Chàng Rể Đa Tài
Chương 322
| Lúc công ty nhà họ Tô đang tranh cãi túi bụi, Tô Nghênh Hạ ở biệt thự sườn núi đang dọn dẹp hành lý.
Bởi vì hiện tại cô không đến công ty làm nên Tưởng Lam đề nghị quay về huyện Bân sớm một chút, xem như về nhà mẹ đẻ du lịch, chơi nhiều một chút.
Tâm trạng Tô Nghênh Hạ buồn phiền, cũng muốn đi giải khuây nên đã đồng ý.
Hàn Tam Thiên còn đang bắt tay vào xử lý chuyện thu mua công ty của nhà họ Tô, thế nên không thể về cùng với bọn họ mà hai ngày nữa mới đi.
Tuy rằng Tô Nghênh Hạ không biết Hàn Tam Thiên đang làm gì, nhưng Hàn Tam Thiên nói có việc cần xử lý, cô cũng không hỏi nhiều.
"Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên có thể có chuyện gì? Sao con không kêu nó đi với chúng ta?" Tưởng Lam bước vào phòng Tô Nghênh Hạ hỏi.
Nếu là lúc trước, bà ước gì Hàn Tam Thiên chủ động không đi, nhưng hiện tại, bà biết Hàn Tam Thiên là một người rất lợi hại nên cam tâm tình nguyện dẫn Hàn
Tam Thiên về nhà mẹ đẻ, để người nhà mẹ đẻ biết Hàn Tam Thiên không phải kẻ bất lực. Thậm chí Tưởng Lam còn muốn lợi dụng Hàn Tam Thiên giúp mình tăng thêm thể diện.
Loading... "Anh ấy nói có việc cần giải quyết, nhất định là có chuyện, mẹ hỏi nhiều như vậy làm gì." Tô Nghênh Hạ nói.
Vẻ mặt Tương Lam không vui, bảo: "Nếu Hàn Tam Thiên không đi với chúng ta, đám thân thích ở nhà còn tưởng là chúng ta sợ mất mặt, không dám dẫn nó về đó."
"Anh ấy chỉ tới trễ hai ngày mà thôi, cũng
đâu phải không đi, mẹ lo những chuyện này làm gì." Tô Nghênh Hạ cạn lời nói.
Tưởng Lam thở dài, có thể không lo lắng ư, lỡ như Hàn Tam Thiên không đi, bà lấy gì để nở mặt nở mày đây.
"Con phải nói với nó cho rõ, nhất định nó phải tới, trời sập cũng phải tới." Tưởng Lam nói.
"Yên tâm đi, chuyện anh ấy đồng ý với con nhất định sẽ làm được." Tô Nghênh Hạ nói.
Lúc này, Tưởng Lam phát hiện chỉ đỏ trên
ga giường, chỉ vào Tô Nghênh Hạ hỏi: "Đây là cái gì ?"
"Không có... không có gì, mẹ mau đi dọn hành lý đi, chúng ta xuất phát sớm một chút." Tô Nghênh Hạ nói, đẩy Tưởng Lam ra khỏi phòng, nếu để bà biết ý nghĩa của sợi chỉ đỏ này thế nào cũng bị mắng.
Sau khi đóng cửa lại, Tô Nghênh Hạ lầm bầm, hận không thể xé ga giường, nghĩ đến hành vi ngu như heo của Hàn Tam Thiên, cô nổi trận lôi đình.
Đàn ông đàn ang, chẳng lẽ còn muốn cô phải chủ động ngồi lên người mới hiểu
được là có ý gì sao?
Dọn hành lý xong, Tô Quốc Diệu lái xe, một nhà ba người lên đường.
Đến tối đã tới huyện Bân.
Đây là một thị trấn rất nhỏ, phát triển chỉ có thể nói mức độ bình thường, không có ưu điểm gì, nhưng cũng không có khuyết điểm quá to tát. Thích hợp cho người không có theo đuổi gì sinh sống, nhịp điệu từ tốn khiến người ta rất thoải mái, không có áp lực quá lớn.
Tưởng Uyển biết hôm nay Tô Nghênh Hạ
sẽ về nên đã đợi ở nhà từ sớm, mãi mới chờ được Tô Nghênh Hạ, lại không nhìn thấy Hàn Tam Thiên, điều này khiến Tưởng Uyển hơi mất mát. Cô ta còn muốn lấy Hàn Tam Thiện ra so sánh với Liễu Trí Kiệt, khiến Tô Nghênh Hạ biết Liễu Trí Kiệt ưu tú bao nhiêu, Hàn Tam Thiên không tới, tính toán của cô ta không thành.
"Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên đâu? Sao cậu ta không tới?" Tưởng Uyển không nhịn được hỏi.
"Anh ấy có việc, hai ngày nữa sẽ tới." Tô Nghênh Hạ nói.
Hai ngày nữa?
Tưởng Uyển bĩu môi, vậy có lẽ chỉ là lấy cớ mà thôi, xem ra là cô sợ mất mặt nên mới không dẫn Hàn Tam Thiên tới.
