Chàng Rể Đa Tài
Chương 264
Thủ đô.
Chuyện Hàn Thành chết vừa mới bình ổn xuống, nhà họ Hàn lại bí mật truyền ra một tin tức, Nam Cung Thiên Thu đột nhiên bệnh nặng rồi chết đột ngột. Chuyện này chỉ lưu truyền trong giới xã hội thượng lưu nhưng cũng đủ khiến rất nhiều người khϊế͙p͙ sợ không thôi. Bởi vì hiện giờ nhà họ Hàn do một tay Nam Cung Thiên Thu lèo lái, bà đã chết thì nhà họ Hàn chẳng phải rơi vào tình trạng như rắn mất đầu sao, dù sao chuyện Hàn Quân bị bỏ tù mọi người đều biết.
Tuy rằng nhà họ Hàn còn có Thi Tinh
nhưng mà dựa vào một người phụ nữ khác họ liệu có thể lèo lái được nhà họ Hàn không?
Không ít lời đồn đãi, chuyện vô căn cứ lan truyền trong giới xã hội thượng lưu ở Thủ đô. Cao ốc nhà họ Hàn sụp đổ, có lẽ một thế hệ danh môn thế gia sẽ xuống dốc như vậy.
Sau khi Hàn Quân một lần nữa bị giam giữ ở nhà tù Tần Thành, mối nguy của nhà họ Hàn do chuyện này mang đến cũng đã được giải trừ. Chẳng qua cuộc sống sau này của gã tất nhiên sẽ không dễ chịu một chút nào.
Hai chân tàn phế, chỉ còn lại vỏn vẹn một tay hoàn hảo như lúc đầu, Quan Dũng sao có thể bỏ qua cho gã được?
Một ngày bị mấy trận đòn là không thể tránh khỏi. Chẳng qua Quan Dũng cũng dần dần phát hiện ra một chuyện không thích hợp, Hàn Quân lúc trước và bây giờ giống như hai người khác nhau, lúc này lại trở nên hèn nhát, hoàn toàn không giống biểu hiện của cùng một người.
Loading... Nhà họ Hàn có hai anh em là chuyện rất nhiều người biết, nhưng có tin đồn rằng
đứa út đã bị bệnh rồi chết khi còn rất nhỏ, còn về phần đây có phải sự thật hay không thì lại không ai biết được.
Trực giác của Quan Dũng mách bảo, có lẽ đứa út vẫn chưa chết, người bị gã đánh nằm úp sấp dưới đất lúc trước, vốn không phải là Hàn Quân.
Bí mật này khiến cho Quan Dũng vô cùng khϊế͙p͙ sợ, nhà họ Hàn dùng chiêu đổi trắng thay đen này để làm gì, gã thật sự không hiểu. Chẳng lẽ là để cho Hàn Quân ra ngoài đứt tay gãy chân hay sao?
Tuy rằng không biết nguyên nhân trong
đó, nhưng Quan Dũng lại biết rõ một việc, bí mật này chỉ có thể để trong bụng. Một khi nói ra, tính mạng của gã sẽ bị uy hϊế͙p͙.
Nhà chính nhà họ Hàn
Một căn nhà lớn như vậy, hiện tại chỉ còn một mình Thi Tinh, nhìn qua có chút lẻ loi hiu quạnh.
Đối với cái chết của Nam Cung Thiên Thu, vẻ mặt của bà không có chút đau lòng nào, là do Nam Cung Thiên Thu gieo gió gặt bão, ở đâu có áp bách thì ở đó sẽ có phản kháng thôi.
Hàn Tam Thiên chịu uất ức nhiều năm như vậy, phản kháng như thế cũng là một lẽ đương nhiên.
“Bây giờ bên ngoài đều nói rất nhanh thôi nhà họ Hàn sẽ sụp đổ, ông cảm thấy như thế nào?” Thi Tinh thản nhiên nói.
