ." Tưởng Lam khinh miệt, nói: "Cậu có mấy đồng tiêu gần hết rồi, kiêu ngạo bao lâu nữa?"
"Biệt thự như này con mua mười căn cũng không chớp mắt đâu."
"Không ngờ công phu nói phét của cậu càng ngày càng lợi hại, huống chi cậu có tiền, tôi cũng coi thường cậu." Tưởng Lam khinh bỉ.
"Phải không? Người đàn bà hám tiền như mẹ lại chướng mắt kẻ có tiền như con sao?" Hàn Tam Thiên cười nhạo. Tưởng Lam tìm mọi cách gây chuyện với anh, giờ còn muốn đuổi anh ra khỏi biệt thự, Hàn Tam Thiên biết, giờ không thể để bà ta nhảy lên đầu mình ngồi.
"Hàn Tam Thiên, cậu có ý gì!" Tưởng Lam nghiêm nghị nhìn Hàn Tam Thiên.
Loading... "Nói thế chưa rõ sao, bà không hiểu được à? Tôi cảnh cáo bà, bà còn muốn phá mối quan hệ của tôi với Tô Nghênh Hạ, tôi sẽ khiến bà phải hối hận làm khi người." Hàn Tam Thiên nói xong, đứng dậy về phòng.
Hối hận làm người!
Lời này khiến bà cảm thấy cực kì quên.
Cô ta!
Người phụ nữ mang theo mười mấy người bảo vệ đã nói câu này.
Nghĩ tới Thi Tinh, sắc mặt Tưởng Lam trắng bệch, Thi Tinh khiến bà cảm giác bị uy hϊế͙p͙, mặc dù đã qua lâu rồi, nhưng Tưởng Lam vẫn cảm thấy khϊế͙p͙ sợ như
cũ.
Trong nháy mắt, Tưởng Lam cảm thấy
phong cách của Hàn Tam Thiên cùng Thi Tinh như một!
Tưởng Lam lắc đầu. Chắc là ảo giác, người phụ nữ lợi hại như kia sao có thể có quan hệ với Hàn Tam Thiên được?
"Hừ, chờ cậu chuyển tên biệt thự cho Nghênh Hạ, tôi sẽ xử lý cậu." Ánh mắt Tưởng Lam cực kì độc ác.
Bên kia, Tô Nghênh Hạ đã gặp mặt Đỗ Hồng cùng nữ giám đốc kia.
Không thấy Hàn Tam Thiên, người giám đốc hơi thất vọng, đàn ông có tiền lại đẹp trai như kia, không có quan hệ với người ta là sự tiếc nuối trong cuộc đời cô.
), hôm nay cô đi một mình tới đây
Đỗ Hồng không dám bỏ bê Tô h Hạ. Ông không biết vị khách kia n hệ gì với Tô Nghênh Hạ, nhưng đứng ra đảm bảo cho nhà họ Tô, lệ chắc chắn thân mật.
tôi là người phụ trách dự án phía n tôi là người đại diện bàn bạc với lô Nghênh Hạ nói.
ng nhìn qua giám đốc, người ông gặp không phải Tô Nghênh Hạ, người nọ không tới thì mọi chuyện
"Cô Tô, tình hình tại Thiên Vân chắc cô cũng biết, mọi ngân hàng ở đây đều từ chối cho bên cô vay vốn." Đỗ Hồng nói.
"Tổng giám đốc Đỗ, chuyện anh nói tôi đã biết, nhưng mong anh tin tưởng năng lực nhà họ Tô chúng tôi. Giá trị của dự án phía tây chắc anh đã rõ." Tô Nghênh Hạ nói.
Đỗ Hồng không phủ nhận, gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng nhà họ Tô vay tận một tỷ thì khó cho chúng tôi quá."
Tô Nghênh Hạ gấp gáp. Cô rơi vào đường cùng mới phải nói phét, nếu không lấy được một tỷ, cả nhà họ Tô sẽ lấy việc này
gây chuyện với cô.
