Chàng Rể Đa Tài
Chương 306
"Anh Vũ đến rồi, nhìn xem kết cục của nó thế nào."
"Thằng nhãi này dám gây chuyện ở chỗ của anh Võ, chết chắc rồi."
"Mẹ kiếp, nếu đây không phải chỗ của anh Võ thì tao đã sớm ra mặt dạy bảo nó."
"Đúng vậy, thứ rác rưởi này, nếu không phải ngại mặt mũi của anh Võ, tạo cũng có thể ra tay dạy bảo nó."
Người sợ đến mức không dám nói câu gì, vậy mà vào lúc này lại vô liêm sỉ khoác lác, hơn nữa không thèm che giấu kiêu ngạo trêи mặt và đắc ý trong mắt chút nào, giống như bọn họ có thể tùy tiện giẫm Hàn Tam Thiên dưới chân.
Thế nhưng những người này, nào hiểu được cảm giác muốn chết của Khổng Võ vào giờ phút này chứ?
Khó khăn lắm mới mời được Hàn Tam Thiên tới, nhưng bởi vì một chiếc xe mà xảy ra chuyện thế này, nếu Khổng Võ sớm biết như vậy thì cho dù có kìm nén đến chết gã cũng không dám đi vệ sinh.
Lúc mọi người ở đây chờ Khổng Võ dạy bảo Hàn Tam Thiên, Khổng Võ lại bước ngạo trêи mặt và đắc ý trong mắt chút nào, giống như bọn họ có thể tùy tiện giẫm Hàn Tam Thiên dưới chân.
Loading... Thế nhưng những người này, nào hiểu được cảm giác muốn chết của Khổng Võ vào giờ phút này chứ?
Khó khăn lắm mới mời được Hàn Tam Thiên tới, nhưng bởi vì một chiếc xe mà xảy ra chuyện thế này, nếu Khổng Võ sớm biết như vậy thì cho dù có kìm nén đến chết gã cũng không dám đi vệ sinh.
Lúc mọi người ở đây chờ Khổng Võ dạy bảo Hàn Tam Thiên, Khổng Võ lại bước
Ngay cả Khổng Võ cũng phải ăn nói khép nép trước mặt anh!
Khương Đào bị gãy hai chân, Khổng Võ không chỉ không giúp Khương Đào báo thù mà còn nói xin lỗi anh.
Điên rồi...
Trong lòng những người kia lập tức sụp đổ như Hoàng Hà vỡ đê.
Rốt cuộc người này là ai, cả Khổng Võ cũng phải cúi đầu khom lưng trước mặt anh.
Những người vừa khoác lác ban nãy vào lúc này đã hối hận đến xanh ruột.
Nhất lời nhanh mồm nhanh miệng, không ngờ rằng lại bị vả mặt nhanh như vậy.
Nếu người này cả Khổng Võ cũng không thể chọc vào, bọn họ đáng là gì?
"Tốt nhất cậu bảo người ra ngoài xem thử xe của tôi, nếu xe của tôi bị hỏng hóc chút xíu nào, cậu và bọn họ... " Nói được một nửa, Hàn Tam Thiên dừng lại.
Khổng Võ sợ tới mức ruột gan đứt từng khúc, gã không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo tính tình của Khương Đào, nói không chừng đã gây ra họa lớn.
Một buổi tụ hội tốt đẹp, cơ hội cực tốt để thiết lập quan hệ với Hàn Tam Thiên, không ngờ rằng lại bị một tay Khương Đào hủy.
Mặt mày Khổng Võ âm trầm, bước đến trước mặt Khương Đào, nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng hỏi: "Khương Đào, mày làm gì xe của anh Hàn rồi!"
Khương Đào vẫn đau đến chết đi sống lại, nhưng sợ hãi trong lòng anh ta càng thêm dữ dội.
Người này, có thể ép Khổng Võ tới không ngóc đầu lên được, anh ta đã trêu chọc vào đại nhân vật nào rồi.
Xe Audi đâu chỉ có chút xíu hỏng hóc, đã sắp bị anh ta đụng hỏng luôn rồi!
"Anh Võ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không biết anh ta là bạn của anh, xin anh cứu em đi." Một thằng đàn ông như Khương Đào lại chảy nước mắt nước mũi ròng ròng, khóc đến như đàn bà.
Nghe thấy câu này, trái tim Khổng Võ chìm xuống hố băng, hiển nhiên Khương Đào đã làm vài chuyện không thể vãn hồi.
Một cước hung hăng đá vào mặt Khương Đào, Khổng Võ hận không thể giết tên có mắt không trọng này.
"Khương Đào, mẹ nó tao bị mày hại chết tao rồi, tạo có tư cách gì trở thành bạn của anh Hàn?" Dứt lời, Khổng Võ giảm lên bụng của Khương Đào. Tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng của Khương Đào quanh quẩn trong sân.
Mỗi người ở đây, giờ phút này đều đổ mồ hôi lạnh, không có ai từng nghĩ tới chuyện sẽ có kết quả thế này.
Khuôn mặt xa lạ này, không chỉ Khổng Võ không dám chọc, hiển nhiên địa vị của anh so ra còn cao hơn Khổng Võ nhiều.
Chẳng lẽ, là người của nhà họ Thiên sao?
Thế nhưng Không Võ gọi anh là "anh Hàn", cho thấy rõ ràng anh không phải họ
Thiên, song hiện tại bọn họ thật sự không nghĩ ra ở thành phố Thiên Vân trừ nhà họ Thiên còn có ai đáng để Khổng Võ sợ hãi như vậy.
Đúng lúc này, đã có người nhát gan quỳ dưới đất, chuộc tội cho lời nói cuồng vọng của mình vừa rồi.
"Anh Hàn, xe của anh, em sẽ đổi cho anh một chiếc mới, về phần hai người kia, anh muốn giải quyết thế nào cũng được." Khổng Võ nói với Hàn Tam Thiên.
Khương Đào đã bị phế, nhưng người khác chỉ bị thương một chút trêи mặt mà thôi. Nghe thấy Khổng Võ nói thì hoảng sợ quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên, liên tục dập đầu: "Anh Hàn, là em bị mù, là em phạm sai lầm, cái gì em cũng có thể cho anh, cầu xin anh thả em."
Hàn Tam Thiên thở dài, một buổi tụ hội, không hiểu sao lại biến thành thế này.
Chân Khương Đào đã bị phế, không cần phải truy cứu tiếp nữa, hơn nữa Khổng Võ bồi thường một chiếc xe mới, anh cũng không có tổn thất gì.
"Cậu không nên mời tôi tới." Hàn Tam Thiên nói với Khổng Võ, sau đó rời khỏi
"Thằng nhãi này dám gây chuyện ở chỗ của anh Võ, chết chắc rồi."
"Mẹ kiếp, nếu đây không phải chỗ của anh Võ thì tao đã sớm ra mặt dạy bảo nó."
"Đúng vậy, thứ rác rưởi này, nếu không phải ngại mặt mũi của anh Võ, tạo cũng có thể ra tay dạy bảo nó."
Người sợ đến mức không dám nói câu gì, vậy mà vào lúc này lại vô liêm sỉ khoác lác, hơn nữa không thèm che giấu kiêu ngạo trêи mặt và đắc ý trong mắt chút nào, giống như bọn họ có thể tùy tiện giẫm Hàn Tam Thiên dưới chân.
Thế nhưng những người này, nào hiểu được cảm giác muốn chết của Khổng Võ vào giờ phút này chứ?
Khó khăn lắm mới mời được Hàn Tam Thiên tới, nhưng bởi vì một chiếc xe mà xảy ra chuyện thế này, nếu Khổng Võ sớm biết như vậy thì cho dù có kìm nén đến chết gã cũng không dám đi vệ sinh.
Lúc mọi người ở đây chờ Khổng Võ dạy bảo Hàn Tam Thiên, Khổng Võ lại bước ngạo trêи mặt và đắc ý trong mắt chút nào, giống như bọn họ có thể tùy tiện giẫm Hàn Tam Thiên dưới chân.
Loading... Thế nhưng những người này, nào hiểu được cảm giác muốn chết của Khổng Võ vào giờ phút này chứ?
Khó khăn lắm mới mời được Hàn Tam Thiên tới, nhưng bởi vì một chiếc xe mà xảy ra chuyện thế này, nếu Khổng Võ sớm biết như vậy thì cho dù có kìm nén đến chết gã cũng không dám đi vệ sinh.
Lúc mọi người ở đây chờ Khổng Võ dạy bảo Hàn Tam Thiên, Khổng Võ lại bước
Ngay cả Khổng Võ cũng phải ăn nói khép nép trước mặt anh!
Khương Đào bị gãy hai chân, Khổng Võ không chỉ không giúp Khương Đào báo thù mà còn nói xin lỗi anh.
