Chàng Rể Đa Tài
Chương 316
"Nếu không hay là anh gọi điện cho bạn học của anh, bảo anh ta đừng làm khó công ty nhé?" Tô Nghênh Hạ ngồi trêи sofa đột nhiên mở miệng nói với Hàn Tam Thiên.
Nghe nói thế, Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, bảo: "Em có tốt bụng thì bọn họ cũng không cảm kϊƈɦ."
"Nhưng nhà họ Tô có nhiều thân thích sống dựa vào công ty như vậy, nếu công ty sụp đổ, bọn họ phải làm sao bây giờ?" Tô Nghênh Hạ lo lắng nói.
Trước kia Hàn Tam Thiên đều đồng ý với Tô Nghênh Hạ nói, nhưng về việc này anh sẽ không thỏa hiệp. Hơn nữa anh đã dặn Chung Lương đến nhà họ Tô, lời đã nói ra sao có thể tùy tùy tiện tiện rút lại được chứ?
"Em vẫn là quá mềm lòng, bọn họ thì ước gì có thể đá em ra khỏi công ty, em không cần phải thương xót bọn họ."
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Hàn Tam Thiên không khỏi nhíu mày, nếu là người nhà mình sẽ có chìa khóa, sao lại lấn chuông chứ?
Chẳng lẽ là người của nhà họ Tô xông vào khu biệt thự Đỉnh Vân ư?
Sau khi bước tới mở cửa ra, bên ngoài là một bảo vệ.
"Anh Hàn, có một người tên Tô Hải Siêu ngồi ở cổng, tôi cố ý tới hỏi anh một tiếng, xem xem anh có dặn dò gì không?" Bảo vệ nói với Hàn Tam Thiên.
Tuy rằng trách nhiệm của bộ phận an ninh là bảo vệ toàn bộ khu biệt thự Đỉnh Vân, nhưng từ khi được nhà họ Thiên lên tiếng, biệt thự sườn núi liền biến thành đối tượng chăm sóc đặc biệt của bộ phận an ninh. Bây giờ có người ngồi trước cổng, họ cảm thấy cần phải báo việc này cho Hàn Tam Thiên biết.
Hàn Tam Thiên cười lạnh, anh đoán được đại khái tại sao Tô Hải Siêu lại xuất hiện. Tâm lý của lũ tiểu nhân này, nhất định anh ta sẽ cho rằng Chung Lương bị Tô Nghênh Hạ xui khiến nên mới làm khó công ty.
"Bảo anh ta cút đi." Hàn Tam Thiên nói.
"Vâng, anh Hàn."
Bảo vệ nhận được lệnh xong thì xuống núi tới cổng, tập hợp mấy người giúp đỡ. Tô Hải Siêu ngồi xổm trêи vỉa hè con đường đối diện, thấy bảo vệ đi về phía mình thì không nhịn được đứng dậy, cảnh giác hỏi: "Các người muốn làm gì? Tôi không ở trong khu vực của khu biệt thự, các người không có tư cách quản tôi."
"Không có tư cách? Mấy câu này của anh, tôi có thể hiểu là nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Vân không có tư cách động vào anh không?" Bảo vệ thản nhiên hỏi.
Nhắc tới nhà họ Thiên, sắc mặt Tô Hải Siêu lập tức thay đổi, anh ta không có tưcách nói lời ngạo mạn đó, dù sao thành phố Thiên Vân chính là địa bàn của nhà họ Thiên.
"Chẳng lẽ tôi ở đây nghỉ ngơi một chút cũng không được sao?" Tô Hải Siêu nói.
"Cho anh ba giây, cút nhanh lên, nếu không, đừng trách bọn tôi không khách sáo." Bảo vệ khí thế hung hăng nói.
Tô Hải Siêu vốn là kẻ hèn nhát, thấy động tác xắn tay áo của mấy bảo vệ thì sợ tới mức hồn bay phách lạc, lập tức tới chỗ xe chạy đi như một làn khói.
"Đệch, một con gà, còn dám chặn anh Hàn, cái quái gì." Bảo vệ khinh thường nói. Vốn tưởng rằng Tô Hải Siêu còn phản kháng, không ngờ rằng anh ta trực tiếp như vậy, người như thế có tư cách gì tìm Hàn Tam Thiên gây chuyện?