"Nhưng dựa vào mặt mũi của bạn cô, tôi đồng ý, chỉ hy vọng cô Tô có thời gian sắp xếp cho tôi gặp mặt với bạn cô." Đỗ Hồng nói.
Bạn?
Chuyện này do Hàn Tam Thiên bày ra, người mà ông gọi là bạn khẳng định là Hàn Tam Thiên.
Tô Nghênh Hạ tưởng Hàn Tam Thiên chỉ giúp cô hẹn người ta thôi, nhưng giờ nhìn lại Hàn Tam Thiên đã sắp xếp xong chuyện này.
Nhờ mặt mũi của anh!
Mặt mũi Hàn Tam Thiên đáng giá một tỷ
sao?
Tô Nghênh Hạ kinh ngạc, từ nhà hàng Thạch anh, Hàn Tam Thiên càng ngày càng không đơn giản.
Hoặc nên nói, anh không phải là người đơn giản, chẳng qua trước kia anh không thể hiện ra thôi.
"Tổng giám đốc Đỗ, anh không nói đùa tôi chứ?" Tô Nghênh Hạ nói.
"Đương nhiên không, tôi mang sẵn hợp
| đồng vay vốn rồi, cô Tô thấy không có vấn
đề gì thì kí tên là được, bên chúng tôi sẽ huy động vốn cho cô." Đỗ Hồng nói.
Tô Nghênh Hạ cảm thấy mọi việc như mơ, cô không vay mượn mười nghìn, trăm nghìn mà là một tỷ! Sao dễ như thế?
"Tổng giám đốc Đỗ, mặt mũi của bạn tôi có giá trị nhiều như thế à?" Tô Nghênh Hạ thắc mắc.
“Chuyện này...” Đỗ Hồng khó xử. Ông không biết việc tùy ý lộ thông tin của Hàn Tam Thiên có khiến Hàn Tam Thiên khó chịu hay không. Nếu không để bị khách này vui vẻ, ông xong đời rồi.
miếng của bà ta, bà cười nói: "Nếu thế thì cậu rảnh rỗi làm xong chuyện này đi."
"Tưởng Lam, nếu con bị mẹ đuổi khỏi nhà họ Tô, mẹ sẽ hối hận đó." Hàn Tam Thiên cười nói.
"Hừ." Tưởng Lam khinh miệt, nói: "Cậu có mấy đồng tiêu gần hết rồi, kiêu ngạo bao lâu nữa?"
"Biệt thự như này con mua mười căn cũng không chớp mắt đâu."
"Không ngờ công phu nói phét của cậu càng ngày càng lợi hại, huống chi cậu có tiền, tôi cũng coi thường cậu." Tưởng Lam khinh bỉ.
"Phải không? Người đàn bà hám tiền như mẹ lại chướng mắt kẻ có tiền như con sao?" Hàn Tam Thiên cười nhạo. Tưởng Lam tìm mọi cách gây chuyện với anh, giờ còn muốn đuổi anh ra khỏi biệt thự, Hàn Tam Thiên biết, giờ không thể để bà ta nhảy lên đầu mình ngồi.
"Hàn Tam Thiên, cậu có ý gì!" Tưởng Lam nghiêm nghị nhìn Hàn Tam Thiên.
Loading... "Nói thế chưa rõ sao, bà không hiểu được à? Tôi cảnh cáo bà, bà còn muốn phá mối quan hệ của tôi với Tô Nghênh Hạ, tôi sẽ khiến bà phải hối hận làm khi người." Hàn Tam Thiên nói xong, đứng dậy về phòng.
Hối hận làm người!
Lời này khiến bà cảm thấy cực kì quên.
Cô ta!
Người phụ nữ mang theo mười mấy người bảo vệ đã nói câu này.
Nghĩ tới Thi Tinh, sắc mặt Tưởng Lam trắng bệch, Thi Tinh khiến bà cảm giác bị uy hϊế͙p͙, mặc dù đã qua lâu rồi, nhưng Tưởng Lam vẫn cảm thấy khϊế͙p͙ sợ như
cũ.
Trong nháy mắt, Tưởng Lam cảm thấy
phong cách của Hàn Tam Thiên cùng Thi Tinh như một!
