Chàng Rể Đa Tài
Chương 257
"Viêm quân, ông là vệ sĩ của nhà họ Hàn tôi, bây giờ nó uy hϊế͙p͙ đến tánh mạng của tôi, tôi lệnh cho ông, giết chết nó." Nam Cung Thiên Thu nói với Viêm Quân, chỉ cần ông chịu ra tay, chắc chắn Hàn Tam Thiên phải chết.
Viêm Quân tiến từng bước về phía Hàn Tam Thiên, dường như Hàn Quân thấy được kết cục của Hàn Tam Thiên, tuy rằng còn vô cùng đau đớn nhưng cũng không nhịn được nở nụ cười.
"Hàn Tam Thiên, con mẹ nó mày lợi hại bao nhiêu, để tạo nhìn xem, mày đánh thắng được Viêm Quân không." Hàn Quân kêu gào nói.
Lúc này ngay cả Thi Tinh cũng căng thẳng, tuy rằng hiện tại Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn áp chế Nam Cung Thiên Thu, nhưng nếu Viêm Quân ra tay, tất nhiên thế cục sẽ thay đổi, sự lợi hại của ông, căn bản không phải thứ người thường có thể tưởng tượng.
"Thức tỉnh rồi?" Viêm Quân bước đến trước mặt Hàn Tam Thiên, vừa cười vừanói.
Vẻ mặt Hàn Tam Thiên xấu hổ, anh có thể không đặt bất kỳ ai của nhà họ Hàn vào mắt, nhưng sự tôn kính dành cho Viêm Quân là từ sâu tận xương tủy, bởi vì không có Viêm Quân thì tuyệt đối không có anh của ngày hôm nay.
"Thầy, con muốn ngủ cũng không ngủ được." Hàn Tam Thiên đáp.
"Nếu đã tỉnh, nên để người đời nhận biết con một chút rồi." Nói xong, Viêm Quân bước sang một bên, dáng vẻ căn bản không định để ý. -
Loading... | Nhìn thấy thế, Nam Cung Thiên Thu như rơi vào hầm bằng, nếu Viêm Quân không ra tay, còn ai có thể ngản được Hàn Tam Thiên?
"Viêm Quân, chẳng lẽ ông đã quên trước khi chết ông ấy đã nói gì với ông sao?" Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Đương nhiên là nhớ, ông ấy muốn tôi trong lúc sinh thời quan tâm nhà họ Hàn, giúp nhà họ Hàn có thể tiếp tục truyền thừa." Viêm Quân trả lời.
"Nếu đã vậy, tại sao ông không giết nó? Nhà họ Hàn nằm trong tay Hàn Quân mới có thể phát triển thịnh vượng." Nam Cung Thiên Thu nói.
"Nó?" Viêm Quân khinh thường liếc Hàn Quân, bảo: "Trong mắt tôi, nó còn không bằng phế vật."
Hàn Quân nghe thấy câu này lập tức chửi lầm lên: "Viêm Quân, con mẹ nó ông thối lắm, tôi là phế vật, vậy ông là cái thá gì, ông chỉ là vệ sĩ nhà chúng tôi mà thôi, chỉ là một con chó nhà chúng tôi, dựa vào
đâu nói tôi là phế vật."
"Nam Cung Thiên Thu, nghe thấy chưa? Nó chỉ xem tôi như một con chó mà thôi." Vẻ mặt Viêm Quân khinh thường cười.
Trong lòng Nam Cung Thiên Thu trầm xuông, nhà họ Hàn có thể có được ngày hôm nay, Viêm Quân có công lao rất lớn, cho dù là ông nội của Hàn Quân vẫn còn tuyệt đối cũng không dám đối đãi với Viêm Quân như người làm.
Những lời Hàn Quân nói, Nam Cung Thiên Thu sẽ không phản bác, cháu trai nói là một con chó thì chính là một con
chó.
"Hàn Tam Thiên, có giỏi mày giết tao đi." Nam Cung Thiên Thu lạnh giọng nói với Hàn Tam Thiên, bà không tin Hàn Tam Thiên thật sự dám làm thế, đợi bà rời khỏi nơi này, nhất định có thể tìm được cách đối phó Hàn Tam Thiên.
"Tôi sẽ không giết bà, dù sao tôi cũng sợ thiên lôi giáng xuống, nhưng nếu bà muốn Hàn Quân được sống thì chỉ có một con đường để lựa chọn." Dứt lời, Hàn Tam Thiên nhìn về phía Mặc Dương.
Mặc Dương không hiểu gì cả, bây giờ ông
vẫn chưa xác định được là có chuyện gì, nhưng hiển nhiên bà cụ này là bà nội của Hàn Tam Thiên, về phần tại sao bà lại đối xử với Hàn Tam Thiên như thế, Mặc Dương hoàn toàn không hiểu.
"Nhìn tôi làm gì? Cậu muốn tôi ra tay hả?" Mặc Dương không hiểu hỏi.
"Đồ tôi giao cho ông đâu?" Hàn Tam Thiên nói.
Câu này khiến Mặc Dương phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng giơ tay một, một đàn em chạy đến bên cạnh.
Một cái hộp gỗ vô cùng tinh xảo, đó là thứ Hàn Tam Nhà họ Thiên cho Mặc Dương, nhưng Mặc Dương chưa xem bên trong là thứ gì.
"Đây là gì vậy?" Sau khi Mặc Dương đưa hộp gỗ cho Hàn Tam Thiên thì nhẹ giọng hỏi.
Hàn Tam Thiên nhận hộp gỗ, ném về phía Nam Cung Thiên Thu.
Hộp gỗ rơi xuống đất, phát ra tiếng mà mở ra, một dải lụa trắng tản ra.
Mặc Dương nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức cảm giác một luồng mát lạnh từ bàn chân chạy lên đỉnh đầu.
Cái thứ này... không phải là thứ dùng để treo cổ tự tử sao?
Lúc Thi Tinh nhìn thấy dải lụa trắng, suýt chút nữa ngất đi.
Ba người Tưởng Lam, Tô Nghênh Hạ và Hà Đình sợ tới mức cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Đặc biệt là Tưởng Lam, trước kia không ít
lần bà nhục nhã Hàn Tam Thiên, thậm chí còn nghĩ đủ mọi cách muốn ép Hàn Tam Thiên rời khỏi nhà họ Tô, bây giờ Hàn Tam Thiên thể hiện thủ đoạn cường thế như vậy, khiến bà sợ tới mức gần như sắp hồn phi phách tán.
Ba năm nay, bà đã vênh váo, diễu võ dương oai trước mặt loại người này! Chỉ nghĩ lại cũng khiến Tưởng Lam cảm thấy hoảng sợ!
Cả biệt thự, chỉ có mặt Viêm Quân là mang nét cười nhẹ.
Không ác!
Đối với Hàn Tam Thiên chịu bất công mà nói, Nam Cung Thiên Thu có kết cục như vậy là hợp tình hợp lý, dù sao bà cũng đã sai người giết chết Hàn Tam Thiên.
"Hàn Tam Thiên, mày có ý gì?" Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Bà và Hàn Quân, chỉ có một người được sống rời khỏi chỗ này." Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói.
Viêm Quân tiến từng bước về phía Hàn Tam Thiên, dường như Hàn Quân thấy được kết cục của Hàn Tam Thiên, tuy rằng còn vô cùng đau đớn nhưng cũng không nhịn được nở nụ cười.
"Hàn Tam Thiên, con mẹ nó mày lợi hại bao nhiêu, để tạo nhìn xem, mày đánh thắng được Viêm Quân không." Hàn Quân kêu gào nói.
Lúc này ngay cả Thi Tinh cũng căng thẳng, tuy rằng hiện tại Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn áp chế Nam Cung Thiên Thu, nhưng nếu Viêm Quân ra tay, tất nhiên thế cục sẽ thay đổi, sự lợi hại của ông, căn bản không phải thứ người thường có thể tưởng tượng.
"Thức tỉnh rồi?" Viêm Quân bước đến trước mặt Hàn Tam Thiên, vừa cười vừanói.
Vẻ mặt Hàn Tam Thiên xấu hổ, anh có thể không đặt bất kỳ ai của nhà họ Hàn vào mắt, nhưng sự tôn kính dành cho Viêm Quân là từ sâu tận xương tủy, bởi vì không có Viêm Quân thì tuyệt đối không có anh của ngày hôm nay.
"Thầy, con muốn ngủ cũng không ngủ được." Hàn Tam Thiên đáp.
"Nếu đã tỉnh, nên để người đời nhận biết con một chút rồi." Nói xong, Viêm Quân bước sang một bên, dáng vẻ căn bản không định để ý. -
Loading... | Nhìn thấy thế, Nam Cung Thiên Thu như rơi vào hầm bằng, nếu Viêm Quân không ra tay, còn ai có thể ngản được Hàn Tam Thiên?
"Viêm Quân, chẳng lẽ ông đã quên trước khi chết ông ấy đã nói gì với ông sao?" Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Đương nhiên là nhớ, ông ấy muốn tôi trong lúc sinh thời quan tâm nhà họ Hàn, giúp nhà họ Hàn có thể tiếp tục truyền thừa." Viêm Quân trả lời.