Sau khi Tô Hải Siêu chạy, trong lòng càng thêm không cam lòng, nhưng đối mặt với nhà họ Thiên, có không cam lòng nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt xuống. Có cho anh ta một trăm gam hùm mật gấu anh ta cũng không dám đối đầu với nhà họ Thiên.Trong biệt thự, Hàn Tam Thiên muốn nói lại thôi, đến tận bây giờ anh vẫn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Tô Nghênh Hạ cũng chỉ nhắc tới chuyện nghỉ việc mà thôi.
Mặc dù anh không muốn nhúng tay vào chuyện của Tô Nghênh Hạ, nhưng hiện tại rõ ràng cô không giải quyết được, nếu Hàn Tam Thiên còn không ra tay, phần ấm lúc này Tô Nghênh Hạ cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng.
Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không để Tô Nghênh Hạ chịu bất kỳ tủi thân gì.
Ba năm qua, những khuất nhục kia với Tô Nghênh Hạ mà nói đã đủ rồi.
"Nghênh Hạ, hôm qua xảy ra chuyện gì, có thể nói cho anh biết không?" Hàn Tam Thiên gọt một quả táo, bước đến bên cạnh Tô Nghênh Hạ đưa cho cô.
Tô Nghênh Hạ nhận miếng táo, hung hăng cắn một cái, nhớ đến chuyện hôm qua lại tức giận, hơn nữa Khang Lăng còn túm tóc cô, đến bây giờ da đầu vẫn còn hơi đau đây.
"Tên Khang Lăng vong ân phụ nghĩa đó, trước kia nhà họ Tô giúp đỡ ông ta rất nhiều. Nếu không có nhà họ Tô, làm sao nhà xưởng của ông ta lại khởi tử hồi sinh được, không ngờ rằng bây giờ ông ta lại vô tình như vậy. Hơn nữa... còn..." Tô Nghênh Hạ càng nói càng tức giận. Phụ nữ trêи thương trường tại sao phải bị kỳ thị, dựa vào đâu bị những tên đàn ông xấu xa kia nhìn với ánh mắt như thế. Chẳng lẽ phụ nữ không bán mình thì không thể có thành tựu sao?
"Ông ta còn làm gì em nữa?" Ánh mắt Hàn Tam Thiên lạnh bằng hỏi.
Tô Nghênh Hạ hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Được rồi, chuyện đã qua, em không muốn nhắc lại."
"Ừm." Hàn Tam Thiên không tiếp tục truy hỏi, nhưng tên Khang Lăng này, anh đã ghi vào sổ đen.
Nghe nói thế, Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, bảo: "Em có tốt bụng thì bọn họ cũng không cảm kϊƈɦ."
"Nhưng nhà họ Tô có nhiều thân thích sống dựa vào công ty như vậy, nếu công ty sụp đổ, bọn họ phải làm sao bây giờ?" Tô Nghênh Hạ lo lắng nói.
Trước kia Hàn Tam Thiên đều đồng ý với Tô Nghênh Hạ nói, nhưng về việc này anh sẽ không thỏa hiệp. Hơn nữa anh đã dặn Chung Lương đến nhà họ Tô, lời đã nói ra sao có thể tùy tùy tiện tiện rút lại được chứ?
"Em vẫn là quá mềm lòng, bọn họ thì ước gì có thể đá em ra khỏi công ty, em không cần phải thương xót bọn họ."
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Hàn Tam Thiên không khỏi nhíu mày, nếu là người nhà mình sẽ có chìa khóa, sao lại lấn chuông chứ?
Chẳng lẽ là người của nhà họ Tô xông vào khu biệt thự Đỉnh Vân ư?
Sau khi bước tới mở cửa ra, bên ngoài là một bảo vệ.
"Anh Hàn, có một người tên Tô Hải Siêu ngồi ở cổng, tôi cố ý tới hỏi anh một tiếng, xem xem anh có dặn dò gì không?" Bảo vệ nói với Hàn Tam Thiên.
Tuy rằng trách nhiệm của bộ phận an ninh là bảo vệ toàn bộ khu biệt thự Đỉnh Vân, nhưng từ khi được nhà họ Thiên lên tiếng, biệt thự sườn núi liền biến thành đối tượng chăm sóc đặc biệt của bộ phận an ninh. Bây giờ có người ngồi trước cổng, họ cảm thấy cần phải báo việc này cho Hàn Tam Thiên biết.
Hàn Tam Thiên cười lạnh, anh đoán được đại khái tại sao Tô Hải Siêu lại xuất hiện. Tâm lý của lũ tiểu nhân này, nhất định anh ta sẽ cho rằng Chung Lương bị Tô Nghênh Hạ xui khiến nên mới làm khó công ty.