Tưởng Lam lắc đầu. Chắc là ảo giác, người phụ nữ lợi hại như kia sao có thể có quan hệ với Hàn Tam Thiên được?
"Hừ, chờ cậu chuyển tên biệt thự cho Nghênh Hạ, tôi sẽ xử lý cậu." Ánh mắt Tưởng Lam cực kì độc ác.
Bên kia, Tô Nghênh Hạ đã gặp mặt Đỗ Hồng cùng nữ giám đốc kia.
Không thấy Hàn Tam Thiên, người giám đốc hơi thất vọng, đàn ông có tiền lại đẹp trai như kia, không có quan hệ với người ta là sự tiếc nuối trong cuộc đời cô.
), hôm nay cô đi một mình tới đây
Đỗ Hồng không dám bỏ bê Tô h Hạ. Ông không biết vị khách kia n hệ gì với Tô Nghênh Hạ, nhưng đứng ra đảm bảo cho nhà họ Tô, lệ chắc chắn thân mật.
tôi là người phụ trách dự án phía n tôi là người đại diện bàn bạc với lô Nghênh Hạ nói.
ng nhìn qua giám đốc, người ông gặp không phải Tô Nghênh Hạ, người nọ không tới thì mọi chuyện
"Cô Tô, tình hình tại Thiên Vân chắc cô cũng biết, mọi ngân hàng ở đây đều từ chối cho bên cô vay vốn." Đỗ Hồng nói.
"Tổng giám đốc Đỗ, chuyện anh nói tôi đã biết, nhưng mong anh tin tưởng năng lực nhà họ Tô chúng tôi. Giá trị của dự án phía tây chắc anh đã rõ." Tô Nghênh Hạ nói.
Đỗ Hồng không phủ nhận, gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng nhà họ Tô vay tận một tỷ thì khó cho chúng tôi quá."
Tô Nghênh Hạ gấp gáp. Cô rơi vào đường cùng mới phải nói phét, nếu không lấy được một tỷ, cả nhà họ Tô sẽ lấy việc này
gây chuyện với cô.
"Nhưng dựa vào mặt mũi của bạn cô, tôi đồng ý, chỉ hy vọng cô Tô có thời gian sắp xếp cho tôi gặp mặt với bạn cô." Đỗ Hồng nói.
Bạn?
Chuyện này do Hàn Tam Thiên bày ra, người mà ông gọi là bạn khẳng định là Hàn Tam Thiên.
Tô Nghênh Hạ tưởng Hàn Tam Thiên chỉ giúp cô hẹn người ta thôi, nhưng giờ nhìn lại Hàn Tam Thiên đã sắp xếp xong chuyện này.
Nhờ mặt mũi của anh!
Mặt mũi Hàn Tam Thiên đáng giá một tỷ
sao?
Tô Nghênh Hạ kinh ngạc, từ nhà hàng Thạch anh, Hàn Tam Thiên càng ngày càng không đơn giản.
Hoặc nên nói, anh không phải là người đơn giản, chẳng qua trước kia anh không thể hiện ra thôi.
"Tổng giám đốc Đỗ, anh không nói đùa tôi chứ?" Tô Nghênh Hạ nói.
"Đương nhiên không, tôi mang sẵn hợp
| đồng vay vốn rồi, cô Tô thấy không có vấn
đề gì thì kí tên là được, bên chúng tôi sẽ huy động vốn cho cô." Đỗ Hồng nói.
Tô Nghênh Hạ cảm thấy mọi việc như mơ, cô không vay mượn mười nghìn, trăm nghìn mà là một tỷ! Sao dễ như thế?
"Tổng giám đốc Đỗ, mặt mũi của bạn tôi có giá trị nhiều như thế à?" Tô Nghênh Hạ thắc mắc.
“Chuyện này...” Đỗ Hồng khó xử. Ông không biết việc tùy ý lộ thông tin của Hàn Tam Thiên có khiến Hàn Tam Thiên khó chịu hay không. Nếu không để bị khách này vui vẻ, ông xong đời rồi.
Bình luận truyện