Chàng Rể Đa Tài
Chương 313
"Tô Hải Siêu, không phải anh muốn ép tôi rời khỏi công ty sao? Được, tôi không làm nữa, cho anh toại nguyện." Dứt lời, Tô Nghênh Hạ trở lại phòng làm việc thu dọn đồ vật cá nhân.
Trong lòng Tô Hải Siêu không nhịn được bật cười, không ngờ rằng vấn đề khiến gã bối rối lâu như vậy lại dùng cách này giải quyết xong, tự động nghỉ việc, bên phía Chung Lương cũng rất dễ báo.
"Tô Nghênh Hạ, là cô tự quyết định, tôi không ép cô." Tô Hải Siêu cười lạnh nói.
Tô Nghênh Hạ không nói chuyện, sau khi dọn dẹp đồ của mình xong thì trực tiếp rời khỏi văn phòng.
Tô Hải Siêu ngồi lên vị trí vốn thuộc về Tô Nghênh Hạ, nụ cười trêи mặt càng ngày càng đậm.
Chỉ chốc lát sau, Tô Diệc Hàm tới văn phòng.
"Hải Siêu, có chuyện gì vậy, em thấy hình như Tô Nghênh Hạ lấy thứ gì đó đi." Tô Diệc Hàm nghi ngờ hỏi.
"Cô ta cút rồi, rốt cuộc sau này không cần gặp cô ta trong công ty nữa." Tô Hải Siêu nói.
Loading... Tô Diệc Hàm hoảng hốt, mặc dù biết đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng cô ta không ngờ rằng sẽ tới nhanh như vậy, lại còn đột nhiên đến thế.
"Có chuyện gì xảy ra, anh giải quyết xong phía Chung Lương rồi hả?" Tô Diệc Hàm hỏi.
"Chưa." Tô Hải Siêu nói.
"Chưa?" Tô Diệc Hàm kinh ngạc nhìn Tô Hải Siêu, chưa giải quyết được Chung Lương, dự án phía tây làm sao bây giờ? Hiện tại nhà họ Tô đã xem xét dự án phía tây rồi, nếu bỏ việc hợp tác với bất động sản Nhược Thủy, cho dù thần tiên tới cũng không cứu được nhà họ Tô.
"Hải Siêu, anh điên rồi hả, anh không sợ Chung Lương sẽ không hợp tác với chúng ta nữa ư?" Tô Diệc Hàm nói.
"Tô Nghênh Hạ tự đi, anh không cản được, còn cách nào khác nữa, anh sẽ nói chuyện này cho Chung Lương biết, anh tin anh ta sẽ hiểu, dù sao cũng không phải anh đuổi cô ta đi." Tô Hải Siêu nói.
Tuy rằng nói thì nói thế, nhưng Tô Diệc Hàm luôn cảm thấy quá mạo hiểm. Dù sao Chung Lương chỉ định hợp tác với Tô Nghênh Hạ, về phần cô rời khỏi công ty thế nào, với Chung Lương mà nói có quan trọng không?
Nhưng nếu chuyện đã xảy ra, Tô Diệc Hàm cũng không thể nói gì, hơn nữa có thể không cần gặp Tô Nghênh Hạ trong công ty, trong lòng cô ta vẫn cực kỳ vui vẻ.
"Haiz, hi vọng mọi chuyện có thể thuận lợi, sau này không cần thấy Tô Nghênh Hạ, đi làm tâm trạng cũng khá hơn nhiều." Tô Diệc Hàm cười nói.
Sau khi Tô Nghênh Hạ về nhà thì tự nhốt mình trong phòng.
Hà Đình nhìn ra được sắc mặt của Tô
Nghênh Hạ không bình thường, lo lắng xảy ra chuyện gì nên đứng ở cửa chờ, chỉ chốc lát sau, Hà Đình nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng Tô Nghênh Hạ khóc liền càng lo lắng hơn.
Rơi vào đường cùng, bà đành phải gọi cho Hàn Tam Thiên, kể rõ tình huống.
Sau khi Hàn Tam Thiên nhận được điện thoại thì gác lại chuyện trong tay, lập tức chạy về nhà.
Với anh mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn Tô Nghênh Hạ, vì vậy cho dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ lập tức trở
F lại bên cạnh Tô Nghênh Hạ.
"Bác Hà, xảy ra chuyện gì vậy?" Hàn Tam Thiên hỏi Hà Đình.
