Chàng Rể Đa Tài

Chương 280



Khổng Võ bỏ tay Tạ Ngữ Phù ra, lạnh giọng nói: “Cô ấy không phải bạn gái tôi, chuyện này không liên quan tới tôi.”

Tạ Ngữ Phù nghe thấy, sắc mặt trắng bệch, cố ý tạo cơ hội cho Khổng Võ làm anh hùng cứu mỹ nhân, không nghĩ tới gã lại vô tình như vậy?

“Khổng Võ, anh có ý gì, em thích anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh lại vô tình như vậy sao?” Tạ Ngữ Phù nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tạ Ngữ Phù, cô tự cầu phúc đi, vị này là anh em với thuộc hạ của Mặc đại ca, cô

vẫn nên gọi cho cha cô, để ba cô đến giải quyết, vận khí tốt, ba cô cứu được cô, vận khí không tốt, hôm nay cô dùng thịt tế đi.” Khổng Võ nói.

Tạ Ngữ Phù sợ ngây người, người này, lại là thuộc hạ của Mặc Dương!

Cô ta tùy tiện tìm kẻ chết thay mà thôi, nhưng không nghĩ đến lại chọc đến Mặc Dương!

Cho dù cha cô ta thấy Mặc Dương cũng phải nén nhịn cơn giận, như vậy đổ oan cho thuộc hạ Mặc Dương, hậu quả là gì?

Loading... “Cô gái nhỏ, cô hôm nay ra cửa không xem ngày rồi?” Người nọ cười nói.

Tạ Ngữ Phù như nhũn ra, trong lòng vô cùng hối hận, như thế nào, như thế nào lại trêu chọc tới người của Mặc Dương? Cô ta muốn tìm người để Khổng Võ thể hiện mà thôi, chính là muốn Khổng Vẽ biết cô ta là cô gái yếu đuối cần người bảo vệ mà thôi!

“Rất xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không cố ý.” Tạ Ngữ Phù nhận lỗi với người đó.

Lúc này, từ trong WC đi ra, người nọ thấy

Hàn Tam Thiên, không tự giác thẳng sống lung.

Khi gặp thoáng qua, Tạ Ngữ đột nhiên bắt lấy tay Hàn Tam Thiên, anh ta cùng Thiên Xung Thịnh quan hệ tốt như vậy, anh ta khẳng định có thể cứu mình.

“Hàn Tam Thiên, giúp tôi, anh không phải cùng ông Thiên quen thuộc sao? Bảo ông ấy giúp tôi được không.” Tạ Ngữ Phù hoảng sợ nói.

Hàn Tam Thiên khẽ cau mày nói: “Vừa rồi cô bảo tôi cút, chẳng lẽ quên nhanh như vậy?”

“Rất xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên bảo anh cút.” Tạ Ngữ Phù biết mình gây họa, việc này cha cô mà biết, khẳng định sẽ bị ăn mắng. Không Võ không cứu được cô, nhưng Hàn Tam Thiên có thể, cho nên để Hàn Tam Thiên giải thích cũng không có vấn đề gì.

“Tôi không giúp được cô.” Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, kéo tay Tạ Ngữ Phù, đến chỗ ghế ngồi.

Vẻ mặt Tạ Ngữ Phụ tuyệt vọng, đối với người quỳ xuống, nói: “Cầu xin anh,

buông tha tôi, tôi không phải cố ý, tôi có thể cho anh tiền, cầu xin anh.”

Người nọ cười lạnh, nghĩ thầm, đắc tội anh Tam Thiên, có thể dùng tiền được sao?

Kéo tóc Tạ Ngữ Phù, kéo đến cỗ ghế.

Ở chỗ ghế Mặc Dương cùng Lâm Dũng đều ở đây, thấy người nọ kéo về một người phụ nữ, nghi hoặc hỏi: “Cậu định làm gì vậy?”

Người nọ đến bên người Mặc Dương, ở bên tại giải thích một chút, Mặc Dương

tinh ý, liền biết Tạ Ngữ Phù muốn làm gì, nhưng cô ta tìm nhầm người cứu, lại để chính mình mất đi cơ hội.

Bảo Hàn Tam Thiên cút, lá gan cũng không nhỏ.

“Bảo cha cô ta đến, cô gái này, lợi dụng thuộc hạ của tôi, thế nào cũng phải trả giá chút chứ.” Mặc Dương nói.

Ngồi ở ghế khác, Thiên Linh Nhi thấy Tại Ngữ Phù lâu không về, tò mò hỏi: “Tạ Ngữ Phù đâu, cô ấy đi đâu rồi?”

“Cô Thiên, Tạ Ngữ Phù đắc tội người của

Mặc dương.”

“Mặc Dương? Cô ấy làm gì?” Thiên Linh Nhi khó hiểu hỏi.

Khổng Võ nói cho Thiên Linh Nhi nghe tình huống, Thiên Linh Nhi nghe xong đối với kết cục của Tạ Ngữ Phù không có điểm thương hại. Cô biết bạn thân của mình tâm cơ như thế nào, nếu chính là đùa giỡn muốn Khổng Võ anh hùng cứu mỹ nhân, cô có thể ra mặt nói 2 câu thay Tạ Ngữ Phù, dù sao cô cũng là con gái của nhà họ thiên, Mặc Dương khẳng định sẽ nể mặt.

Nhưng Tạ Ngữ Phù lại bảo Hàn Tam Thiên cút, cái này cô không có nửa điểm đồng tình.

“Khổng Võ, cô ấy vì anh tốn không ít tâm tư, anh không có chút tình cảm nào sao?” Thiên Linh Nhi cười nói.

Khổng Võ quyết đoán lắc đầu, trước đã không có tình cảm tốt, hiện tại càng không thể giúp Tạ Ngữ Phù nói chuyện. Cô gái này, không chỉ đắc tội Mặc Dương, còn đắc tội Hàn Tam Thiên, mà đắc tội Hàn Tam Thiên là đắc tội nhà họ Thiên, đây đều báo ứng.

“Cô Thiên, loại con gái tâm cứ như thế này, cho dù lấy về nhà cũng không có kết quả tốt.” Khổng Võ nói.

Thiên Linh Nhi gật đầu nói: “Ăn cơm, ăn cơm, về sau cách xa cô ta ra, miễn cho bị tính kế.”

Lúc này Tạ Ngữ Phù có thể nói là tuyệt vọng đến cực điểm, cô ta không nghĩ tới chuyện này phát triển nghiêm trọng như vậy, cô ta cũng không thể tưởng được, nguyên nhân nghiêm trọng như vậy, bởi vì cô ta kêu Hàn Tam Thiên cút.

Không bao lâu, cha Tạ Ngữ Phù, Tạ Cẩn Ngôn đầu đầy mồ hôi chạy đến.

Tạ Cẩn Ngôn nhìn thấy Mặc Dương cùng Lâm Dũng, cũng không hỏi chuyện gì, trực tiếp mắng Tạ Ngữ Phù.

“Mày gây chuyện gì, thế nhưng lại đắc tội Mặc đại ca, còn không quỳ xuống xin lỗi Mặc đại ca.” Tạ Cẩn Ngôn tức giận.

Nhà họ Thiên ở thương trường của thành phố Thiên Vân là đứng đầu, mà Mặc Dương lại là một nhân vật lớn ở mảnh đất

màu xám này, lấy năng lực của nhà họ Tạ, chẳng sợ cùng nhà họ Thiên có quan hệ, cũng không dám đắc tội, dù sao ông cũng không có tư cách ra mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện