Chàng Rể Đa Tài
Chương 293
"Xem qua thì đúng là vậy." Hàn Tam Thiên nói.
"Nhất định là con nhãi chết tiệt kia làm ra.
Tôi muốn đi tìm nó tính sổ." Tưởng Lam nổi giận đùng đùng nói.
"Có chút chuyện như thế, cần gì phải phiền phức như vậy, chỉ cần không thiếu cái gì giá trị quá là được." Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.
Dựa theo tính cách của Tưởng Lam, bà nhất định phải tìm Tô Diệc Hàm tính sổ, cây trâm đẹp đẽ bị cố ý phá hoại, làm sao nuốt được cơn giận này.
Nhưng sau khi nghe Hàn Tam Thiên nói, cơn giận của Tưởng Lam trong nháy mắt đã lắng xuống.
Cẩn thận từng li từng tí một liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên, hỏi: "Không đi tìm nó thật?"
Nghe câu hỏi này, hiển nhiên là dò hỏi Hàn Tam Thiên, có thể thấy bây giờ Tưởng Lam không những không dám dùng thái độ ác liệt đối xử Hàn Tam Thiên, hơn nữa còn cực kỳ tôn trọng ý kiến của ỖHàn Tam Thiên.
"Không thì mẹ cứ hỏi Tô Nghênh Hạ đi." Hàn Tam Thiên đột nhiên phát hiện, thái độ của Tưởng Lam đối với anh. Anh có
chút không thích ứng được, dù sao thói quen ròng rã ba năm đột nhiên biến hóa, cảm giác hơi quái dị.
"Được, chờ Nghênh Hạ tan tầm lại nói." Tưởng Lam nói.
"Đúng rồi. Sắp đến Trung thu rồi, năm nay có về không mẹ?" Hàn Tam Thiên hỏi.
Trung thu hàng năm, Tưởng Lam đều sẽ về nhà mẹ đẻ một chuyến, có điều những năm trước chỉ cần có có là sẽ bỏ lại Hàn Tam Thiên. Năm nay chắc chắn sẽ quay về, hơn nữa Tưởng Lam nhất định sẽ đưa cả Hàn Tam Thiên theo.
"Có, nếu cậu có thời gian, cũng đi cùng chứ." Tưởng Lam nói.
"Vâng." Hàn Tam Thiên gật gật đầu, trước đây Tưởng Lam từng làm rất nhiều chuyện vô cùng quá đáng, nhưng Hàn Tam Thiên đều ẩn nhẫn, không hề nghĩ đến việc sẽ tính sổ. Dù sao bà cũng là mẹ của Tô Nghênh Hạ, lúc này đã rút kinh nghiệm không gây khó dễ với anh, cũng là một chuyện tốt.
Lái Lamborghini ra ngoài, trong khu biệt thự Đỉnh Vân, loại này xe sang không tính
là gì. Có điều lái trêи đường cái, chính là một phong cảnh cực kỳ đẹp mắt. Mỗi một người đi đường đều sẽ không nhịn được coi trọng vài lần.
Sau khi lái xe đến Mordor, Hàn Tam Thiên dừng xe xong rồi đi vào.
Tạ Ngữ Phù đang phiền muộn đúng lúc nhìn thấy cảnh này, Hàn Tam Thiên có thể lái một chiếc xe tốt như vậy làm cô ta hơi giật mình.
Mặc dù nhà họ Tô cũng có tiền, nhưng cũng không đến mức có thể cho tên vô dụng này lại Lamborghini chứ. 1 19:55 @ 195 ® 99 | Trang 16
Theo như Tạ Ngữ Phù biết, Tô Hải Siêu dù là chủ tịch mới nhậm chức của nhà họ Tô cũng chỉ lái mt chiếc Benz mà thôi.
"Bám váy đàn bà mà lại có thể lái chiếc xe tốt như vậy, ông trời thực sự là bị mù rồi." Tạ Ngữ Phù hung hãn nói.