Hà Đình lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết, nhưng tôi thấy lúc cô ấy về nhà tâm trạng không tốt lắm, hơn nữa trong phòng, chưa được một lát đã bắt đầu khóc."
Hàn Tam Thiên trầm mặc, chẳng lẽ là vì chuyện của công ty? Hôm qua Tô Nghênh Hạ đã nhắc tới công ty có hơi phiền phức, xem ra, hẳn là bị nhà máy và cửa hàng tư nhân làm khó. Gõ cửa, Hàn Tam Thiên kêu: "Nghênh Hạ, em làm sao vậy, có chuyện gì, mở cửa ra nói với anh."
Tô Nghênh Hạ trong phòng đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, sau khi mở cửa đúng là khiến Hàn Tam Thiên đau lòng muốn chết,
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hàn Tam Thiên quan tâm hỏi.
Tô Nghênh Hạ lắc đầu nói: "Không có gì, nhưng từ hôm nay trở đi em sẽ không đến công ty làm việc nữa."
Không đến công ty làm việc?
Chẳng lẽ thằng chó chết không biết điều Tô Hải Siêu kia lại gây chuyện với Tô Nghênh Hạ sao?
Anh ta vẫn chưa rút ra kinh nghiệm từ hai lần dạy bảo trước hả?
Nếu là như vậy, Hàn Tam Thiên không ngại để nhà họ Tô tuyệt vọng hoàn toàn.
"Là Tô Hải Siêu ư? Anh ta làm gì em rồi." Hàn Tam Thiên lạnh giọng hỏi.
" Tô Nghênh Hạ nói
Nghỉ việc.
Hàn Tam Thiên bối rối, vô duyên vô cớ, sao lại nghỉ việc chứ, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Không chỉ do Tô Hải Siêu, còn do những nhà máy và cửa hàng tư nhân kia nữa.
"Có anh ở đây, phiền phức gì cũng có thể giải quyết, em đã không đảm đương nổi người phụ trách dự án phía tây, vậy làm chủ tịch của nhà họ Tô đi." Hàn Tam Thiên nói
Tô Nghênh Hạ không hiểu ngẩng đầu nhìn Hàn Tam Thiên, đã người phụ trách cũng không đảm đương nổi, còn làm chủ tịch thế nào?
Hơn nữa hiện tại chủ tịch của công ty là Tô Hải Siêu, người được chọn cho vị trí này cũng không phải tùy tùy tiện là đổi được.
Trong lòng Tô Hải Siêu không nhịn được bật cười, không ngờ rằng vấn đề khiến gã bối rối lâu như vậy lại dùng cách này giải quyết xong, tự động nghỉ việc, bên phía Chung Lương cũng rất dễ báo.
"Tô Nghênh Hạ, là cô tự quyết định, tôi không ép cô." Tô Hải Siêu cười lạnh nói.
Tô Nghênh Hạ không nói chuyện, sau khi dọn dẹp đồ của mình xong thì trực tiếp rời khỏi văn phòng.
Tô Hải Siêu ngồi lên vị trí vốn thuộc về Tô Nghênh Hạ, nụ cười trêи mặt càng ngày càng đậm.
Chỉ chốc lát sau, Tô Diệc Hàm tới văn phòng.
"Hải Siêu, có chuyện gì vậy, em thấy hình như Tô Nghênh Hạ lấy thứ gì đó đi." Tô Diệc Hàm nghi ngờ hỏi.
"Cô ta cút rồi, rốt cuộc sau này không cần gặp cô ta trong công ty nữa." Tô Hải Siêu nói.
Loading... Tô Diệc Hàm hoảng hốt, mặc dù biết đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng cô ta không ngờ rằng sẽ tới nhanh như vậy, lại còn đột nhiên đến thế.
"Có chuyện gì xảy ra, anh giải quyết xong phía Chung Lương rồi hả?" Tô Diệc Hàm hỏi.
"Chưa." Tô Hải Siêu nói.
"Chưa?" Tô Diệc Hàm kinh ngạc nhìn Tô Hải Siêu, chưa giải quyết được Chung Lương, dự án phía tây làm sao bây giờ? Hiện tại nhà họ Tô đã xem xét dự án phía tây rồi, nếu bỏ việc hợp tác với bất động sản Nhược Thủy, cho dù thần tiên tới cũng không cứu được nhà họ Tô.
"Hải Siêu, anh điên rồi hả, anh không sợ Chung Lương sẽ không hợp tác với chúng ta nữa ư?" Tô Diệc Hàm nói.
