Chàng Rể Đa Tài
Chương 274
"Mấy người nói anh chàng khoác lác này từ đâu ra vậy?"
"Ai biết đâu, nhìn như thằng nhà quê như này, chắc đang ảo tưởng đó."
"Mấy người nói thử xem, Chung Lương sẽ xử lý Đường Long như thế nào?"
"Còn như thế nào nữa, chẳng phải xử lý
qua loa là xong rồi sao, Đường Long đâu có thể bị đuổi việc vì Trương Linh Hoa."
Mấy người cười đùa bàn tán xôn xao, cho tới khi Đường Long với gương mặt xám xịt ra khỏi phòng Chung Lương, bọn họ mới cảm thấy có gì đó không đúng.
"Chuyện gì vậy nhỉ, nhìn Đường Long thế kia chắc bị đuổi việc rồi."
"Sao thế được, anh ta mà bị đuổi việc, chẳng có ai dám động tới Trương Linh Hoa đâu."
"Mẹ nó, tôi đi hỏi thăm một chút."
Loading... Người nào đó đi tới chỗ Đường Long, ngại ngùng hỏi: "Đường Long, thế nào, anh Chung đuổi việc Trương Linh Hoa rồi
sao?"
Đường Long đã rơi vào cảm giác tuyệt vọng, người như cái xác không hồn, không có tinh thần đẩy người trước mặt rồi về văn phòng của mình.
Cửa văn phòng không đóng, những người xem náo nhiệt thấy rõ Đường Long thu dọn đồ đạc của mình.
"Mẹ, không phải chứ, Đường Long bị đuổi
rồi!"
"Trời, người trẻ tuổi vừa nãy là ai, cậu ta nói đuổi là đuổi được luôn."
"Xong rồi, xong rồi, trước kia tôi cũng gây sự với Trương Linh Hoa, làm sao bây giờ, tôi không muốn bị đuổi."
Những lời này vừa được nói ra khiến cả đám hoảng hốt, bởi vì họ dù ít hay nhiều cũng gây sự với Trương Linh Hoa, đến nỗi coi đó là niềm vui, mỗi ngày đều chuẩn bị tiết mục để trình diễn.
Từ ngày Trương Thiên Tâm đến công ty, bọn họ đã chuyển hướng sang Trương Thiên Tâm, coi cậu ta là đồ chơi mới, vui vẻ thì chắc khỏe hai ba câu, không vui thì coi Trương Thiên Tâm như bao cát để trút
giận.
Mà hiện giờ, Đường Long đã bị đuổi việc, không biết kết cục gì đang đợi chờ họ.
"Về sau ai dám gây chuyện với Trương Linh Hoa, vậy chuẩn bị tâm lý giống Đường Long đi." Lúc này, giọng nói của Chung Lương cất lên từ đằng sau.
Cả đám run rẩy xoay lại, ớn lạnh cả người.
“Anh Chung, anh cứ yên tâm, sẽ không có chuyện ngày xảy ra nữa đâu."
"Chúng tôi sẽ đối xử tốt với Trương Thiên Tâm, sẽ chăm sóc cậu nhóc."
"Thực ra nhóc này rất đáng thương, trước kia chúng tôi xử sự hơi quá đáng, chúng tôi nhất định kiểm điểm lại."
Trong thời điểm mọi người nhận sai, Phạm Tuyết cực kì rối bời, bởi chuyện này do cô ta khơi mào, tuy Đường Long đứng sau sai khiến, nhưng cô không thoát khỏi liên quan.
Lúc trước cô bỏ việc mà không lo lắng gì,
bởi vì cô ta cảm thấy mình có thể dựa vào Đường Long, nhưng giờ Đường Long đã bị đuổi, cô đâu thể lừa gạt được gì.
"Phạm Tuyết, cô khiến tôi cực kì thất vọng, đi đi." Chung Lương nói xong rồi quay về văn phòng của mình.
Mặt Phạm Tuyết trắng cắt không còn giọt máu, chưa lấy được cái gì, lại bỏ việc nữa, chuyện này đối với cô chính là sự đả kϊƈɦ trí mạng.
Thẻ tín dụng đã hết tiền từ lâu, giờ thất nghiệp lấy gì mà sống đây?
Mấy người nịnh hót lúc trước không dám nói đỡ cho Phạm Tuyết, dù cô ta có xinh đẹp, nhưng có tiền mới có tất cả, vì cô ta mà mất việc không đáng chút nào.
Lúc này tại cửa lớn của bất động sản Nhược Thủy, Tô Hải Siêu chặn đường Hàn Tam Thiên.