"Nếu đã vậy, tại sao ông không giết nó? Nhà họ Hàn nằm trong tay Hàn Quân mới có thể phát triển thịnh vượng." Nam Cung Thiên Thu nói.
"Nó?" Viêm Quân khinh thường liếc Hàn Quân, bảo: "Trong mắt tôi, nó còn không bằng phế vật."
Hàn Quân nghe thấy câu này lập tức chửi lầm lên: "Viêm Quân, con mẹ nó ông thối lắm, tôi là phế vật, vậy ông là cái thá gì, ông chỉ là vệ sĩ nhà chúng tôi mà thôi, chỉ là một con chó nhà chúng tôi, dựa vào
đâu nói tôi là phế vật."
"Nam Cung Thiên Thu, nghe thấy chưa? Nó chỉ xem tôi như một con chó mà thôi." Vẻ mặt Viêm Quân khinh thường cười.
Trong lòng Nam Cung Thiên Thu trầm xuông, nhà họ Hàn có thể có được ngày hôm nay, Viêm Quân có công lao rất lớn, cho dù là ông nội của Hàn Quân vẫn còn tuyệt đối cũng không dám đối đãi với Viêm Quân như người làm.
Những lời Hàn Quân nói, Nam Cung Thiên Thu sẽ không phản bác, cháu trai nói là một con chó thì chính là một con
chó.
"Hàn Tam Thiên, có giỏi mày giết tao đi." Nam Cung Thiên Thu lạnh giọng nói với Hàn Tam Thiên, bà không tin Hàn Tam Thiên thật sự dám làm thế, đợi bà rời khỏi nơi này, nhất định có thể tìm được cách đối phó Hàn Tam Thiên.
"Tôi sẽ không giết bà, dù sao tôi cũng sợ thiên lôi giáng xuống, nhưng nếu bà muốn Hàn Quân được sống thì chỉ có một con đường để lựa chọn." Dứt lời, Hàn Tam Thiên nhìn về phía Mặc Dương.
Mặc Dương không hiểu gì cả, bây giờ ông
vẫn chưa xác định được là có chuyện gì, nhưng hiển nhiên bà cụ này là bà nội của Hàn Tam Thiên, về phần tại sao bà lại đối xử với Hàn Tam Thiên như thế, Mặc Dương hoàn toàn không hiểu.
"Nhìn tôi làm gì? Cậu muốn tôi ra tay hả?" Mặc Dương không hiểu hỏi.
"Đồ tôi giao cho ông đâu?" Hàn Tam Thiên nói.
Câu này khiến Mặc Dương phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng giơ tay một, một đàn em chạy đến bên cạnh.
Một cái hộp gỗ vô cùng tinh xảo, đó là thứ Hàn Tam Nhà họ Thiên cho Mặc Dương, nhưng Mặc Dương chưa xem bên trong là thứ gì.
"Đây là gì vậy?" Sau khi Mặc Dương đưa hộp gỗ cho Hàn Tam Thiên thì nhẹ giọng hỏi.
Hàn Tam Thiên nhận hộp gỗ, ném về phía Nam Cung Thiên Thu.
Hộp gỗ rơi xuống đất, phát ra tiếng mà mở ra, một dải lụa trắng tản ra.
Mặc Dương nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức cảm giác một luồng mát lạnh từ bàn chân chạy lên đỉnh đầu.
Cái thứ này... không phải là thứ dùng để treo cổ tự tử sao?
Lúc Thi Tinh nhìn thấy dải lụa trắng, suýt chút nữa ngất đi.
Ba người Tưởng Lam, Tô Nghênh Hạ và Hà Đình sợ tới mức cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Đặc biệt là Tưởng Lam, trước kia không ít
lần bà nhục nhã Hàn Tam Thiên, thậm chí còn nghĩ đủ mọi cách muốn ép Hàn Tam Thiên rời khỏi nhà họ Tô, bây giờ Hàn Tam Thiên thể hiện thủ đoạn cường thế như vậy, khiến bà sợ tới mức gần như sắp hồn phi phách tán.
Ba năm nay, bà đã vênh váo, diễu võ dương oai trước mặt loại người này! Chỉ nghĩ lại cũng khiến Tưởng Lam cảm thấy hoảng sợ!
Cả biệt thự, chỉ có mặt Viêm Quân là mang nét cười nhẹ.
Không ác!
Đối với Hàn Tam Thiên chịu bất công mà nói, Nam Cung Thiên Thu có kết cục như vậy là hợp tình hợp lý, dù sao bà cũng đã sai người giết chết Hàn Tam Thiên.
"Hàn Tam Thiên, mày có ý gì?" Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Bà và Hàn Quân, chỉ có một người được sống rời khỏi chỗ này." Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói.
Bình luận truyện