Đi tới cạnh xe, Tạ Ngữ Phù không phục trong lòng, lấy chiếc guốc cao gót trực tiếp đập mạnh vào đầu xe, đập ra một âm thanh cực to. Vẫn chưa hả giận, lại nhặt
một tảng đá trêи đất, ném vào tấm kính chắn gió.
Lúc này điện thoại vang lên, Tạ Ngữ Phù mới đình chỉ hành vi phá xe của mình.
"Anh đang làm cái gì thế, đến giờ này mới gọi cho tôi." Tạ Ngữ Phù bình tĩnh nói.
"Trong vòng năm phút, ngay lập tức lái xe đến Mordor đón tôi, không thì sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Không tới năm phút sau, một chiếc BMW series 5 dùng trước mặt Tạ Ngữ Phù. Từ trêи xe bước xuống một thanh niên trẻ tuổi.
"Sao tức giận đến vậy, ai chọc em rồi?" Thanh niên hỏi.
"Một đồ bỏ đi. Rác rưởi, một con chó vô liêm sỉ." Tạ Ngữ Phù tức giận nói.
Thanh niên tên là Lưu Kỳ, là người theo đuổi Tạ Ngữ Phù. Một cú điện thoại đã xuất hiện, là tiêu chuẩn của một con chó dính người. Sau khi nghe ngữ khí của Tạ Ngữ Phù, biết đây chính là cơ hội của mình, vội vàng nói: "Tên nào không có mắt như thế, ngay cả em cũng dám chọc vào, nói nghe chút, anh sẽ báo thù giúp
em."
"Anh? Có bản lĩnh đó sao?" Tạ Ngữ Phù khinh thường nói.
Lưu Kỳ vỗ vỗ ngực, tự kiêu nói: "Ngữ Phù, em đừng xem thường anh. Trong cái vùng này anh quen biết không ít đại ca, có muốn tên xui xẻo kia quỳ gối xin lỗi trước mặt em không?"
"Nhất định là con nhãi chết tiệt kia làm ra.
Tôi muốn đi tìm nó tính sổ." Tưởng Lam nổi giận đùng đùng nói.
"Có chút chuyện như thế, cần gì phải phiền phức như vậy, chỉ cần không thiếu cái gì giá trị quá là được." Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.
Dựa theo tính cách của Tưởng Lam, bà nhất định phải tìm Tô Diệc Hàm tính sổ, cây trâm đẹp đẽ bị cố ý phá hoại, làm sao nuốt được cơn giận này.
Nhưng sau khi nghe Hàn Tam Thiên nói, cơn giận của Tưởng Lam trong nháy mắt đã lắng xuống.
Cẩn thận từng li từng tí một liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên, hỏi: "Không đi tìm nó thật?"
Nghe câu hỏi này, hiển nhiên là dò hỏi Hàn Tam Thiên, có thể thấy bây giờ Tưởng Lam không những không dám dùng thái độ ác liệt đối xử Hàn Tam Thiên, hơn nữa còn cực kỳ tôn trọng ý kiến của ỖHàn Tam Thiên.
"Không thì mẹ cứ hỏi Tô Nghênh Hạ đi." Hàn Tam Thiên đột nhiên phát hiện, thái độ của Tưởng Lam đối với anh. Anh có
chút không thích ứng được, dù sao thói quen ròng rã ba năm đột nhiên biến hóa, cảm giác hơi quái dị.
"Được, chờ Nghênh Hạ tan tầm lại nói." Tưởng Lam nói.
"Đúng rồi. Sắp đến Trung thu rồi, năm nay có về không mẹ?" Hàn Tam Thiên hỏi.
Trung thu hàng năm, Tưởng Lam đều sẽ về nhà mẹ đẻ một chuyến, có điều những năm trước chỉ cần có có là sẽ bỏ lại Hàn Tam Thiên. Năm nay chắc chắn sẽ quay về, hơn nữa Tưởng Lam nhất định sẽ đưa cả Hàn Tam Thiên theo.
