Chàng Rể Đa Tài

Chương 271



Hàn Tam Thiên nói với Trương Linh Hoa: "Trước tiên dẫn Thiên Tâm đi bệnh viện khám thử, sau đó về nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi đến công ty làm việc."

Lại đến làm việc?

Trương Linh Hoa tỏ ra khó xử nói: "Tam Thiên, dù không muốn làm phiền cháu nữa, Đường Long làm khó dễ bọn dì lần

đầu tiên, nhất định sẽ có lần thứ hai."

Hàn Tam Thiên cười nói: "Yên tâm đi, chẳng mấy chốc Đường Long sẽ cút ra khỏi công ty này, sau này nếu ai dám làm khó dễ dì, cứ đuổi thẳng cổ là được."

Vẻ mặt Trương Linh Hoa đầy kinh ngạc, đuổi thẳng cổ? Anh có năng lực lớn như thế sao?

Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, đám

đồng nghiệp kia cười lắc đầu, thằng nhóc này từ đâu ra, lại dám nói mấy lời khoác lác kiểu này.

Bất động sản Nhược Thủy ai cũng biết Đường Long là người Chung Lương bỏ nhiều tiền mời về, sao có thể vì Trương Linh Hoa mà đuổi người tài giỏi như Đường Long chứ? Quả thật là khoác lác.

"Anh bạn, anh chém gió gì đấy, biết Đường Long làm sao đến công ty chúng tôi không?"

"Anh ta là người anh Chung bỏ một số tiền lớn thuê về, vì Trương Linh Hoa mà

đuổi Đường Long, anh kể chuyện cười cho chúng tôi hả?"

"Anh là ai, nói như anh có thể quản lý chuyện của công ty chúng tôi, nói mạnh miệng cũng không cần suy nghĩ lại sao?"

Mấy người bị Hàn Tam Thiên vừa nãy nhìn anh với vẻ mặt vô cùng khinh thường.

"Có bị đuổi hay không, đợi lát nữa rồi biết." Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói xong, đi về phía văn phòng của Chung Lương.

Trong văn phòng.

Đường Long vẻ mặt đầy ý cười, nói với Chung Lương: "Anh Chung, cảm ơn anh, việc này đúng là em làm việc có chút lỗ mãng, nhưng công ty chúng ta cả ngày có mặt kẻ ngu, điều này cũng ảnh hưởng đến hình tượng của công ty."

"Cám ơn tôi? Cám ơn cái gì?" Chung

Lương nhàn nhạt hỏi.

"Anh bảo em tới văn phòng, không phải chỉ là muốn làm bộ dạy dỗ em sao? Em biết, anh không muốn để em mất mặt trước mặt đồng nghiệp, em hiểu ý anh." Đường Long nói.

Chung Lương nhếch miệng, đồ ngốc này, lấy ở đâu ra ý nghĩ hoang đường, anh gọi Đường Long vào văn phòng chỉ là vì để Hàn Tam Thiên có thể xử lý chuyên này tốt hơn mà thôi, dù sao thân phận của cậu chủ nhỏ ở thành phố Thiên Vân là bí ẩn.

"Đường Long, cậu có biết hôm nay cậu đã làm nhiều chuyện ngu xuẩn hay không?" Chung Lương nói.

Đường Long vẫn là dáng vẻ không biết sống chết, cười nói: "Anh Chung, anh mắng em đi, lần sau em sẽ nghĩ sâu tính kỹ, tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn."

"Lần sau?" Chung Lương lắc đầu, chỉ sợ trong đầu thằng ngu này toàn chứa phân.

"Tại sao cậu lại muốn nhằm vào Trương Thiên Tâm, giữa cậu bé và cậu không có mâu thuẫn thì phải?" Chung Lương hỏi, mặc dù khả năng trí tuệ của Trương Thiên Tâm quả thật có chút vấn đề, nhưng bình thường chưa từng gây phiền phức, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn, không thể nào chủ động đi trêu chọc Đường Long.

Nói đến đây, Đường Long liền lộ ra dáng vẻ cảm thán, nói: "Cũng không có mâu thuẫn gì, chỉ muốn chơi đùa đồ ngu đần này mà thôi, bảo cậu ta học vài tiếng chó sủa cho em nghe thử, không ngờ đồ ngu

này lại không nghe lời em. Anh nói xem, loại ngu này ở công ty chúng ta, nếu không phải để pha trò cho chúng ta vui vẻ, còn có giá trị gì chứ. Hơn nữa, từ khi Trương Linh Hoa bước vào công ty đến bây giờ cũng không tạo ra thành tích nào, tiền của công ty chúng ta cũng không phải gió lớn thổi tới, nuôi loại người rảnh rỗi này làm gì chứ."

Đường Long tự nhận là xử lý việc này là vì tốt cho công ty, cho nên trong giọng nói của anh ta còn có phần tranh công.

Khả năng tiếp thu của Trương Linh Hoa đúng là không mạnh, hơn nữa cũng không tạo ra cống hiến quá lớn vì công ty, nhưng ở tuổi này của bà và hoàn cảnh công việc trước kia, dù sao cũng gây cho bà hạn chế rất lớn.

Không có thành tích, nhưng không chúng tỏ Trương Linh Hoa không có cố gắng.

Trong khoảng thời gian này Chung Lương

cũng chú ý đến biểu hiện của Trương Linh Hoa, bà rất nghiêm túc tiếp thu kiến thức mới, muốn góp công sức cho công ty, theo Chung Lương, loại nhân viên này đáng được bồi dưỡng. Nhưng trong mắt Đường Long, anh ta lại phủ nhận cố gắng của Trương Linh Hoa, chỉ thấy được một mặt duy nhất của Trương Linh Hoa mà thôi.

"Lời của cậu rất có lý, nhưng cậu đến công ty lâu như vậy đã làm được cái gì?" Chung Lương nói.

Chức vị của Đường Long trong công ty rất cao, chỉ mãi đắm chìm ở trong trò chơi mập mờ với đồng nghiệp nữ, đúng là không làm chuyện thực tế nào, nhưng điều này cũng không thể phủ nhận năng lực của anh ta.

Vừa định giải thích thì Hàn Tam Thiên đã đẩy cửa vào.

Đường Long nhướng mày, sao người này còn tới nữa, mặc dù anh và Chung Lương có quan hệ rất tốt nhưng anh không có tư

cách nhúng tay vào chuyện nội bộ của công ty.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện