Chàng Rể Đa Tài
Chương 324
Sáng hôm sau, Tưởng Uyển vô cùng ân cần mua bữa sáng cho ba người Tô Nghênh Hạ. Vẻ nhiệt tình này cả Tưởng Lam cũng cảm thấy kỳ lạ, sao tự nhiên Tưởng Uyển lại tốt với bọn họ như vậy chú?
Trong lúc ăn sáng, Tưởng Uyển đề nghị Tô Nghênh Hạ gọi điện cho Hàn Tam Thiên, hỏi thử xem chừng nào anh mới đến, như vậy mới khiến Tưởng Lam biết mục đích cô ta ân cần.
Nhưng vốn Hàn Tam Thiên không phải không đến, chỉ là chậm trễ một chút mà thôi, vì vậy cú điện thoại này dù có gọi
cũng không sao cả.
Sau khi Tô Nghênh Hạ bị ép đến bất đắc dĩ móc điện thoại ra, bấm số của Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên còn chưa nhận thì Tưởng Uyển đã đưa tay giành mất điện thoại.
"Chị Uyển, chị " Tô Nghênh Hạ có chút tức giận.
Tưởng Uyển trực tiếp ngắt lời Tô Nghênh Hạ, nói: "Không phải chỉ chỉ giúp em gọi Hàn Tam Thiên đến thôi hả, lỡ như cậu ta tìm cớ gì thì sao."
Điện thoại được kết nối, Tưởng Uyển lập tức không kịp đợi hỏi: "Hàn Tam Thiên, cậu có chuyện gì vậy, cả nhà đã tới rồi, chỉ thiếu một mình cậu, không phải là cậu không dám tới chứ."
Loading... Nghe thấy giọng nói của Tưởng Uyển, Hàn Tam Thiên cảm thấy hơi kỳ lạ, sao lại là cô ta gọi điện tới.
Trước kia Hàn Tam Thiên đã gặp người phụ nữ này rồi, đối chọi gay gắt với Tô Nghênh Hạ, kỹ thuật miệng nam mô bụng bồ dao găm cao thâm khó lường. Đừng thấy cô ta mang gương mặt tươi cười,
nhưng trêи thực tế tâm có rất nặng, nghe nói trước kia cô ta vì nịnh bợ kẻ có tiền mà không tiếc làm phẫu thuật, biến mình từ đàn bà thành con gái.
"Chị Uyển, tôi có chuyện nên hơi chậm trễ, vì vậy mới không tới cùng Nghênh Hạ." Hàn Tam Thiên nói.
Tưởng Uyển cười nhạt một tiếng, cái cớ vô lý thế này mà cũng nói ra để lấy lệ với cô ta.
"Cậu thì có chuyện gì được, chẳng lẽ còn
nhà nấu nướng giặt giũ mấy ngày hả? | Mau tới đây đi, tôi còn định kêu bạn trai tôi
giới thiệu việc làm cho cậu đấy, cậu nói xem cậu là đàn ông con trai, cả ngày ở nhà còn ra thể thống gì nữa." Tưởng Uyển nói.
Khinh bỉ trong lời nói, Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng chuyện này cũng không lạ, Tưởng Uyển vốn là loại người như vậy.
"Ngày mai tôi sẽ tới, chị yên tâm đi." Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.
"Cậu đừng có gạt tôi đấy, nhất định ngày mai cậu phải tới mới được." Tưởng Uyển nói.
"Đương nhiên, sao tôi có thể gạt chị chứ." Hàn Tam Thiên nói.
"Được, tôi sẽ chờ cậu, nếu không, tôi sẽ đến thành phố Thiên Vân bắt cậu tới." Dứt lời, Tưởng Uyển hài lòng trả điện thoại cho Tô Nghênh Hạ.
Tô Nghênh Hạ thở dài bất đắc dĩ.
Tưởng Uyển thấy thể tưởng bằng Tô Nghênh Hạ biết Hàn Tam Thiên sắp tới nên tâm trạng không tốt, an ủi: "Nghênh Hạ, nói thế nào thì cũng là người một nhà,
sao em có thể kêu cậu ta đừng tới được. Hơn nữa nhiều năm vậy rồi, cậu ta khiến em mất mặt, em cũng quen rồi mới phải, chỉ cần không làm chuyện gì kỳ lạ chẳng phải được rồi ư."
Tô Nghênh Hạ cười mà không nói gì.
Vẻ mặt Tưởng Lam bất mãn, nói: "Tưởng Uyển, con đừng đắc ý như vậy, dì sợ đến cuối cùng con sẽ không chấp nhận được đấy."
"Không chấp nhận được cái gì?" Tưởng Uyển nghi hoặc hỏi.
"Đương nhiên là sự ưu tú của Hàn Tam Thiên." Tưởng Lam lập tức nói.
"Phụt." Một ngụm cháo phun ra, Tưởng Uyển nghe thấy hai chữ ưu tú này thì cảm giác nghe được chuyện cười buồn cười nhất thế giới.