"Có, nếu cậu có thời gian, cũng đi cùng chứ." Tưởng Lam nói.
"Vâng." Hàn Tam Thiên gật gật đầu, trước đây Tưởng Lam từng làm rất nhiều chuyện vô cùng quá đáng, nhưng Hàn Tam Thiên đều ẩn nhẫn, không hề nghĩ đến việc sẽ tính sổ. Dù sao bà cũng là mẹ của Tô Nghênh Hạ, lúc này đã rút kinh nghiệm không gây khó dễ với anh, cũng là một chuyện tốt.
Lái Lamborghini ra ngoài, trong khu biệt thự Đỉnh Vân, loại này xe sang không tính
là gì. Có điều lái trêи đường cái, chính là một phong cảnh cực kỳ đẹp mắt. Mỗi một người đi đường đều sẽ không nhịn được coi trọng vài lần.
Sau khi lái xe đến Mordor, Hàn Tam Thiên dừng xe xong rồi đi vào.
Tạ Ngữ Phù đang phiền muộn đúng lúc nhìn thấy cảnh này, Hàn Tam Thiên có thể lái một chiếc xe tốt như vậy làm cô ta hơi giật mình.
Mặc dù nhà họ Tô cũng có tiền, nhưng cũng không đến mức có thể cho tên vô dụng này lại Lamborghini chứ. 1 19:55 @ 195 ® 99 | Trang 16
Theo như Tạ Ngữ Phù biết, Tô Hải Siêu dù là chủ tịch mới nhậm chức của nhà họ Tô cũng chỉ lái mt chiếc Benz mà thôi.
"Bám váy đàn bà mà lại có thể lái chiếc xe tốt như vậy, ông trời thực sự là bị mù rồi." Tạ Ngữ Phù hung hãn nói.
Đi tới cạnh xe, Tạ Ngữ Phù không phục trong lòng, lấy chiếc guốc cao gót trực tiếp đập mạnh vào đầu xe, đập ra một âm thanh cực to. Vẫn chưa hả giận, lại nhặt
một tảng đá trêи đất, ném vào tấm kính chắn gió.
Lúc này điện thoại vang lên, Tạ Ngữ Phù mới đình chỉ hành vi phá xe của mình.
"Anh đang làm cái gì thế, đến giờ này mới gọi cho tôi." Tạ Ngữ Phù bình tĩnh nói.
"Trong vòng năm phút, ngay lập tức lái xe đến Mordor đón tôi, không thì sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Không tới năm phút sau, một chiếc BMW series 5 dùng trước mặt Tạ Ngữ Phù. Từ trêи xe bước xuống một thanh niên trẻ tuổi.
"Sao tức giận đến vậy, ai chọc em rồi?" Thanh niên hỏi.
"Một đồ bỏ đi. Rác rưởi, một con chó vô liêm sỉ." Tạ Ngữ Phù tức giận nói.
Thanh niên tên là Lưu Kỳ, là người theo đuổi Tạ Ngữ Phù. Một cú điện thoại đã xuất hiện, là tiêu chuẩn của một con chó dính người. Sau khi nghe ngữ khí của Tạ Ngữ Phù, biết đây chính là cơ hội của mình, vội vàng nói: "Tên nào không có mắt như thế, ngay cả em cũng dám chọc vào, nói nghe chút, anh sẽ báo thù giúp
em."
"Anh? Có bản lĩnh đó sao?" Tạ Ngữ Phù khinh thường nói.
Lưu Kỳ vỗ vỗ ngực, tự kiêu nói: "Ngữ Phù, em đừng xem thường anh. Trong cái vùng này anh quen biết không ít đại ca, có muốn tên xui xẻo kia quỳ gối xin lỗi trước mặt em không?"
Bình luận truyện