Viêm Quân đúng cách đó ba mét, nghe thấy câu hỏi của Thi Tinh, ông bèn nói: “Nhà họ Hàn này ngã xuống, sẽ có người của nhà họ Hàn đứng lên.”
Thi Tinh cười cười, Hàn Tam Thiên không hề quan tâm vận mệnh của nhà họ Hàn,
hơn nữa anh cũng không cần quan tâm. Bởi vì những gì mà nhà họ Hàn gây ra cho anh, chỉ toàn là đau khổ mà thôi.
Nhưng mà có một thứ không thể phủ nhận, chung quy anh vẫn là người nhà họ Hàn.
Lúc này, Thi Tinh lấy ra một tấm ảnh đã ố vàng. Nhìn kỹ vào tấm hình, hẳn là chụp lén, mà người trong bức ảnh, trừ Nam Cung Thiên Thu ra còn có một kẻ giả danh đạo sĩ.
“Lúc trước cũng bởi vì ông ta nên Hàn Tam Thiên mới không được Nam Cung
Thiên Thu coi trọng. Chuyện này, ông cảm thấy tôi có nên nói cho nó biết không?” Thi Tình hỏi.
“Về người này, lúc trước tôi đã điều tra qua, nhưng mà tin tức của ông ta được giấu rất kĩ. Việc này cũng dẫn đến hai suy đoán cực đoan, thứ nhất ông ta là một kẻ qua đường không biết tên, thứ hai là sau lưng ông ta có một chỗ dựa lớn mạnh, vững chắc. Mà chỗ dựa vững chắc này, cho dù là tôi cũng không thể nào điều tra ra được.” Viêm Quân nói.
“Nếu là suy đoán thứ hai thì người mà ông ta muốn đối phó chính là nhà họ Hàn
đúng không.” Thi Tinh cười khổ nói.
“Tôi khuyên bà đừng ích kỷ như vậy. Chuyện này chỉ cần họ Hàn xuống dốc là có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu bà muốn nó liên lụy vào chuyện này thì chỉ càng khiến nó rơi vào tình cảnh nguy hiểm mà thôi. Việc này không phải là trách nhiệm mà nó phải gánh vác, dù sao nhà họ Hàn cũng chưa từng cho nó thứ gì.” Viêm Quân nói với vẻ mặt khinh thường.
“Chưa từng cho nó thứ gì?” Đôi mi thanh tú của Thi Tinh hơi nhíu, bà nói: “Mạng sống của nó là do tôi cho, chẳng lẽ thứ
này còn chưa đủ sao?”
Viêm Quân ngưng mày, nhìn thái độ của Thi Tinh, bà muốn để Hàn Tam Thiên đi điều tra chuyện này.
“Bà hẳn phải rõ ràng, ngay cả tôi cũng không điều tra được bối cảnh của ông ta, Có nghĩa là đối phương vô cùng lớn mạnh.” Viêm Quân nói.
Thi Tinh đứng lên, sau đó cất tấm hình đi, không nói một lời trở về phòng.
Viêm Quân thở dài một hơi, nhà họ Hàn vứt bỏ Hàn Tam Thiên, thậm chí còn đuổi
anh ra khỏi Thủ Đô, từng đó năm tới nay, coi Hàn Tam Thiên như một tên phế vật. Nhưng mà bây giờ lại muốn Hàn Tam Thiên phải gánh vác phần trách nhiệm cực kỳ nguy hiểm, việc này đối với Hàn Tam Thiên mà nói, thật sự vô cùng không công bằng.
Nhưng Viêm Quân là vệ sĩ của nhà họ Hàn, Thi Tinh muốn làm gì, không phải ông có thể đi ngăn cản được.
“Học trò tốt của tôi, số phận kiếp này của con thật nhấp nhô mà. Hi vọng con có thể loại bỏ hết tất cả chướng ngại vật.” Viêm Quân lầm bầm lầu bầu nói.