"Nghênh Hạ, không phải là em không cho cậu ta tới đấy chứ, tất cả mọi người đều là người một nhà. Dịp lễ Tết mọi người đều tới, sao có thể để cậu ta ở lại thành phố Thiên Vân một mình chứ? Mặc dù cậu ta không ưu tú như Liễu Trí Kiệt nhà chị, nhưng cũng không đến mức không thể gặp người khác chứ." Tưởng Uyển nói.
"Tưởng Uyển, cái gì mà không thể gặp người khác, Hàn Tam Thiên bận rộn nên mới không về với bọn dì." Vẻ mặt Tưởng Lam không vui nói.
"Dì Lam, không phải con sợ cậu ta không hết bận hả, ai biết có phải là bạn thật hay không." Tưởng Uyển cười tới vô hại, nhưng trong lời nói lại giấu kim.
"Yên tâm, nhất định nó sẽ tới, sẽ không để cháu thất vọng đâu." Tưởng Lam lạnh giọng nói.
Tưởng Uyển che miệng cười, bảo: "Cậu ta tới hay không liên quan gì đến cháu chứ, cháu thất vọng làm gì. Mọi người mau vào nhà đi, cháu giới thiệu bạn trai của cháu với mọi người."
Sau khi vào nhà, lúc Liễu Trí Kiệt nhìn thấy Tô Nghênh Hạ thì hai mắt phát sáng. Đây là lần đầu tiên gã gặp Tô Nghênh Hạ, không ngờ rằng Tô Nghênh Hạ lại đẹp hơn Tưởng Uyển nhiều như vậy, hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Người đẹp như vậy thế mà lại gả cho một kẻ bất lực, đúng là phung phí của trời mà.
"Dì Lam, chú Diệu, chào mọi người, con là Liễu Trí Kiệt." Liễu Trí Kiệt tự giới thiệu bản thân.
"Bây giờ Trí Kiệt tự mở công ty làm ông chủ, nhưng công ty không lớn, nhất định không bằng được nhà họ Tô, nhưng một năm cũng lời được mấy triệu. Hơn nữa hiện tại anh ấy vẫn còn trẻ, sau này nhất định có thể phát triển tốt hơn." Tưởng Uyển không hài lòng với lời tự giới thiệu ngắn ngủi của Liễu Trí Kiệt, lại nhanh chóng bổ sung một chút.
Ông chủ công ty, lợi nhuận mỗi năm mấy triệu, mấy câu này rõ ràng là đang khoe khoang.
Tưởng Lam cười khinh thường, mấy triệu đáng là gì, Hàn Tam Thiên thế mà bỏ ra mấy chục triệu mua biệt thự sườn núi đấy.
Bởi vì hiện tại cô không đến công ty làm nên Tưởng Lam đề nghị quay về huyện Bân sớm một chút, xem như về nhà mẹ đẻ du lịch, chơi nhiều một chút.
Tâm trạng Tô Nghênh Hạ buồn phiền, cũng muốn đi giải khuây nên đã đồng ý.
Hàn Tam Thiên còn đang bắt tay vào xử lý chuyện thu mua công ty của nhà họ Tô, thế nên không thể về cùng với bọn họ mà hai ngày nữa mới đi.
Tuy rằng Tô Nghênh Hạ không biết Hàn Tam Thiên đang làm gì, nhưng Hàn Tam Thiên nói có việc cần xử lý, cô cũng không hỏi nhiều.
"Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên có thể có chuyện gì? Sao con không kêu nó đi với chúng ta?" Tưởng Lam bước vào phòng Tô Nghênh Hạ hỏi.
Nếu là lúc trước, bà ước gì Hàn Tam Thiên chủ động không đi, nhưng hiện tại, bà biết Hàn Tam Thiên là một người rất lợi hại nên cam tâm tình nguyện dẫn Hàn
Tam Thiên về nhà mẹ đẻ, để người nhà mẹ đẻ biết Hàn Tam Thiên không phải kẻ bất lực. Thậm chí Tưởng Lam còn muốn lợi dụng Hàn Tam Thiên giúp mình tăng thêm thể diện.
Loading... "Anh ấy nói có việc cần giải quyết, nhất định là có chuyện, mẹ hỏi nhiều như vậy làm gì." Tô Nghênh Hạ nói.
Vẻ mặt Tương Lam không vui, bảo: "Nếu Hàn Tam Thiên không đi với chúng ta, đám thân thích ở nhà còn tưởng là chúng ta sợ mất mặt, không dám dẫn nó về đó."
"Anh ấy chỉ tới trễ hai ngày mà thôi, cũng
đâu phải không đi, mẹ lo những chuyện này làm gì." Tô Nghênh Hạ cạn lời nói.
Tưởng Lam thở dài, có thể không lo lắng ư, lỡ như Hàn Tam Thiên không đi, bà lấy gì để nở mặt nở mày đây.
"Con phải nói với nó cho rõ, nhất định nó phải tới, trời sập cũng phải tới." Tưởng Lam nói.
"Yên tâm đi, chuyện anh ấy đồng ý với con nhất định sẽ làm được." Tô Nghênh Hạ nói.
Lúc này, Tưởng Lam phát hiện chỉ đỏ trên
ga giường, chỉ vào Tô Nghênh Hạ hỏi: "Đây là cái gì ?"
"Không có... không có gì, mẹ mau đi dọn hành lý đi, chúng ta xuất phát sớm một chút." Tô Nghênh Hạ nói, đẩy Tưởng Lam ra khỏi phòng, nếu để bà biết ý nghĩa của sợi chỉ đỏ này thế nào cũng bị mắng.
Sau khi đóng cửa lại, Tô Nghênh Hạ lầm bầm, hận không thể xé ga giường, nghĩ đến hành vi ngu như heo của Hàn Tam Thiên, cô nổi trận lôi đình.
Đàn ông đàn ang, chẳng lẽ còn muốn cô phải chủ động ngồi lên người mới hiểu
được là có ý gì sao?
Dọn hành lý xong, Tô Quốc Diệu lái xe, một nhà ba người lên đường.
Đến tối đã tới huyện Bân.
Đây là một thị trấn rất nhỏ, phát triển chỉ có thể nói mức độ bình thường, không có ưu điểm gì, nhưng cũng không có khuyết điểm quá to tát. Thích hợp cho người không có theo đuổi gì sinh sống, nhịp điệu từ tốn khiến người ta rất thoải mái, không có áp lực quá lớn.
Tưởng Uyển biết hôm nay Tô Nghênh Hạ
sẽ về nên đã đợi ở nhà từ sớm, mãi mới chờ được Tô Nghênh Hạ, lại không nhìn thấy Hàn Tam Thiên, điều này khiến Tưởng Uyển hơi mất mát. Cô ta còn muốn lấy Hàn Tam Thiện ra so sánh với Liễu Trí Kiệt, khiến Tô Nghênh Hạ biết Liễu Trí Kiệt ưu tú bao nhiêu, Hàn Tam Thiên không tới, tính toán của cô ta không thành.
"Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên đâu? Sao cậu ta không tới?" Tưởng Uyển không nhịn được hỏi.
"Anh ấy có việc, hai ngày nữa sẽ tới." Tô Nghênh Hạ nói.
Hai ngày nữa?
Tưởng Uyển bĩu môi, vậy có lẽ chỉ là lấy cớ mà thôi, xem ra là cô sợ mất mặt nên mới không dẫn Hàn Tam Thiên tới.
"Nghênh Hạ, không phải là em không cho cậu ta tới đấy chứ, tất cả mọi người đều là người một nhà. Dịp lễ Tết mọi người đều tới, sao có thể để cậu ta ở lại thành phố Thiên Vân một mình chứ? Mặc dù cậu ta không ưu tú như Liễu Trí Kiệt nhà chị, nhưng cũng không đến mức không thể gặp người khác chứ." Tưởng Uyển nói.
"Tưởng Uyển, cái gì mà không thể gặp người khác, Hàn Tam Thiên bận rộn nên mới không về với bọn dì." Vẻ mặt Tưởng Lam không vui nói.
"Dì Lam, không phải con sợ cậu ta không hết bận hả, ai biết có phải là bạn thật hay không." Tưởng Uyển cười tới vô hại, nhưng trong lời nói lại giấu kim.
"Yên tâm, nhất định nó sẽ tới, sẽ không để cháu thất vọng đâu." Tưởng Lam lạnh giọng nói.
Tưởng Uyển che miệng cười, bảo: "Cậu ta tới hay không liên quan gì đến cháu chứ, cháu thất vọng làm gì. Mọi người mau vào nhà đi, cháu giới thiệu bạn trai của cháu với mọi người."
Sau khi vào nhà, lúc Liễu Trí Kiệt nhìn thấy Tô Nghênh Hạ thì hai mắt phát sáng. Đây là lần đầu tiên gã gặp Tô Nghênh Hạ, không ngờ rằng Tô Nghênh Hạ lại đẹp hơn Tưởng Uyển nhiều như vậy, hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Người đẹp như vậy thế mà lại gả cho một kẻ bất lực, đúng là phung phí của trời mà.
"Dì Lam, chú Diệu, chào mọi người, con là Liễu Trí Kiệt." Liễu Trí Kiệt tự giới thiệu bản thân.
"Bây giờ Trí Kiệt tự mở công ty làm ông chủ, nhưng công ty không lớn, nhất định không bằng được nhà họ Tô, nhưng một năm cũng lời được mấy triệu. Hơn nữa hiện tại anh ấy vẫn còn trẻ, sau này nhất định có thể phát triển tốt hơn." Tưởng Uyển không hài lòng với lời tự giới thiệu ngắn ngủi của Liễu Trí Kiệt, lại nhanh chóng bổ sung một chút.
Ông chủ công ty, lợi nhuận mỗi năm mấy triệu, mấy câu này rõ ràng là đang khoe khoang.
Tưởng Lam cười khinh thường, mấy triệu đáng là gì, Hàn Tam Thiên thế mà bỏ ra mấy chục triệu mua biệt thự sườn núi đấy.
Bình luận truyện