Chàng Rể Đa Tài
Chương 330
Tưởng Uyển nhìn ảnh chụp trêи điện thoại, trong lòng nảy sinh tính toán, đưa tới trước mặt Tô Nghênh Hạ, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Cho em xem này, đây là người tài giỏi nhất hiện giờ của huyện Bân, em hẳn là từng nghe tên của anh ta rồi nhỉ, Đường Tông, Liễu Trí Kiệt là bạn của anh ta đó."
Lời nói khoe khoang thổi phồng quá mức này ngay cả Liễu Trí Kiệt cũng hơi đỏ mặt rồi, với địa vị của gã, làm sao có thể là bạn của Đường Tông chứ. Tưởng Uyển vì muốn chém gió, thực sự là cái gì cũng nói ra được.
Có điều Tô Nghênh Hạ cũng không quen biết Đường Tông, chuyện này sẽ không bị người khác vạch trần.
Nhưng khi Tô Nghênh Hạ nhìn thấy tấm ảnh, căn bản không để ý Đường Tông, mà là bóng lưng kia lại khiến cô ngẩn
người.
Sau khi trải qua chuyện hoàng tử dương cầm, Tô Nghênh Hạ có ấn tượng rất sâu với bóng lưng của Hàn Tam Thiên, có thể nói là đã khắc vào cốt tủy. Lúc này, bóng lưng trêи tấm ảnh khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc, không phải Hàn Tam
Thiên thì còn là ai được nữa!
Thấy Tô Nghênh Hạ ngây ngẩn, Tưởng Uyển còn tưởng đã có bị dọa cho sợ rồi, cười nói: "Thực ra kiểu nhân vật lớn thế này, trong quan hệ riêng tư thì tính cách vẫn rất tốt. Trước đây còn mời tụi chị ăn cơm đó, là người tính cách rất hiền hòa, Có cơ hội chị giới thiệu cho em làm quen một chút."
Thấy Tưởng Uyển càng nói càng quá đà, Liễu Trí Kiệt xấu hổ đến luống cuống: "Anh ấy rất bận, không phải tùy tiện là có thể hẹn được đâu, mau đưa điện thoại cho anh."
Tưởng Uyển trừng mắt với Liễu Trí Kiệt một cái, giống như là rất ghét việc gã cắt ngang lúc cô ta đang tỏ vẻ, liền ném thẳng điện thoại cho Liễu Trí Kiệt.
"Phải rồi, hôm nay không phải là Hàn Tam Thiên muốn đến đây à? Sao vẫn chưa có tin gì thế? Không phải là lừa chị đấy chứ?" Tưởng Uyển cố ý mỉa mai Tô Nghênh Hạ.
Tô Nghênh Hạ còn đang đắm chìm trong bóng lưng ở tấm ảnh ấy. Cô có thể tin chắc người đó chính là Hàn Tam Thiên, nhưng cô không nghĩ ra vì sao Hàn Tam
Thiên lại quen với cả người như Đường Tông.
Tuy huyện Bân là một địa phương nhỏ, người như Đường Tông ở thành phố Vân Thiên cũng không tính là gì, nhưng anh có thể quen biết được cũng là rất lạ rồi. Dù sao nơi này là huyện Bân, mà anh chẳng qua mới tới có một lần thôi.
Thấy Tô Nghênh Hạ không nói gì, Tưởng Uyển cảm thấy là cô đang tránh né câu hỏi của cô ta, dùng khuỷu tay huých huých Tô Nghênh Hạ, nhắc nhở: "Em vẫn nên gọi điện thoại cho nó đi, nhỡ đâu lạc đường thì không hay đâu."
Tô Nghênh Hạ hồi thần lại, nói: "Yên tâm đi, anh ấy đã đến huyện Bân rồi, hẳn là sẽ tới đây nhanh thôi."
"Thế thì tốt, chị sợ nó không quen thuộc chỗ này, lạc đường thì phiền lắm đó." Tưởng Uyển yên tâm rồi, Tô Nghênh Hạ đã nói như thế, chắc chắn là đã liên hệ với Hàn Tam Thiên.
Chỉ cần Hàn Tam Thiên tới đây, cô ta có thể khoe khoang Liễu Trí Kiệt một phen. Dùng Liễu Trí Kiệt để hạ thấp Hàn Tam Thiên, thuận tiện tìm cảm giác về sự ưu
việt trước mặt Tô Nghênh Hạ.
Đến chiều, Hàn Tam Thiên mới tới nhà họ Tưởng, Tưởng Uyển gọi anh rất nhiệt tình, không hề giống như trước kia coi Hàn Tam Thiên là đồ bỏ đi, điều này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Lẽ nào hai năm nay Tưởng Uyển đã đổi tính rồi sao?
"Hàn Tam Thiên, giờ chắc chú không còn
nhà giặt đồ nấu cơm đâu nhỉ, một người đàn ông trưởng thành sao có thể không làm chút sự nghiệp chứ?" Đến khi Hàn Tam Thiên thu dọn hành lý xong quay lại
phòng khách, Tưởng Uyển liền mở miệng nói.