Thành phố Thiên Vân.
Chuyện Hàn Thành chết vừa mới bình ổn xuống, nhà họ Hàn lại bí mật truyền ra một tin tức, Nam Cung Thiên Thu đột nhiên bệnh nặng rồi chết đột ngột. Chuyện này chỉ lưu truyền trong giới xã hội thượng lưu nhưng cũng đủ khiến rất nhiều người khϊế͙p͙ sợ không thôi. Bởi vì hiện giờ nhà họ Hàn do một tay Nam Cung Thiên Thu lèo lái, bà đã chết thì nhà họ Hàn chẳng phải rơi vào tình trạng như rắn mất đầu sao, dù sao chuyện Hàn Quân bị bỏ tù mọi người đều biết.
Tuy rằng nhà họ Hàn còn có Thi Tinh
nhưng mà dựa vào một người phụ nữ khác họ liệu có thể lèo lái được nhà họ Hàn không?
Không ít lời đồn đãi, chuyện vô căn cứ lan truyền trong giới xã hội thượng lưu ở Thủ đô. Cao ốc nhà họ Hàn sụp đổ, có lẽ một thế hệ danh môn thế gia sẽ xuống dốc như vậy.
Sau khi Hàn Quân một lần nữa bị giam giữ ở nhà tù Tần Thành, mối nguy của nhà họ Hàn do chuyện này mang đến cũng đã được giải trừ. Chẳng qua cuộc sống sau này của gã tất nhiên sẽ không dễ chịu một chút nào.
Hai chân tàn phế, chỉ còn lại vỏn vẹn một tay hoàn hảo như lúc đầu, Quan Dũng sao có thể bỏ qua cho gã được?
Một ngày bị mấy trận đòn là không thể tránh khỏi. Chẳng qua Quan Dũng cũng dần dần phát hiện ra một chuyện không thích hợp, Hàn Quân lúc trước và bây giờ giống như hai người khác nhau, lúc này lại trở nên hèn nhát, hoàn toàn không giống biểu hiện của cùng một người.
Loading... Nhà họ Hàn có hai anh em là chuyện rất nhiều người biết, nhưng có tin đồn rằng
đứa út đã bị bệnh rồi chết khi còn rất nhỏ, còn về phần đây có phải sự thật hay không thì lại không ai biết được.
Trực giác của Quan Dũng mách bảo, có lẽ đứa út vẫn chưa chết, người bị gã đánh nằm úp sấp dưới đất lúc trước, vốn không phải là Hàn Quân.
Bí mật này khiến cho Quan Dũng vô cùng khϊế͙p͙ sợ, nhà họ Hàn dùng chiêu đổi trắng thay đen này để làm gì, gã thật sự không hiểu. Chẳng lẽ là để cho Hàn Quân ra ngoài đứt tay gãy chân hay sao?
Tuy rằng không biết nguyên nhân trong
đó, nhưng Quan Dũng lại biết rõ một việc, bí mật này chỉ có thể để trong bụng. Một khi nói ra, tính mạng của gã sẽ bị uy hϊế͙p͙.
Nhà chính nhà họ Hàn
Một căn nhà lớn như vậy, hiện tại chỉ còn một mình Thi Tinh, nhìn qua có chút lẻ loi hiu quạnh.
Đối với cái chết của Nam Cung Thiên Thu, vẻ mặt của bà không có chút đau lòng nào, là do Nam Cung Thiên Thu gieo gió gặt bão, ở đâu có áp bách thì ở đó sẽ có phản kháng thôi.
Hàn Tam Thiên chịu uất ức nhiều năm như vậy, phản kháng như thế cũng là một lẽ đương nhiên.
“Bây giờ bên ngoài đều nói rất nhanh thôi nhà họ Hàn sẽ sụp đổ, ông cảm thấy như thế nào?” Thi Tinh thản nhiên nói.