Điên rồi...
Trong lòng những người kia lập tức sụp đổ như Hoàng Hà vỡ đê.
Rốt cuộc người này là ai, cả Khổng Võ cũng phải cúi đầu khom lưng trước mặt anh.
Những người vừa khoác lác ban nãy vào lúc này đã hối hận đến xanh ruột.
Nhất lời nhanh mồm nhanh miệng, không ngờ rằng lại bị vả mặt nhanh như vậy.
Nếu người này cả Khổng Võ cũng không thể chọc vào, bọn họ đáng là gì?
"Tốt nhất cậu bảo người ra ngoài xem thử xe của tôi, nếu xe của tôi bị hỏng hóc chút xíu nào, cậu và bọn họ... " Nói được một nửa, Hàn Tam Thiên dừng lại.
Khổng Võ sợ tới mức ruột gan đứt từng khúc, gã không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo tính tình của Khương Đào, nói không chừng đã gây ra họa lớn.
Một buổi tụ hội tốt đẹp, cơ hội cực tốt để thiết lập quan hệ với Hàn Tam Thiên, không ngờ rằng lại bị một tay Khương Đào hủy.
Mặt mày Khổng Võ âm trầm, bước đến trước mặt Khương Đào, nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng hỏi: "Khương Đào, mày làm gì xe của anh Hàn rồi!"
Khương Đào vẫn đau đến chết đi sống lại, nhưng sợ hãi trong lòng anh ta càng thêm dữ dội.
Người này, có thể ép Khổng Võ tới không ngóc đầu lên được, anh ta đã trêu chọc vào đại nhân vật nào rồi.
Xe Audi đâu chỉ có chút xíu hỏng hóc, đã sắp bị anh ta đụng hỏng luôn rồi!
"Anh Võ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không biết anh ta là bạn của anh, xin anh cứu em đi." Một thằng đàn ông như Khương Đào lại chảy nước mắt nước mũi ròng ròng, khóc đến như đàn bà.
Nghe thấy câu này, trái tim Khổng Võ chìm xuống hố băng, hiển nhiên Khương Đào đã làm vài chuyện không thể vãn hồi.
Một cước hung hăng đá vào mặt Khương Đào, Khổng Võ hận không thể giết tên có mắt không trọng này.
"Khương Đào, mẹ nó tao bị mày hại chết tao rồi, tạo có tư cách gì trở thành bạn của anh Hàn?" Dứt lời, Khổng Võ giảm lên bụng của Khương Đào. Tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng của Khương Đào quanh quẩn trong sân.
Mỗi người ở đây, giờ phút này đều đổ mồ hôi lạnh, không có ai từng nghĩ tới chuyện sẽ có kết quả thế này.
Khuôn mặt xa lạ này, không chỉ Khổng Võ không dám chọc, hiển nhiên địa vị của anh so ra còn cao hơn Khổng Võ nhiều.
Chẳng lẽ, là người của nhà họ Thiên sao?
Thế nhưng Không Võ gọi anh là "anh Hàn", cho thấy rõ ràng anh không phải họ
Thiên, song hiện tại bọn họ thật sự không nghĩ ra ở thành phố Thiên Vân trừ nhà họ Thiên còn có ai đáng để Khổng Võ sợ hãi như vậy.
Đúng lúc này, đã có người nhát gan quỳ dưới đất, chuộc tội cho lời nói cuồng vọng của mình vừa rồi.
"Anh Hàn, xe của anh, em sẽ đổi cho anh một chiếc mới, về phần hai người kia, anh muốn giải quyết thế nào cũng được." Khổng Võ nói với Hàn Tam Thiên.
Khương Đào đã bị phế, nhưng người khác chỉ bị thương một chút trêи mặt mà thôi. Nghe thấy Khổng Võ nói thì hoảng sợ quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên, liên tục dập đầu: "Anh Hàn, là em bị mù, là em phạm sai lầm, cái gì em cũng có thể cho anh, cầu xin anh thả em."
Hàn Tam Thiên thở dài, một buổi tụ hội, không hiểu sao lại biến thành thế này.
Chân Khương Đào đã bị phế, không cần phải truy cứu tiếp nữa, hơn nữa Khổng Võ bồi thường một chiếc xe mới, anh cũng không có tổn thất gì.
"Cậu không nên mời tôi tới." Hàn Tam Thiên nói với Khổng Võ, sau đó rời khỏi
Bình luận truyện