Hai chữ này, sao có thể dùng cho Hàn Tam Thiên được chứ?
"Dì Lam, dì lại nói giúp cho Hàn Tam Thiên nữa rồi, như thế không giống dì chút nào. Chẳng lẽ là dì không muốn để bản thân mất mặt nên buộc lòng phải giữ
thể diện giúp Hàn Tam Thiên hả?" Tưởng Uyển cười bảo.
Tưởng Lam sắp không nhịn được nổi đóa, Tưởng Uyển nói chuyện thẳng thừng như vậy, hoàn toàn không để ý tới cảm giác của người khác, huống chi, bây giờ Hàn Tam Thiên vốn không phải kẻ bất lực nữa.
"Cứ chờ đó mà xem." Tưởng Lam oán hận nói.
Tưởng Uyển cười, đương nhiên phải chờ. Chờ Hàn Tam Thiên đến, cô ta mới có cơ hội khiến Hàn Tam Thiên mất mặt, mới có cơ hội trêu đùa kẻ bất lực này một chút.
Nhìn Liễu Trí Kiệt, đột nhiên cô ta cảm thấy lấy gã đi so sánh với Hàn Tam Thiên thật sự có chút quá đề cao Hàn Tam Thiên, loại nhãi ranh vô dụng đó, có tư cách gì so sánh với Liễu Trí Kiệt chứ?
Nhưng vì có thể lấy Hàn Tam Thiên làm trò cười, Tưởng Uyển không để ý tới điều đó.
Thành phố Thiên Vân.
Hàn Tam Thiên ngồi trong văn phòng chủ tịch của bất động sản Nhược Thủy, trước
mặt anh là hai người Chung Lương và Đỗ Hồng đang đứng.
Lúc trước Đỗ Hồng luôn suy đoán cuối cùng Hàn Tam Thiên là ai, còn trẻ như vậy đã nắm khối tài sản chục tỷ trong tay. Mãi đến khi anh đến bất động sản Nhược Thủy, ông mới có một chút nhận thức về thân phận của Hàn Tam Thiên.
Ai ai cũng biết, hậu trường của bất động sản Nhược Thủy là nhà họ Hàn ở thủ đô. Mà Hàn Tam Thiên trùng hợp mang họ Hàn, nói không chừng anh chính là người nhà họ Hàn của thủ đô, nhưng cụ thể là thế nào Đỗ Hồng không có cách xác
nhận. Chuyện ở tầng lớp cao này không phải là thứ ông có thể điều tra được.
"Ông chủ Hàn, sau ngày mai, có lẽ Tô Hải Siêu sẽ cho tôi một câu trả lời thuyết phục, anh muốn đích thân ra mặt không?" Đỗ Hồng hỏi Hàn Tam Thiên.
Trong lúc ăn sáng, Tưởng Uyển đề nghị Tô Nghênh Hạ gọi điện cho Hàn Tam Thiên, hỏi thử xem chừng nào anh mới đến, như vậy mới khiến Tưởng Lam biết mục đích cô ta ân cần.
Nhưng vốn Hàn Tam Thiên không phải không đến, chỉ là chậm trễ một chút mà thôi, vì vậy cú điện thoại này dù có gọi
cũng không sao cả.
Sau khi Tô Nghênh Hạ bị ép đến bất đắc dĩ móc điện thoại ra, bấm số của Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên còn chưa nhận thì Tưởng Uyển đã đưa tay giành mất điện thoại.
"Chị Uyển, chị " Tô Nghênh Hạ có chút tức giận.
Tưởng Uyển trực tiếp ngắt lời Tô Nghênh Hạ, nói: "Không phải chỉ chỉ giúp em gọi Hàn Tam Thiên đến thôi hả, lỡ như cậu ta tìm cớ gì thì sao."
Điện thoại được kết nối, Tưởng Uyển lập tức không kịp đợi hỏi: "Hàn Tam Thiên, cậu có chuyện gì vậy, cả nhà đã tới rồi, chỉ thiếu một mình cậu, không phải là cậu không dám tới chứ."
Loading... Nghe thấy giọng nói của Tưởng Uyển, Hàn Tam Thiên cảm thấy hơi kỳ lạ, sao lại là cô ta gọi điện tới.
Trước kia Hàn Tam Thiên đã gặp người phụ nữ này rồi, đối chọi gay gắt với Tô Nghênh Hạ, kỹ thuật miệng nam mô bụng bồ dao găm cao thâm khó lường. Đừng thấy cô ta mang gương mặt tươi cười,
nhưng trêи thực tế tâm có rất nặng, nghe nói trước kia cô ta vì nịnh bợ kẻ có tiền mà không tiếc làm phẫu thuật, biến mình từ đàn bà thành con gái.
"Chị Uyển, tôi có chuyện nên hơi chậm trễ, vì vậy mới không tới cùng Nghênh Hạ." Hàn Tam Thiên nói.
Tưởng Uyển cười nhạt một tiếng, cái cớ vô lý thế này mà cũng nói ra để lấy lệ với cô ta.
"Cậu thì có chuyện gì được, chẳng lẽ còn
nhà nấu nướng giặt giũ mấy ngày hả? | Mau tới đây đi, tôi còn định kêu bạn trai tôi
giới thiệu việc làm cho cậu đấy, cậu nói xem cậu là đàn ông con trai, cả ngày ở nhà còn ra thể thống gì nữa." Tưởng Uyển nói.
Khinh bỉ trong lời nói, Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng chuyện này cũng không lạ, Tưởng Uyển vốn là loại người như vậy.
"Ngày mai tôi sẽ tới, chị yên tâm đi." Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.
"Cậu đừng có gạt tôi đấy, nhất định ngày mai cậu phải tới mới được." Tưởng Uyển nói.
"Đương nhiên, sao tôi có thể gạt chị chứ." Hàn Tam Thiên nói.
"Được, tôi sẽ chờ cậu, nếu không, tôi sẽ đến thành phố Thiên Vân bắt cậu tới." Dứt lời, Tưởng Uyển hài lòng trả điện thoại cho Tô Nghênh Hạ.
Tô Nghênh Hạ thở dài bất đắc dĩ.
Tưởng Uyển thấy thể tưởng bằng Tô Nghênh Hạ biết Hàn Tam Thiên sắp tới nên tâm trạng không tốt, an ủi: "Nghênh Hạ, nói thế nào thì cũng là người một nhà,
sao em có thể kêu cậu ta đừng tới được. Hơn nữa nhiều năm vậy rồi, cậu ta khiến em mất mặt, em cũng quen rồi mới phải, chỉ cần không làm chuyện gì kỳ lạ chẳng phải được rồi ư."
Tô Nghênh Hạ cười mà không nói gì.
Vẻ mặt Tưởng Lam bất mãn, nói: "Tưởng Uyển, con đừng đắc ý như vậy, dì sợ đến cuối cùng con sẽ không chấp nhận được đấy."
"Không chấp nhận được cái gì?" Tưởng Uyển nghi hoặc hỏi.
"Đương nhiên là sự ưu tú của Hàn Tam Thiên." Tưởng Lam lập tức nói.
"Phụt." Một ngụm cháo phun ra, Tưởng Uyển nghe thấy hai chữ ưu tú này thì cảm giác nghe được chuyện cười buồn cười nhất thế giới.
Hai chữ này, sao có thể dùng cho Hàn Tam Thiên được chứ?
"Dì Lam, dì lại nói giúp cho Hàn Tam Thiên nữa rồi, như thế không giống dì chút nào. Chẳng lẽ là dì không muốn để bản thân mất mặt nên buộc lòng phải giữ
thể diện giúp Hàn Tam Thiên hả?" Tưởng Uyển cười bảo.
Tưởng Lam sắp không nhịn được nổi đóa, Tưởng Uyển nói chuyện thẳng thừng như vậy, hoàn toàn không để ý tới cảm giác của người khác, huống chi, bây giờ Hàn Tam Thiên vốn không phải kẻ bất lực nữa.
"Cứ chờ đó mà xem." Tưởng Lam oán hận nói.
Tưởng Uyển cười, đương nhiên phải chờ. Chờ Hàn Tam Thiên đến, cô ta mới có cơ hội khiến Hàn Tam Thiên mất mặt, mới có cơ hội trêu đùa kẻ bất lực này một chút.
Nhìn Liễu Trí Kiệt, đột nhiên cô ta cảm thấy lấy gã đi so sánh với Hàn Tam Thiên thật sự có chút quá đề cao Hàn Tam Thiên, loại nhãi ranh vô dụng đó, có tư cách gì so sánh với Liễu Trí Kiệt chứ?
Nhưng vì có thể lấy Hàn Tam Thiên làm trò cười, Tưởng Uyển không để ý tới điều đó.
Thành phố Thiên Vân.
Hàn Tam Thiên ngồi trong văn phòng chủ tịch của bất động sản Nhược Thủy, trước
mặt anh là hai người Chung Lương và Đỗ Hồng đang đứng.
Lúc trước Đỗ Hồng luôn suy đoán cuối cùng Hàn Tam Thiên là ai, còn trẻ như vậy đã nắm khối tài sản chục tỷ trong tay. Mãi đến khi anh đến bất động sản Nhược Thủy, ông mới có một chút nhận thức về thân phận của Hàn Tam Thiên.
Ai ai cũng biết, hậu trường của bất động sản Nhược Thủy là nhà họ Hàn ở thủ đô. Mà Hàn Tam Thiên trùng hợp mang họ Hàn, nói không chừng anh chính là người nhà họ Hàn của thủ đô, nhưng cụ thể là thế nào Đỗ Hồng không có cách xác
nhận. Chuyện ở tầng lớp cao này không phải là thứ ông có thể điều tra được.
"Ông chủ Hàn, sau ngày mai, có lẽ Tô Hải Siêu sẽ cho tôi một câu trả lời thuyết phục, anh muốn đích thân ra mặt không?" Đỗ Hồng hỏi Hàn Tam Thiên.
Bình luận truyện