Viêm Quân đúng cách đó ba mét, nghe thấy câu hỏi của Thi Tinh, ông bèn nói: “Nhà họ Hàn này ngã xuống, sẽ có người của nhà họ Hàn đứng lên.”
Thi Tinh cười cười, Hàn Tam Thiên không hề quan tâm vận mệnh của nhà họ Hàn,
hơn nữa anh cũng không cần quan tâm. Bởi vì những gì mà nhà họ Hàn gây ra cho anh, chỉ toàn là đau khổ mà thôi.
Nhưng mà có một thứ không thể phủ nhận, chung quy anh vẫn là người nhà họ Hàn.
Lúc này, Thi Tinh lấy ra một tấm ảnh đã ố vàng. Nhìn kỹ vào tấm hình, hẳn là chụp lén, mà người trong bức ảnh, trừ Nam Cung Thiên Thu ra còn có một kẻ giả danh đạo sĩ.
“Lúc trước cũng bởi vì ông ta nên Hàn Tam Thiên mới không được Nam Cung
Thiên Thu coi trọng. Chuyện này, ông cảm thấy tôi có nên nói cho nó biết không?” Thi Tình hỏi.
“Về người này, lúc trước tôi đã điều tra qua, nhưng mà tin tức của ông ta được giấu rất kĩ. Việc này cũng dẫn đến hai suy đoán cực đoan, thứ nhất ông ta là một kẻ qua đường không biết tên, thứ hai là sau lưng ông ta có một chỗ dựa lớn mạnh, vững chắc. Mà chỗ dựa vững chắc này, cho dù là tôi cũng không thể nào điều tra ra được.” Viêm Quân nói.
“Nếu là suy đoán thứ hai thì người mà ông ta muốn đối phó chính là nhà họ Hàn
đúng không.” Thi Tinh cười khổ nói.
“Tôi khuyên bà đừng ích kỷ như vậy. Chuyện này chỉ cần họ Hàn xuống dốc là có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu bà muốn nó liên lụy vào chuyện này thì chỉ càng khiến nó rơi vào tình cảnh nguy hiểm mà thôi. Việc này không phải là trách nhiệm mà nó phải gánh vác, dù sao nhà họ Hàn cũng chưa từng cho nó thứ gì.” Viêm Quân nói với vẻ mặt khinh thường.
“Chưa từng cho nó thứ gì?” Đôi mi thanh tú của Thi Tinh hơi nhíu, bà nói: “Mạng sống của nó là do tôi cho, chẳng lẽ thứ
này còn chưa đủ sao?”
Viêm Quân ngưng mày, nhìn thái độ của Thi Tinh, bà muốn để Hàn Tam Thiên đi điều tra chuyện này.
“Bà hẳn phải rõ ràng, ngay cả tôi cũng không điều tra được bối cảnh của ông ta, Có nghĩa là đối phương vô cùng lớn mạnh.” Viêm Quân nói.
Thi Tinh đứng lên, sau đó cất tấm hình đi, không nói một lời trở về phòng.
Viêm Quân thở dài một hơi, nhà họ Hàn vứt bỏ Hàn Tam Thiên, thậm chí còn đuổi
anh ra khỏi Thủ Đô, từng đó năm tới nay, coi Hàn Tam Thiên như một tên phế vật. Nhưng mà bây giờ lại muốn Hàn Tam Thiên phải gánh vác phần trách nhiệm cực kỳ nguy hiểm, việc này đối với Hàn Tam Thiên mà nói, thật sự vô cùng không công bằng.
Nhưng Viêm Quân là vệ sĩ của nhà họ Hàn, Thi Tinh muốn làm gì, không phải ông có thể đi ngăn cản được.
“Học trò tốt của tôi, số phận kiếp này của con thật nhấp nhô mà. Hi vọng con có thể loại bỏ hết tất cả chướng ngại vật.” Viêm Quân lầm bầm lầu bầu nói.
Thành phố Thiên Vân.
Bình luận truyện