"Tên vô dụng, cậu gây chuyện với ai ở bất động sản Nhược Thủy à? Cậu không biết nhà họ Tô đang hợp tác với bất động sản Nhược Thủy sao, cố ý gây phiền phức cho tôi?" Tô Hải Siêu kiêu căng ngạo mạn nói với Hàn Tam Thiên.
Hiện giờ anh ta đã là chủ tịch, trong tình huống không rõ thân phận của Hàn Tam Thiên, hoàn toàn có quyền kiêu ngạo, dù sao Tô Nghênh Hạ chỉ là cấp dưới của anh ta.
Hơn nữa giờ anh ta đã có quan hệ tốt với Chung Lương, có thể nắm trong tay dự án tại phía tây, khi đó anh ta không cần cho Tô Nghênh Hạ mặt mũi nữa.
Đương nhiên, mọi việc do Tô Hải Siêu tự nghĩ mà thôi.
"Tôi có thể gây chuyện với ai." Hàn Tam Thiên nói.
"Cũng đúng." Tô Hải Siêu gật đầu cười nhạo, nói: "Lấy năng lực của cậu, cũng chẳng gây chuyện nổi với mấy ông lớn bà lớn, ai để mắt tới thằng vô dụng như cậu chứ."
"Anh đã biết rồi còn ở đây chờ tôi chắc cũng có chuyện phải rồi." Hàn Tam Thiên
hỏi.
Tô Hải Siêu cười, nói: "Mấy ngày nữa là ngày họp dòng họ, tôi sợ cậu quên nên tới nhắc."
Hàn Tam Thiên thấy ngoài ý muốn, nói: "Không ngờ anh tự mình mời tôi, tôi nên cảm ơn một chút chứ nhỉ."
Tô Hải Siêu đắc ý ngẩng đầu, nói: “Nếu cậu muốn cảm ơn tôi cũng không phải không thế, tôi giờ là chủ tịch nhà họ Tô, loại người như cậu chẳng đáng để tôi so đo, tôi cho mày một cơ hội thể hiện đó."
Tô Hải Siêu thực sự muốn mời Hàn Tam
Thiên?
Đương nhiên không phải, anh ta đã bàn với Tô Diệc Hàm, không cho Hàn Tam Thiên tham gia ngày họp dòng họ, sở dĩ anh ta nói như thế vì muốn đuổi Hàn Tam Thiên đi sau khi anh tới.
"Ai biết đâu, nhìn như thằng nhà quê như này, chắc đang ảo tưởng đó."
"Mấy người nói thử xem, Chung Lương sẽ xử lý Đường Long như thế nào?"
"Còn như thế nào nữa, chẳng phải xử lý
qua loa là xong rồi sao, Đường Long đâu có thể bị đuổi việc vì Trương Linh Hoa."
Mấy người cười đùa bàn tán xôn xao, cho tới khi Đường Long với gương mặt xám xịt ra khỏi phòng Chung Lương, bọn họ mới cảm thấy có gì đó không đúng.
"Chuyện gì vậy nhỉ, nhìn Đường Long thế kia chắc bị đuổi việc rồi."
"Sao thế được, anh ta mà bị đuổi việc, chẳng có ai dám động tới Trương Linh Hoa đâu."
"Mẹ nó, tôi đi hỏi thăm một chút."
Loading... Người nào đó đi tới chỗ Đường Long, ngại ngùng hỏi: "Đường Long, thế nào, anh Chung đuổi việc Trương Linh Hoa rồi
sao?"
Đường Long đã rơi vào cảm giác tuyệt vọng, người như cái xác không hồn, không có tinh thần đẩy người trước mặt rồi về văn phòng của mình.
Cửa văn phòng không đóng, những người xem náo nhiệt thấy rõ Đường Long thu dọn đồ đạc của mình.
"Mẹ, không phải chứ, Đường Long bị đuổi
rồi!"
"Trời, người trẻ tuổi vừa nãy là ai, cậu ta nói đuổi là đuổi được luôn."
"Xong rồi, xong rồi, trước kia tôi cũng gây sự với Trương Linh Hoa, làm sao bây giờ, tôi không muốn bị đuổi."
Những lời này vừa được nói ra khiến cả đám hoảng hốt, bởi vì họ dù ít hay nhiều cũng gây sự với Trương Linh Hoa, đến nỗi coi đó là niềm vui, mỗi ngày đều chuẩn bị tiết mục để trình diễn.
Từ ngày Trương Thiên Tâm đến công ty, bọn họ đã chuyển hướng sang Trương Thiên Tâm, coi cậu ta là đồ chơi mới, vui vẻ thì chắc khỏe hai ba câu, không vui thì coi Trương Thiên Tâm như bao cát để trút
giận.