"Không phải lo ăn không phải lo mặc, xây dựng sự nghiệp chẳng phải là lãng phí thời gian sao?" Hàn Tam Thiên cười nói.
Tưởng Uyển nghe được câu này, sự chán ghét đối với Hàn Tam Thiên từ trong cốt tủy lại tăng thêm một chút. Thân là đàn ông mà lại nói ra mấy lời không có tiền đồ như vậy, khó trách nhiều năm vậy rồi vẫn là một tên bỏ đi chẳng làm nên trò trống
gi.
"Không thể nói vậy được, chú ăn bán
cũng phải xem Nghênh Hạ có thực lực không chứ. Dù hiện giờ nó làm cái gì mà người phụ trách đó, nhưng cũng không phải chức vị giỏi giang gì, lẽ nào còn có thể nuôi chú cả đời sao?" Tưởng Uyển nói xong, giọng điệu vừa đổi đã lập tức giới thiệu tới Liễu Trí Kiệt: "Chú thật sự nên học hỏi Trí Kiệt, giờ anh ấy đã tự mở công ty, tự mình làm ông chủ, một năm kiếm mấy triệu tệ nhẹ nhàng. Nếu anh ấy mà giống chú thì chị sớm đã đá văng anh ấy sang một bên rồi."
Ẩn ý trong lời nói này, Hàm Tam Thiên nghe được rất rõ ràng. Thì ra không phải Tưởng Uyển đổi tính, mà là cố ý biểu hiện
ra thái độ tốt, tìm cơ hội khoe Liễu Trí Kiệt
ra.
"Một năm mấy triệu thì đúng là không ít, đối với gia đình bình thường mà nói, đó là con số vô cùng lớn đó." Hàn Tam Thiên nói.
Thấy Hàn Tam Thiên thừa nhận sự ưu tú của Liễu Trí Kiệt, Tưởng Uyển càng thêm hưng phấn, nói: "Đó là đương nhiên, Trí Kiệt cũng không phải là người bình thường, cho nên chị mới bảo chú theo anh ấy mà học hỏi. Là đàn ông không thể không có tương lại như vậy, nếu không sẽ bị người ta đâm chọt sau lưng đó."
"Vâng vâng vâng, em nhất định sẽ học hỏi anh ấy." Hàn Tam Thiên nói với vẻ chẳng để tâm.
Nghe Hàn Tam Thiên trả lời qua loa như vậy, Tưởng Uyển có chút bất mãn. Lúc này anh hẳn là nên biểu hiện ra vẻ mặt vô cùng hâm mộ mới đúng chứ.
Hơn nữa ngay cả Tô Nghênh Hạ hình như cũng không có gì là hâm mộ, thế này là không được.
Lời nói khoe khoang thổi phồng quá mức này ngay cả Liễu Trí Kiệt cũng hơi đỏ mặt rồi, với địa vị của gã, làm sao có thể là bạn của Đường Tông chứ. Tưởng Uyển vì muốn chém gió, thực sự là cái gì cũng nói ra được.
Có điều Tô Nghênh Hạ cũng không quen biết Đường Tông, chuyện này sẽ không bị người khác vạch trần.
Nhưng khi Tô Nghênh Hạ nhìn thấy tấm ảnh, căn bản không để ý Đường Tông, mà là bóng lưng kia lại khiến cô ngẩn
người.
Sau khi trải qua chuyện hoàng tử dương cầm, Tô Nghênh Hạ có ấn tượng rất sâu với bóng lưng của Hàn Tam Thiên, có thể nói là đã khắc vào cốt tủy. Lúc này, bóng lưng trêи tấm ảnh khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc, không phải Hàn Tam
Thiên thì còn là ai được nữa!
Thấy Tô Nghênh Hạ ngây ngẩn, Tưởng Uyển còn tưởng đã có bị dọa cho sợ rồi, cười nói: "Thực ra kiểu nhân vật lớn thế này, trong quan hệ riêng tư thì tính cách vẫn rất tốt. Trước đây còn mời tụi chị ăn cơm đó, là người tính cách rất hiền hòa, Có cơ hội chị giới thiệu cho em làm quen một chút."
Thấy Tưởng Uyển càng nói càng quá đà, Liễu Trí Kiệt xấu hổ đến luống cuống: "Anh ấy rất bận, không phải tùy tiện là có thể hẹn được đâu, mau đưa điện thoại cho anh."
Tưởng Uyển trừng mắt với Liễu Trí Kiệt một cái, giống như là rất ghét việc gã cắt ngang lúc cô ta đang tỏ vẻ, liền ném thẳng điện thoại cho Liễu Trí Kiệt.
"Phải rồi, hôm nay không phải là Hàn Tam Thiên muốn đến đây à? Sao vẫn chưa có tin gì thế? Không phải là lừa chị đấy chứ?" Tưởng Uyển cố ý mỉa mai Tô Nghênh Hạ.
Tô Nghênh Hạ còn đang đắm chìm trong bóng lưng ở tấm ảnh ấy. Cô có thể tin chắc người đó chính là Hàn Tam Thiên, nhưng cô không nghĩ ra vì sao Hàn Tam
Thiên lại quen với cả người như Đường Tông.
Tuy huyện Bân là một địa phương nhỏ, người như Đường Tông ở thành phố Vân Thiên cũng không tính là gì, nhưng anh có thể quen biết được cũng là rất lạ rồi. Dù sao nơi này là huyện Bân, mà anh chẳng qua mới tới có một lần thôi.
Thấy Tô Nghênh Hạ không nói gì, Tưởng Uyển cảm thấy là cô đang tránh né câu hỏi của cô ta, dùng khuỷu tay huých huých Tô Nghênh Hạ, nhắc nhở: "Em vẫn nên gọi điện thoại cho nó đi, nhỡ đâu lạc đường thì không hay đâu."
Tô Nghênh Hạ hồi thần lại, nói: "Yên tâm đi, anh ấy đã đến huyện Bân rồi, hẳn là sẽ tới đây nhanh thôi."
"Thế thì tốt, chị sợ nó không quen thuộc chỗ này, lạc đường thì phiền lắm đó." Tưởng Uyển yên tâm rồi, Tô Nghênh Hạ đã nói như thế, chắc chắn là đã liên hệ với Hàn Tam Thiên.
Chỉ cần Hàn Tam Thiên tới đây, cô ta có thể khoe khoang Liễu Trí Kiệt một phen. Dùng Liễu Trí Kiệt để hạ thấp Hàn Tam Thiên, thuận tiện tìm cảm giác về sự ưu
việt trước mặt Tô Nghênh Hạ.
Đến chiều, Hàn Tam Thiên mới tới nhà họ Tưởng, Tưởng Uyển gọi anh rất nhiệt tình, không hề giống như trước kia coi Hàn Tam Thiên là đồ bỏ đi, điều này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Lẽ nào hai năm nay Tưởng Uyển đã đổi tính rồi sao?
"Hàn Tam Thiên, giờ chắc chú không còn
nhà giặt đồ nấu cơm đâu nhỉ, một người đàn ông trưởng thành sao có thể không làm chút sự nghiệp chứ?" Đến khi Hàn Tam Thiên thu dọn hành lý xong quay lại
phòng khách, Tưởng Uyển liền mở miệng nói.
"Không phải lo ăn không phải lo mặc, xây dựng sự nghiệp chẳng phải là lãng phí thời gian sao?" Hàn Tam Thiên cười nói.
Tưởng Uyển nghe được câu này, sự chán ghét đối với Hàn Tam Thiên từ trong cốt tủy lại tăng thêm một chút. Thân là đàn ông mà lại nói ra mấy lời không có tiền đồ như vậy, khó trách nhiều năm vậy rồi vẫn là một tên bỏ đi chẳng làm nên trò trống
gi.
"Không thể nói vậy được, chú ăn bán
cũng phải xem Nghênh Hạ có thực lực không chứ. Dù hiện giờ nó làm cái gì mà người phụ trách đó, nhưng cũng không phải chức vị giỏi giang gì, lẽ nào còn có thể nuôi chú cả đời sao?" Tưởng Uyển nói xong, giọng điệu vừa đổi đã lập tức giới thiệu tới Liễu Trí Kiệt: "Chú thật sự nên học hỏi Trí Kiệt, giờ anh ấy đã tự mở công ty, tự mình làm ông chủ, một năm kiếm mấy triệu tệ nhẹ nhàng. Nếu anh ấy mà giống chú thì chị sớm đã đá văng anh ấy sang một bên rồi."
Ẩn ý trong lời nói này, Hàm Tam Thiên nghe được rất rõ ràng. Thì ra không phải Tưởng Uyển đổi tính, mà là cố ý biểu hiện
ra thái độ tốt, tìm cơ hội khoe Liễu Trí Kiệt
ra.
"Một năm mấy triệu thì đúng là không ít, đối với gia đình bình thường mà nói, đó là con số vô cùng lớn đó." Hàn Tam Thiên nói.
Thấy Hàn Tam Thiên thừa nhận sự ưu tú của Liễu Trí Kiệt, Tưởng Uyển càng thêm hưng phấn, nói: "Đó là đương nhiên, Trí Kiệt cũng không phải là người bình thường, cho nên chị mới bảo chú theo anh ấy mà học hỏi. Là đàn ông không thể không có tương lại như vậy, nếu không sẽ bị người ta đâm chọt sau lưng đó."
"Vâng vâng vâng, em nhất định sẽ học hỏi anh ấy." Hàn Tam Thiên nói với vẻ chẳng để tâm.
Nghe Hàn Tam Thiên trả lời qua loa như vậy, Tưởng Uyển có chút bất mãn. Lúc này anh hẳn là nên biểu hiện ra vẻ mặt vô cùng hâm mộ mới đúng chứ.
Hơn nữa ngay cả Tô Nghênh Hạ hình như cũng không có gì là hâm mộ, thế này là không được.
Bình luận truyện