"Bảo anh ta cút đi." Hàn Tam Thiên nói.
"Vâng, anh Hàn."
Bảo vệ nhận được lệnh xong thì xuống núi tới cổng, tập hợp mấy người giúp đỡ. Tô Hải Siêu ngồi xổm trêи vỉa hè con đường đối diện, thấy bảo vệ đi về phía mình thì không nhịn được đứng dậy, cảnh giác hỏi: "Các người muốn làm gì? Tôi không ở trong khu vực của khu biệt thự, các người không có tư cách quản tôi."
"Không có tư cách? Mấy câu này của anh, tôi có thể hiểu là nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Vân không có tư cách động vào anh không?" Bảo vệ thản nhiên hỏi.
Nhắc tới nhà họ Thiên, sắc mặt Tô Hải Siêu lập tức thay đổi, anh ta không có tưcách nói lời ngạo mạn đó, dù sao thành phố Thiên Vân chính là địa bàn của nhà họ Thiên.
"Chẳng lẽ tôi ở đây nghỉ ngơi một chút cũng không được sao?" Tô Hải Siêu nói.
"Cho anh ba giây, cút nhanh lên, nếu không, đừng trách bọn tôi không khách sáo." Bảo vệ khí thế hung hăng nói.
Tô Hải Siêu vốn là kẻ hèn nhát, thấy động tác xắn tay áo của mấy bảo vệ thì sợ tới mức hồn bay phách lạc, lập tức tới chỗ xe chạy đi như một làn khói.
"Đệch, một con gà, còn dám chặn anh Hàn, cái quái gì." Bảo vệ khinh thường nói. Vốn tưởng rằng Tô Hải Siêu còn phản kháng, không ngờ rằng anh ta trực tiếp như vậy, người như thế có tư cách gì tìm Hàn Tam Thiên gây chuyện?
Sau khi Tô Hải Siêu chạy, trong lòng càng thêm không cam lòng, nhưng đối mặt với nhà họ Thiên, có không cam lòng nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt xuống. Có cho anh ta một trăm gam hùm mật gấu anh ta cũng không dám đối đầu với nhà họ Thiên.Trong biệt thự, Hàn Tam Thiên muốn nói lại thôi, đến tận bây giờ anh vẫn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Tô Nghênh Hạ cũng chỉ nhắc tới chuyện nghỉ việc mà thôi.
Mặc dù anh không muốn nhúng tay vào chuyện của Tô Nghênh Hạ, nhưng hiện tại rõ ràng cô không giải quyết được, nếu Hàn Tam Thiên còn không ra tay, phần ấm lúc này Tô Nghênh Hạ cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng.
Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không để Tô Nghênh Hạ chịu bất kỳ tủi thân gì.
Ba năm qua, những khuất nhục kia với Tô Nghênh Hạ mà nói đã đủ rồi.
"Nghênh Hạ, hôm qua xảy ra chuyện gì, có thể nói cho anh biết không?" Hàn Tam Thiên gọt một quả táo, bước đến bên cạnh Tô Nghênh Hạ đưa cho cô.
Tô Nghênh Hạ nhận miếng táo, hung hăng cắn một cái, nhớ đến chuyện hôm qua lại tức giận, hơn nữa Khang Lăng còn túm tóc cô, đến bây giờ da đầu vẫn còn hơi đau đây.
"Tên Khang Lăng vong ân phụ nghĩa đó, trước kia nhà họ Tô giúp đỡ ông ta rất nhiều. Nếu không có nhà họ Tô, làm sao nhà xưởng của ông ta lại khởi tử hồi sinh được, không ngờ rằng bây giờ ông ta lại vô tình như vậy. Hơn nữa... còn..." Tô Nghênh Hạ càng nói càng tức giận. Phụ nữ trêи thương trường tại sao phải bị kỳ thị, dựa vào đâu bị những tên đàn ông xấu xa kia nhìn với ánh mắt như thế. Chẳng lẽ phụ nữ không bán mình thì không thể có thành tựu sao?
"Ông ta còn làm gì em nữa?" Ánh mắt Hàn Tam Thiên lạnh bằng hỏi.
Tô Nghênh Hạ hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Được rồi, chuyện đã qua, em không muốn nhắc lại."
"Ừm." Hàn Tam Thiên không tiếp tục truy hỏi, nhưng tên Khang Lăng này, anh đã ghi vào sổ đen.
Bình luận truyện