Mà hiện giờ, Đường Long đã bị đuổi việc, không biết kết cục gì đang đợi chờ họ.
"Về sau ai dám gây chuyện với Trương Linh Hoa, vậy chuẩn bị tâm lý giống Đường Long đi." Lúc này, giọng nói của Chung Lương cất lên từ đằng sau.
Cả đám run rẩy xoay lại, ớn lạnh cả người.
“Anh Chung, anh cứ yên tâm, sẽ không có chuyện ngày xảy ra nữa đâu."
"Chúng tôi sẽ đối xử tốt với Trương Thiên Tâm, sẽ chăm sóc cậu nhóc."
"Thực ra nhóc này rất đáng thương, trước kia chúng tôi xử sự hơi quá đáng, chúng tôi nhất định kiểm điểm lại."
Trong thời điểm mọi người nhận sai, Phạm Tuyết cực kì rối bời, bởi chuyện này do cô ta khơi mào, tuy Đường Long đứng sau sai khiến, nhưng cô không thoát khỏi liên quan.
Lúc trước cô bỏ việc mà không lo lắng gì,
bởi vì cô ta cảm thấy mình có thể dựa vào Đường Long, nhưng giờ Đường Long đã bị đuổi, cô đâu thể lừa gạt được gì.
"Phạm Tuyết, cô khiến tôi cực kì thất vọng, đi đi." Chung Lương nói xong rồi quay về văn phòng của mình.
Mặt Phạm Tuyết trắng cắt không còn giọt máu, chưa lấy được cái gì, lại bỏ việc nữa, chuyện này đối với cô chính là sự đả kϊƈɦ trí mạng.
Thẻ tín dụng đã hết tiền từ lâu, giờ thất nghiệp lấy gì mà sống đây?
Mấy người nịnh hót lúc trước không dám nói đỡ cho Phạm Tuyết, dù cô ta có xinh đẹp, nhưng có tiền mới có tất cả, vì cô ta mà mất việc không đáng chút nào.
Lúc này tại cửa lớn của bất động sản Nhược Thủy, Tô Hải Siêu chặn đường Hàn Tam Thiên.
"Tên vô dụng, cậu gây chuyện với ai ở bất động sản Nhược Thủy à? Cậu không biết nhà họ Tô đang hợp tác với bất động sản Nhược Thủy sao, cố ý gây phiền phức cho tôi?" Tô Hải Siêu kiêu căng ngạo mạn nói với Hàn Tam Thiên.
Hiện giờ anh ta đã là chủ tịch, trong tình huống không rõ thân phận của Hàn Tam Thiên, hoàn toàn có quyền kiêu ngạo, dù sao Tô Nghênh Hạ chỉ là cấp dưới của anh ta.
Hơn nữa giờ anh ta đã có quan hệ tốt với Chung Lương, có thể nắm trong tay dự án tại phía tây, khi đó anh ta không cần cho Tô Nghênh Hạ mặt mũi nữa.
Đương nhiên, mọi việc do Tô Hải Siêu tự nghĩ mà thôi.
"Tôi có thể gây chuyện với ai." Hàn Tam Thiên nói.
"Cũng đúng." Tô Hải Siêu gật đầu cười nhạo, nói: "Lấy năng lực của cậu, cũng chẳng gây chuyện nổi với mấy ông lớn bà lớn, ai để mắt tới thằng vô dụng như cậu chứ."
"Anh đã biết rồi còn ở đây chờ tôi chắc cũng có chuyện phải rồi." Hàn Tam Thiên
hỏi.
Tô Hải Siêu cười, nói: "Mấy ngày nữa là ngày họp dòng họ, tôi sợ cậu quên nên tới nhắc."
Hàn Tam Thiên thấy ngoài ý muốn, nói: "Không ngờ anh tự mình mời tôi, tôi nên cảm ơn một chút chứ nhỉ."
Tô Hải Siêu đắc ý ngẩng đầu, nói: “Nếu cậu muốn cảm ơn tôi cũng không phải không thế, tôi giờ là chủ tịch nhà họ Tô, loại người như cậu chẳng đáng để tôi so đo, tôi cho mày một cơ hội thể hiện đó."
Tô Hải Siêu thực sự muốn mời Hàn Tam
Thiên?
Đương nhiên không phải, anh ta đã bàn với Tô Diệc Hàm, không cho Hàn Tam Thiên tham gia ngày họp dòng họ, sở dĩ anh ta nói như thế vì muốn đuổi Hàn Tam Thiên đi sau khi anh tới.
Bình luận truyện