"Tô Nghênh Hạ tự đi, anh không cản được, còn cách nào khác nữa, anh sẽ nói chuyện này cho Chung Lương biết, anh tin anh ta sẽ hiểu, dù sao cũng không phải anh đuổi cô ta đi." Tô Hải Siêu nói.
Tuy rằng nói thì nói thế, nhưng Tô Diệc Hàm luôn cảm thấy quá mạo hiểm. Dù sao Chung Lương chỉ định hợp tác với Tô Nghênh Hạ, về phần cô rời khỏi công ty thế nào, với Chung Lương mà nói có quan trọng không?
Nhưng nếu chuyện đã xảy ra, Tô Diệc Hàm cũng không thể nói gì, hơn nữa có thể không cần gặp Tô Nghênh Hạ trong công ty, trong lòng cô ta vẫn cực kỳ vui vẻ.
"Haiz, hi vọng mọi chuyện có thể thuận lợi, sau này không cần thấy Tô Nghênh Hạ, đi làm tâm trạng cũng khá hơn nhiều." Tô Diệc Hàm cười nói.
Sau khi Tô Nghênh Hạ về nhà thì tự nhốt mình trong phòng.
Hà Đình nhìn ra được sắc mặt của Tô
Nghênh Hạ không bình thường, lo lắng xảy ra chuyện gì nên đứng ở cửa chờ, chỉ chốc lát sau, Hà Đình nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng Tô Nghênh Hạ khóc liền càng lo lắng hơn.
Rơi vào đường cùng, bà đành phải gọi cho Hàn Tam Thiên, kể rõ tình huống.
Sau khi Hàn Tam Thiên nhận được điện thoại thì gác lại chuyện trong tay, lập tức chạy về nhà.
Với anh mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn Tô Nghênh Hạ, vì vậy cho dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ lập tức trở
F lại bên cạnh Tô Nghênh Hạ.
"Bác Hà, xảy ra chuyện gì vậy?" Hàn Tam Thiên hỏi Hà Đình.
Hà Đình lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết, nhưng tôi thấy lúc cô ấy về nhà tâm trạng không tốt lắm, hơn nữa trong phòng, chưa được một lát đã bắt đầu khóc."
Hàn Tam Thiên trầm mặc, chẳng lẽ là vì chuyện của công ty? Hôm qua Tô Nghênh Hạ đã nhắc tới công ty có hơi phiền phức, xem ra, hẳn là bị nhà máy và cửa hàng tư nhân làm khó. Gõ cửa, Hàn Tam Thiên kêu: "Nghênh Hạ, em làm sao vậy, có chuyện gì, mở cửa ra nói với anh."
Tô Nghênh Hạ trong phòng đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, sau khi mở cửa đúng là khiến Hàn Tam Thiên đau lòng muốn chết,
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hàn Tam Thiên quan tâm hỏi.
Tô Nghênh Hạ lắc đầu nói: "Không có gì, nhưng từ hôm nay trở đi em sẽ không đến công ty làm việc nữa."
Không đến công ty làm việc?
Chẳng lẽ thằng chó chết không biết điều Tô Hải Siêu kia lại gây chuyện với Tô Nghênh Hạ sao?
Anh ta vẫn chưa rút ra kinh nghiệm từ hai lần dạy bảo trước hả?
Nếu là như vậy, Hàn Tam Thiên không ngại để nhà họ Tô tuyệt vọng hoàn toàn.
"Là Tô Hải Siêu ư? Anh ta làm gì em rồi." Hàn Tam Thiên lạnh giọng hỏi.
" Tô Nghênh Hạ nói
Nghỉ việc.
Hàn Tam Thiên bối rối, vô duyên vô cớ, sao lại nghỉ việc chứ, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Không chỉ do Tô Hải Siêu, còn do những nhà máy và cửa hàng tư nhân kia nữa.
"Có anh ở đây, phiền phức gì cũng có thể giải quyết, em đã không đảm đương nổi người phụ trách dự án phía tây, vậy làm chủ tịch của nhà họ Tô đi." Hàn Tam Thiên nói
Tô Nghênh Hạ không hiểu ngẩng đầu nhìn Hàn Tam Thiên, đã người phụ trách cũng không đảm đương nổi, còn làm chủ tịch thế nào?
Hơn nữa hiện tại chủ tịch của công ty là Tô Hải Siêu, người được chọn cho vị trí này cũng không phải tùy tùy tiện là đổi được.
Bình luận truyện